Chương 14

Thời Minh Đạt không nói nữa, chỉ nghiêm túc nói, "Các vị sư tôn đừng hóa trang xấu quá nhé, nếu không thì dựa vào tâm lí ham thích tìm của lạ, có khả năng sẽ thu hút các tu sĩ có thẩm mỹ vặn vẹo đấy."

Trong thoáng chốc, An Hòa Dật nghĩ tới mặt nạ quỷ của mình.

Chỉ hơi quái dị thôi mà.

Cũng đâu có xấu tới mức có thể thu hút mấy vị tu sĩ có thẩm mỹ vặn vẹo đâu.

Nhóm tu sĩ ngồi ở hàng trước của sảnh học nghe vậy thì líu ríu không ngừng. Ôn Cảnh ngồi đằng sau gõ bàn, An Hòa Dật loáng thoáng cảm nhận được uy lực tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn từ hắn, bèn quay người lại đưa bình trà cho hắn.

Trà vẫn còn ấm.

Mỹ nhân sau lưng khẽ cười, "Không biết kết quả lần này của Đàm Ngọc đạo trưởng thế nào rồi?"

"Không tệ." An Hòa Dật gật đầu. Ôn Cảnh nhìn ra trên gương mặt gần như không thay đổi biểu cảm của y thoáng có nét hài lòng.

Hắn không khỏi bật cười khẽ, " Đàm Ngọc đạo trưởng có vẻ rất hài lòng với đệ tử của mình nhỉ?"

Thấy An Hòa Dật gật gù, tóc mai hai bên cũng đung đưa theo, mắt hắn liền tràn đầy ý cười, "Giá mà ta cũng có đồ đệ ngoan như Đàm Ngọc đạo trưởng thì tốt rồi, cũng đâu có đến mức bị đuổi gϊếŧ như bây giờ."

Ba vị tu sĩ hàng trước nghe vậy, đua nhau gật đầu đầy đồng tình. An Hòa Dật thấy Ôn Cảnh có vẻ buồn bã, ấm áp động viên, "Nếu đạo hữu đối xử với đồ đệ tốt một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế."

Ôn Cảnh lắc đầu thở dài, "Hầy, mấy người đối xử tốt với đồ đệ trong Tông phái đều bị lừa đi hết rồi, tiểu đạo cũng đã nghĩ kỹ, nếu là bị lừa đi thì tiểu đạo thà bị đồ đệ đuổi gϊếŧ còn hơn."

Gân xanh trên thái dương An Hòa Dật giật giật, im lặng.

Trác Thịnh ngẩng đầu lên, thấy Thời Minh Đạt không chú ý tới bên này bèn thò đầu sang, "Còn nếu bị một trăm đồ đệ đuổi gϊếŧ cùng lúc thì sao?"

Ôn Cảnh nghe vậy thì yếu ớt đáp, "Cái này chẳng phải nên là để ta hỏi đạo hữu à? Lúc tiểu đạo vừa tới, chính tai ta nghe thấy đạo hữu nói muốn thử mà, trải nghiệm mùi vị bị một trăm đồ đệ đuổi gϊếŧ ấy."

"......" Trác Thịnh rụt đầu về.

Ôn Cảnh thấy vậy thì cười khẽ một tiếng.

Thời Minh Đạt đứng trên bục giảng quay người lại, nhóm sư tôn này mới chịu yên tĩnh lại. Ông thở dài, lắc chuông nhỏ trong tay, trong phòng liền vang lên một tràng tiếng chuông đinh tai, cả phòng học lập tức im bặt.

"Các vị sư tôn, tuy rằng để nắm được chuẩn mực của phương pháp này thì có hơi khó, nhưng tiếp theo đây, lão phu sẽ giới thiệu cho mọi người một phương pháp khác."

Vừa dứt lời, An Hòa Dật liền nghe thấy một tiếng "Hửm?" trầm khàn từ phía sau truyền đến, xung quanh cũng vang lên tiếng xì xào.

Mắt An Hòa Dật dừng lại ở chén trà giữa bàn, thầm nghĩ, đúng là không có vị sư tôn nào mà không khổ não với đồ đệ nhà mình.

"Chúng ta ai cũng đều muốn bản thân là một sư tôn bình thường, nhưng vào thời khắc đặc biệt thế này, các sư tôn phải tạo ra uy thế cho mình. Có nghĩa là phải giữ vẻ cao lãnh, có điều cao lãnh vừa vừa thôi. Nhưng cao lãnh như thế nào mới đủ? Từ giờ trở đi, mỗi sư tôn chỉ có thể ra 'mệnh lệnh một chữ' cho đồ đệ của mình. Lão phu gọi đó là hành động đơn âm."

"Mặt vô cảm, nói một chữ là ngừng, đó chính là cao lãnh."

Lý thuyết thì nghe có vẻ hợp lí, nhưng phương pháp này hình như hơi kỳ lạ.

Hai vị sư tôn bên cạnh An Hòa Dật chống cằm suy nghĩ, thoạt nhìn có vẻ như đang rất hài lòng với cách này, không cảm thấy có vấn đề gì.

Y quay đầu nhìn Ôn Cảnh. Đối diện với tu sĩ đang cười mà như không cười, đẹp đến mức kinh động lòng người này, An Hòa Dật quên béng luôn câu định hỏi, choáng váng quay đi.

"Để giám sát mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các vị sư tôn, ta sẽ phát cho mỗi người một chiếc vòng tay giám sát. Mỗi lần nói quá một chữ thì sẽ thu phí một linh thạch trung phẩm, có tác dụng cảnh cáo các vị sư tôn."

Thời Minh Đạt phất tay áo, trên bàn trước mặt An Hòa Dật xuất hiện một chiếc vòng tay màu xanh lục, trên đó có khắc mấy cành hoa cỏ, phía trong khắc thêm một hàng chữ nhỏ: Chuyên trị bệnh nan y.

"......"

Sau lưng An Hòa Dật bị chọt mấy cái. Y quay đầu lại, tu sĩ phía sau phe phẩy quạt xếp, khẽ cười, "Duyên Sinh Tông các ngươi biết làm giàu thật."

Ánh mắt Trác Thịnh cũng rất phức tạp.

Vẻ mặt An Hòa Dật rất phong phú, nói, "Thời kì đặc biệt mà, phương pháp đặc biệt thôi."

Suy cho cùng thì thu nhập từ việc thu nhận đồ đệ năm nay ít quá.

Một linh thạch trung phẩm không phải là nhiều đối với các sư tôn. Tỉ lệ quy đổi của Tu Chân giới là một linh thạch thượng phẩm tương đương với một ngàn linh thạch trung phẩm, tương đương với một triệu linh thạch hạ phẩm. Đối với các vị sư tôn có cả đống pháp bảo mà nói thì vốn dĩ không phải chuyện khó khăn gì, dù cho môn phái có quỵt tiền không phát lương đi chăng nữa thì các vị sư tôn vẫn có thể trả được.

Nên cho dù trong lòng các sư tôn đều biết rõ thủ đoạn làm tiền này thì họ vẫn vui lòng đồng ý.

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, sau lưng An Hòa Dật có một trận gió nổi lên, quay đầu lại đã không thấy Ôn Cảnh đâu nữa.

Ngu Văn Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Nói mới nhớ, mỗi lần tan lớp là không vị sư tôn nào đi nhanh hơn hắn."

An Hòa Dật thoáng sững người, ánh mắt phức tạp, "Chắc là bận đi đánh nhau."

Trác Thịnh bật cười, "Không chừng là đang trốn một trăm đồ đệ đó."

Trước cửa Vân Ngoại Lâu, các sư tôn thi nhau sử dụng pháp khí hoặc linh thú. Khi những pháp khí và linh thú này bay ngang qua, trên nền trời xuất hiện những vệt sáng tuyệt đẹp. Ánh sáng lung linh bao phủ trên bầu trời của Duyên Sinh Tông, lúc An Hòa Dật ngự kiếm phi hành, thấy các đệ tử phía dưới tụ tập lại với nhau, thích thú ngẩng đầu xem.

Thấy đồ đệ của Duyên Sinh Tông tập hợp lại ngày càng nhiều, các sư tôn bèn lũ lượt hóa trang cho diện mạo mình "đẹp" hơn, trối chết bay về phía cổng của Tông phái. Lúc này An Hòa Dật mới giật mình nhận ra, im lặng đeo mặt nạ quỷ của mình lên.

Chỉnh trang xong xuôi, y mới nhìn trái nhìn phải một chút. Kế bên xuất hiện rất nhiều những gương mặt khiếm khuyết và gớm ghiếc. Trong một khoảnh khắc, An Hòa Dật cũng tự thấy nghi ngờ không biết có phải mình đang tham gia nghi thức Bách Quỷ Dạ Hành hay không.

Ngự kiếm với tốc độ bàn thờ, thoáng cái là An Hòa Dật đã về tới phòng. Y vung tay, lấy ra một tấm gương toàn thân cực lớn.

An Hòa Dật đeo mặt nạ ngắm qua ngắm lại một lát, vẫn phân vẫn không biết thế này đã tính là xấu hay chưa.

"Cốc cốc."

"Sư tôn? Người về rồi ạ?"

"Vào đi."

Ôn Tu Viễn ôm một đống tập tranh và mặt nạ vào phòng.

"Đây..." An Hòa Dật ngờ vực, há miệng muốn hỏi nhưng vì bị hạn chế ngôn từ nên đành im lặng.

Cũng may là năng lực lí giải của Ôn Tu Viễn cũng không tồi. Hắn giải thích, "Đây là đồ mà đệ tử trong Tông phái sưu tập cho sư tôn. Các đệ tử nghe nói sư tôn thích mặt nạ quỷ xấu xí nên thu thập tranh vẽ và mặt nạ để tặng cho người ạ."

An Hòa Dật: "......"

Ánh mắt Ôn Tu Viễn nhìn y đầy chờ mong, ôm đồ đặt lên bàn trước mặt An Hòa Dật. Bức họa trên cùng từ từ cuộn ra, là tranh vẽ một nam tử cằm cong mắt lé không có lông mày.

Tay An Hòa Dật run lên, nước trà trong chén nghiêng cả ra ngoài, đổ ướt bức tranh.

"Ôi nào, sư tôn thích là được rồi, không cần kích động như vậy đâu, để đệ tử lau giúp người." Ôn Tu Viễn nâng tay áo, nhẹ nhàng lau nước rơi trên tranh.

An Hòa Dật run rẩy giơ tay, khóe mắt đỏ lên vì tức giận, ngón tay mảnh khảnh chỉ ra cửa, nghiến răng nghiến lợi phun ra một từ duy nhất, "Cút."

Ôn Tu Viễn tắt nụ cười, xoay người khép nép đi ra cửa, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn An Hòa Dật một cái rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Nghịch đồ!"

Bên kia cánh cửa truyền ra hai chữ, nghiến răng nghiến lợi.

Ôn Tu Viễn dùng trận pháp dịch chuyển để quay về cung điện của mình, ngả người ngã lăn ra giường, l*иg ngực run lên dữ dội.

------

[Tác giả kể thêm]

Sư tôn: Đồ đệ của ta rất nghe lời, chưa bao giờ gây rắc rối cho ta hết.

Thời Minh Đạt: Thật hả?

Hoa Hướng Nhiên: Sư đệ!!! Huynh, huynh nghe mọi người nói khắp nơi là gu thẩm mỹ của đệ lạ lắm!!!

Sư tôn: ...??

Đồ đệ: Hì hì.