Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớp Học Soái Ca

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối với nó, việc chụp ảnh chỉ như trò chơi cho đỡ chán, chứ thực ra nó không có hứng thú. Cầm cái máy loanh quanh hết chụp cây cỏ rồi chuyển sang chụp mây trời, nãy tới giwof lấy một tấm ảnh có nguwoif đều con số không. Đinh Bảo An hiện đang đi kiếm Hoàng Nam lấy thêm pin phòng hết pin. Không ngờ rằng giao cho nó hi vọng nó sẽ chụp được nhiều bức về mọi người nhưng... cậu sai thật rồi.

"Trần Bảo Na..."

Thấy An về nó còn hí hửng đi khoe thành quả

"Nè cậu xem, tôi chụp được rất nhiều bức đẹp"

Không nói lời nào cậu lấy lại máy và xem xem bên trong nó chụp những gì. Đúng như cậu đoán, "đứa em"ngốc nghếch của cậu chỉ biết phá hoại chứ không biết làm gì. Ngày đó nếu không phải có mẹ bao che thì nó chắc no đòn rồi.Còn bây giờ... haizzz mệt mỏi.

"Là tôi nói cậu chụp mọi người cậu không chụp, còn chụp thứ linh tinh, cậu xem, nếu đưa thầy thì sẽ thế nào? Hả?"

Cậu đưa máy ảnh ra cho nó nhìn, nó chớp chớp mắt nhìn vào máy ảnh rồi đưa mắt nhìn chỗ khác không trả lời. Mà nếu có trả lời thì cũng không biết trả lời sao bây giờ, với cái tình hình này, nỗi là của nó nên chỉ biết câm nín im lặng.

"Nói xem, bình thường cậu trả treo lắm sao giờ im lặng vậy?" Cậu nhìn vào nó:" Biết lỗi sao?"

Nó gật đầu.

"Biết thì làm thế nào?"

"Tôi không biết"

"Không biết?" Cậu không khỏi bất ngờ:" Tùng Anh nói đúng mà, con gái là chúa phá hoại"

"Này nha, tôi không có phá hoại"

"Chứ không là gì? Cậu nói đi"

"Tôi...tôi"

"Không nói được phải không" Thấy nó vậy cậu cúng chẳng nói thêm gì nhiều, chỉ biết thở dài ngao ngán, dù sao nó cũng biết biết lỗi, chỉ còn cách đẻ nó ngồi im

"Cậu ra gốc cây kia ngồi đi, cậu nghịch ngợm đủ cũng mệt rồi"

Nó chỉ biết tức tối đi ra, lại nguời nữa đuổi nó đi, thật bực mình! tại saovieecj gì làm nó cũng không ra hồn, á đâu,tính ra nó nấu ăn cũng ngon lắm mà chỉ là mấy việc này nó chưa từng làm bao giờ nên vậy thôi. Ngồi gốc cây, một tay chống cằm, một tay nghịch cỏ, môi hơi chu ra chút,mặt phụng phịu. Ôi cái vẻ đáng yêu này, nó bị cậu chụp trộm hết rồi. Cậu đâu có muốn chỉ là tình cờ lướt qua thấy vậy nên ghi lại thôi.

"Này, đội Tian và Eun Woo đâu rồi?" Cậu hỏi nó vì nãy giờ mọi người đều có ảnh ngoại trừ mấy người này. Nó vẫn là khuôn mặt như vậy trả lời:" Không biết".

Ngắn gọn xúc tích, nhanh dữ, cậu thật không hiểu nổi nó, bây giờ rốt cuộc là ai đang giận ai nữa:" Này, cậu giận tôi đấy hả?"

"Đâu có "

"Không phải vậy cái bản mặt đó là sao?"

"Tôi... tôi bình thường mà"

"Vậy thì cười nên tôi coi"

"Hi hi"

Chỉ chờ có vậy cậu liền lấy máy chụp luôn hình ảnh đó. Nụ cười "giả tạo" nhưng nhìn nó rất xinh, cặp kính tròn làm hai má phúng phính, cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh như bị hút hồn vậy. Thật không hiểu cậu bị sao mà cứ độn ra như thế, nó đi tới vỗ vai cậu

"Ê cậu sao vậy?"

Chột dạ cậu quay máy đi chỗ khác:" Không có gì?"

"Không có gì? Thật không đó?"

"Tôi nói không có là không có, cậu thật lắm lời" - Nói đoạn cậu dí ngốn trỏ vào trán nó:" Đi thôi"

Nó đau đau xoa trán:" Đi đâu?"

"Đi tìm mấy người kia, nếu không có ảnh họ ông thầy sẽ gϊếŧ tôi mất, lẹ lên"

"Từ từ chờ tôi coi"
« Chương TrướcChương Tiếp »