Chương 36

"Đứng dậy, đừng trực tiếp đặt bụng xuống mặt sàn." Chẳng lẽ giáo viên không dạy qua phải chú ý vệ sinh vùиɠ ҡíи sao...

Cố Bồng nghiêng đầu, ngây thơ nhìn anh: "Hà hà hà hà..." Nước miếng của cậu nhỏ xuống bãi cỏ.

Việc giao tiếp không có hiệu quả, Văn Tắc không nói nên lời mang cả Cố Bồng và quả bóng vào phòng tắm, quả bóng thì cho vào máy vệ sinh sau đó khử trùng để đảm bảo vệ sinh, cả người cầu tuyết nhỏ bẩn thỉu chỉ có thể tự chủ động làm sạch.

Hiển nhiên hôm nay đối phương phải tắm rửa, nhưng bây giờ chỉ có thể chà rửa móng vuốt và vệ sinh vùиɠ ҡíи đơn giản thôi.

"..." Thật ra tối qua nên tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ, mà Văn Tắc lại quên mất, nếu như Văn Tắc trong quá khứ biết mình phải làm những thứ này thì anh nhất định sẽ từ chối.

Nhưng bây giờ sự chấp nhận của anh đối với cầu tuyết nhỏ... Đã tăng vọt.

Văn Tắc lấy một ít sữa tắm chuyên dụng tắm cho đối phương, đặt móng vuốt ở dưới vòi nước rửa lại cho sạch sẽ, sau đó lau khô bằng khăn tắm, sau khi đã chà xong bốn cái móng thì vừa ôm cậu vừa dùng máy sấy sấy cho khô.

Nếu là mùa đông, trước khi sấy khô móng thì phải thoa lên một chút kem chống khô da...

Bây giờ lại tiết kiệm được một bước, Văn Tắc xé một miếng khăn ra thấm nước, sau đó lại có chút do dự giơ lên

không trung... Anh không chống cự, nhưng không có nghĩa là tuyết cầu nhỏ không chống cự.

Cố Bồng tưởng làm sạch móng chân thôi là đủ rồi, không ngờ còn có, rửa mặt nữa hả?

Cậu ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, nhưng đối phương lại không hề nhúc nhích mà lại nhìn vào mông của cậu...

Tắm, mông.

Được rồi, Cố Bồng cũng có chút không tự nhiên, nhưng nếu đã là dáng vẻ của một thú cưng thì phần này cũng không tránh khỏi, cậu chuẩn bị tinh thần một chút rồi quay mặt đi, nằm dang rộng tay chân vô cùng thoải mái.

Tới đi anh đẹp trai!

Một lần nữa Văn Tắc bị Cố Bồng làm cho mù mắt, là anh lo xa rồi, anh thề, sau này anh sẽ không bao giờ dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán cầu tuyết nhỏ nữa, tên nhóc này bên ngoài trông có vẻ nhỏ nhắn vậy thôi chứ bên trong lại rộng lớn như vũ trụ, thật là không thể đoán được.

Thời gian không còn nhiều, Văn Tắc cũng không suy nghĩ gì thêm, mặc dù động tác không thành thạo lắm nhưng anh rất cẩn thận giúp cầu tuyết nhỏ rửa sạch cái mông: "Được rồi, tôi đi làm, em có việc gì thì cứ bấm chuông gọi tôi."