Chương 6: Gun Park (2)

"Dylan, cháu về rồi!"

"Mừng nhóc về Johan – Hôm nay có người thanh niên đeo kính râm lạ ngoắc tới tìm nhóc đấy. Người nhóc quen hả?"

Tsunayoshi chỉ tay phía sau cậu. Cậu ngạc nhiên quay đầu, liền thấy được chiếc xe Maybach trắng đỗ một bên cùng tên thanh niên khoắc áo vét đen trên người dựa đứng đó.

"Dạ, anh ta là HLV rèn luyện thể chất chú ạ." Johan hú hồn, mồ hôi một bên lăn xuống cằm.

"Anh ta theo tới chỗ ở của mình lúc nào vậy?!"

Hai tiếng trước khi Johan vẫn trên trường học.

"Đây là địa chỉ nhà Johan Seong?" Gun Park bật lửa châm điếu thuốc trên miệng.

"Cạch"

"Tuy vị thành niên thì cậu không nên hút thuốc đâu, có hại cho phổi và tim đấy." Gun phả hơi làn khói, mắt liếc tới cửa nhà Johan xuất hiện một quả đầu nâu màu rất giống thằng nhóc gã gặp ở hẻm khác là tóc người đàn ông này sẫm hơn. Người đàn ông lai Tây này nói tiếng Hàn rất chuẩn, người này thế mà là giám hộ của Johan Seong.

"Không cần anh xen vào."

Mặt Tsunayoshi rất trẻ, nhưng người giám hộ của Johan Seong đã qua vị thanh niên có "khá" lớn tiền nuôi nấng cậu nhóc gã nhìn trúng thì người đàn ông này chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, Gun bị Goo nhét cho tin báo chí tài chính khá nhiều, Goo đã từng nhét cho Gun tờ báo có mặt ảnh của người này.

"Xin lỗi, thói quen của tôi ấy mà. Lẽ ra tôi không nên xen vào lành mạnh của người khác." Tsunayoshi cười bất đắc dĩ.

Johan Seong vẫn đang ở trường học.

"Chậc, Mendoukusai(Phiền vãi)." Gun quay người, định vô lại xe.

"Oh, nihonjin ka! Yohan-kun o sagasu no?(Ồ, người Nhật à! Cậu tìm Johan phải không?)" Lưu loát ngụm tiếng Nhật bật thốt lên từ người giám hộ của Johan.

"Sao anh chắc tôi là người Nhật mà không phải tôi có đam mê manga gì à?"

"Nhìn loại hình xăm dưới cánh tay của cậu rất giống ở trên Yakuza Nhật Bản, thêm khi cậu nói gắt gỏng kêu tự nhiên ngôn ngữ này, nhìn tuổi tác của cậu thì cậu phải là thiếu chủ một gia tộc hắc đạo Nhật nào đó thôi." Nâng lên điếu thuốc, Gun để lộ ra phần hình xăm văn sư ở cổ tay.

"Anh biết chuyện ở hắc đạo của Nhật nhiều nhỉ?" Gun thú vị rồi, người giám hộ này của Johan là ẩn số.

"Tôi có "vài" người quen thôi." Lần này anh nói tiếng Hàn, như cũ sự tự nhiên của anh khiến Gun không ngớt hứng thú.

"Bốp"

"Nani o shite iru no?(Cậu– làm gì vậy)?"

Thản nhiên tránh đi đòn đá chân tới người, anh nhìn gã hắc tuyến hỏi. "Này, anh hãy đấu với tôi đi." Gun ném đi kính râm, thử đòn thành đánh thật. Tsunayoshi hãi vía, anh cảm thấy Hibari hồn bóng đằng sau từ thằng nhãi này.

Oh, có khi anh hoa mắt cũng nên.

Thế giới bên kia nào đó Mây Thủ Hibari hắt hơi, con chim vàng vẫy đôi cánh nhỏ bay khỏi vai mình, Hibari sắc bén mắt phượng tay vô hình triệt tất những kẻ sở hữu ngọn lửa. Chẳng cần bật lửa Hibari táng nhừ tử những tên đô con bằng đòn vật lý sát thương cực cao.

......

"Cậu dừng lại chút! Sắp đến giờ tôi phải nấu nướng" Tsunayoshi giơ tay hoãn trận đấu của hai người.

"Ọt ~~~" Tiếng phát ra từ bụng Gun, Gun dừng hoạt động.

Gã thầm nghĩ, quên mất vừa xử lý xong hai bang nào đó xong bị thằng chó Goo bảo gã đi kiếm người làm gã phóng xe trên đường còn chưa ăn gì cả.

"Ờm, cậu muốn vào ăn không? Hôm nay tôi có nấu khá nhiều món." Theo trực giác, anh lựa đồ nhiều thêm về nào biết gì về có ai tới nhà mình "hỏi thăm" đâu. Anh sống kín ở đây mà.

Gun đang đói lắm rồi không nghĩ nhiều người này ngốc hay không, chỉ biết có ăn dâng tận cửa ngu gì không đồng ý.

Johan không biết Gun cứ thế được Tsunayoshi mời vào nhà ăn bữa cơm của cậu và chú.

Đã thế gã này còn ăn hết ba phần cơm của cậu, Tsunayoshi chỉ có thể đền bù cho cậu hai đĩa mì Ý.

"Trẻ vậy cơ bắp phát đạt tốt đấy." Thử qua thực lực của người thanh niên hôm nay Tsunayoshi nghĩ lại, anh vẫy tay với người đó đằng xa. Gun ngẩng đầu, giơ cánh tay hình xăm sư tử của mình chào lại ngoảnh người vào xe nhấn ga phóng khuất đi. Trong xe Gun liếʍ môi nhớ lại vị vùng quê mà Tsunayoshi nấu ra tới.

Anh đã đi nhiều những quốc gia nếm đa loại sơn hào hải vị, quen thuộc nhất đồ Nhật anh làm rất chuyên tay nhờ sự đốc xúc của Sawada phu nhân, Takeshi và tên gia sư tàn bạo của mình.

Gun Park tới tận nhà của Johan lần đầu tiên nếm được đa loại mỹ vị kèm theo lời đe dọa cảnh cáo của chú họ của Johan Seong.

"Tuy dạo gần nay Johan nói trú nhà bạn nhóc đó hơi nhiều nhưng ngày trước nó trở lại, tôi thấy được vài vết đánh nhau bầm tím trên người nó. Tôi không cần biết cậu định làm gì nhưng Johan có hại gì là người đằng sau cậu không yên ổn với tôi đâu."

Người đàn ông chỉ nhìn qua hình xăm lỡ để lộ qua tay áo áp ổn nhận ngay gã là giới Yakuza người Nhật mà còn dùng tiếng Nhật thuần thục nói ra một tràng lời đe dọa với gã nữa. Quá thú vị, gã chắc rằng người này đối thế giới ngầm không xa lạ. Hơn nữa vị này trùm tài phiệt bí ẩn có vẻ biết người đằng sau lưng gã là ai.

Chả trách lão già kia e ngại người này.

Khi nào gã lại kiếm nhà nhóc Johan đó ăn trực mới được, không thể để tên đầu tấc vàng hoe kia biết chuyện này.