Chương 1: Muốn sờ thì sờ nhanh lên

Tiết tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm không tới, mới vừa khai giảng không lâu, tâm trạng muốn chơi trong kì nghỉ vẫn còn, mọi người trong phòng học vô cùng ầm ĩ.

Đào Nam nằm dài trên bàn ỉ ôi: “Sao thế nhỉ… đã sang học kì hai rồi mà không thấy cậu nào đẹp trai chuyển trường đến… vậy sao tớ làm nữ chính được.”

Kì nghỉ cô đọc cả đống tiểu thuyết, đến lúc đi học lại nhìn đám nam sinh trong lớp thì không vừa mắt, chỉ muốn nói chuyện yêu đương với soái ca chuyển trường.

Đường Tây ngồi bên cạnh cô, tay cầm đề thi vừa phát, viết bốn chữ “giáo viên chấm bài” lên giấy nháp, sau đó dùng bút nước chọc chọc vào nó.

“Ô, Lục Hướng Văn!” Đào Nam hét lên một tiếng, lại gục đầu xuống: “Lại tới tìm cậu kìa.”

Lục Hướng Văn đứng ngoài cửa phòng học chờ cô, gương mặt tươi cười, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

Đường Tây ném bút, dậm chân bước ra ngoài cửa, không biết tại sao lại tức giận, giẫm mạnh như muốn lún cả sàn.

Lục Hướng Văn nắm tay cô: “Tây Tây, chúng ta nói chuyện đi.”

Đường Tây bị anh nắm tay dắt đến một góc kín mà họ mới phát hiện, cô giận dỗi dựa vào góc tường, mạnh miệng nói: “Tớ không đổi ý đâu, cậu nhanh lên một chút!”

Lục Hướng Văn “ừ” một tiếng, cười vui vẻ, lúc anh cười đôi mắt cong lên rất đẹp, ánh đèn từ tòa nhà xa xa chiếu lên sườn mặt anh, khắc họa đường nét tinh xảo.

Lục Hướng Văn chăm chú nhìn Đường Tây, mặt cô hơi nóng lên, nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh.

Tay anh luồn vào vạt áo sơ mi, Đường Tây đã nảy nở rất nhiều rồi, nhưng mẹ cô sợ mặc nội y sẽ làm ngực không phát triển cho nên mua cho cô loại không có móc khóa đằng sau, phía dưới còn có một đường viền hoa vô cùng ấu trĩ.

Ngón tay Lục Hướng Văn sờ lê đường viền hoa kia, sau đó luồn ra sau lưng cô. Đường Tây cảm thấy hơi xấu hổ, nhỏ giọng ngăn anh lại: “Không có nút thắt, không cài móc! Cậu luồn từ phía dưới vào đi.”

Lục Hướng Văn nuốt nước bọt: “Được.”

Ngón tay kéo viền áo ngực co dãn, sau đó lại thả ra, vải dệt ma sát lên đầu nhũ, Đường Tây dường như bị chọc tức, giẫm lên chân anh: “Muốn sờ thì sờ nhanh lên.”

Lục Hướng Văn không chọc cô nữa, ngoan ngoãn luồn tay vào, khẽ chọc lên bầu nhũ no đủ.

Mềm quá, thật giống kẹo bông gòn.

Lục Hướng Văn đẩy áo ngực của Đường Tây lên cao, hai con thỏ trắng lập tức lộ ra, đầṳ ѵú màu phấn hồng khẽ cử động theo hô hấp của cô, giống như đang chào hỏi anh vậy.

Lục Hướng Văn nuốt nước miếng một cái, tay anh rất lớn, ngón tay hơi lạnh, lúc này anh đã ôm trọn hai chú thỏ trắng xinh kia bắt đầu xoa bóp. Đường Tây nổi da gà, chân mềm nhũn.

Lục Hướng Văn thở dốc, không khống chế được sức lực của mình. Đường Tây bị bóp đau, muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay mềm như bông, chỉ có thể chống lên ngực anh, phát ra những âm thanh kì lạ.

Tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên, cô mới bừng tỉnh, đẩy Lục Hướng Văn ra, run rẩy sửa sang lại áo ngực. Đầu nhũ bị niết có chút đau, cô hơi tức giận, lại đẩy Lục Hướng Văn một cái.

Lục Hướng Văn bắt lấy tay cô kéo vào lòng mình, anh cao hơn cô một cái đầu, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, tiếng thở dốc thô nặng nghe có vẻ rất khó chịu, mấy giây sau mới buông cô ra.

Đường Tây phải về phòng học, quay đầu lại hỏi anh: “Tớ phải đi rồi, cậu ổn không?”

Giọng nói của Lục Hướng Văn rất kì lạ, giống như đang run, anh hít sâu một hơi mới trả lời: “Không sao đâu, cậu về đi, tan học chờ tớ rồi về.”

Đường Tây gật đầu, xoay người chạy về phòng học.

Lục Hướng Văn nhìn cô đi xa mới đứng dậy, thứ dưới quần dựng đứng, anh bất đắc dĩ vuốt mặt một cái, ngón tay dường như vẫn còn lưu lại mùi hương ngọt ngào của Đường Tây.