Chương 26: Sự Ấm Áp Chỉ Dành Cho Một Người.

Trong phòng hiệu trưởng...

“Quang,con phải quên con bé đi.”

“Không...”

“Con không hiểu sao?Con bé vì con mới thành như vậy thì con càng phải sống thật tốt,sống cả cho phần đời của nó.Liệu nó ở trên trời có thấy vui khi thấy con thành một kẻ sát nhân không?Con có nghĩ đến việc nếu con gϊếŧ người thì con có khác gì mấy tên cầm thú đã sát hại con bé không?”

“Ba không hiểu!Ba không biết buông bỏ một thứ tình cảm đã khắc sâu vào trong tim mình nó khó khăn như thế nào đâu.Con đã làm theo ý ba,bắt đầu một cuộc sống mới và tập trung vào học hành,nhưng ba không thể bắt con quên đi cô ấy...Điều đó con không làm được!!”

“Ai nói ba không hiểu?Thanh xuân của ba đều xoay quanh một người con gái.Và vì hạnh phúc của cô ấy,ba đã buông tay chúc phúc và gặp được tình yêu của đời mình,chính là mẹ con.Ai nói đánh mất tình yêu một lần thì không thể có hạnh phúc? Ba vẫn nhớ cái Tâm là đứa con ghét sau một lần nó đổ tội cho Vân,nhưng con thấy không,dù bị con bóp cổ đến hằn đỏ suýt mất đi tính mạng thì nó vẫn liều mạng bảo vệ con.Con người đều có thể thay đổi,trong quá khứ ba từng là người đào hoa nhưng sau khi trưởng thành lại chỉ chung thủy với một mình mẹ con,Tâm cũng vậy con nên cho con bé đó một cơ hội sửa sai,cũng là cho mình một cơ hội tha thứ.Còn về quyển sách đó ba sẽ giúp con tìm,đừng đa nghi quá,chưa chắc con bé đã là người cuối cùng ra khỏi thư viện đâu.”

Những lời này,cậu cũng chẳng nghe lọt tai,chỉ gật đầu một cái rồi quay đầu rời đi.

Muốn con không làm hại người khác cũng được.Nhưng muốn con tin tưởng kẻ hai mặt như cô ta sao?Không...bao...giờ!

...

Khi y tá đi khỏi,cậu lặng lẽ bước vào phòng bệnh.Cô gái nằm trên giường bị băng kín phần trán,chứng tỏ cú đánh đó đã khiến cô bị trấn thương đầu.Trên cổ cô còn bị hằn đỏ dấu tay,khiến cậu nhìn vào có ít nhiều thấy tội lỗi,ân hận.

“Quang...cậu đến thăm mình sao...?”Tâm khó khăn ngồi dậy tựa vào thành giường quay sang nhìn cậu.Nếu là người khác,chắc hẳn sẽ vì điệu bộ đáng thương đó mà xông vào giúp đỡ cô ta.Nhưng cậu là ngoại lệ,ngoại lệ duy nhất của cô.

“Không rảnh.Tôi đến chỉ để hỏi cô,rốt cuộc quyển sách tôi cất giữ đang ở đâu?Lần này,tôi hỏi một cách nhẹ nhàng,không dùng vũ lực,quyển sách đó rất quan trọng với tôi,dù cô có thói quen ăn cắp đồ thì cũng xin đừng động vào đồ của tôi,đừng khiến tôi càng ngày càng căm ghét cô.”



Cậu cố kiềm chế mọi sự khó chịu trong lòng để nói một cách tử tế nhất.

“Nếu tôi nói không phải tôi làm cậu cũng sẽ không bao giờ tin phải không?”Tâm cúi đầu cười khổ,tay nắm chặt vào ga giường bệnh,ánh mắt hiện lên một tia bực bội khó hiểu.Tại sao chứ?Cô ta có điểm gì tốt hơn cô chứ?Cô ta có sắc,cô cũng có.Cô có tiền,có thể giúp cậu thực hiện mọi ước mơ,hoài bão,còn cô ta thì sao?Chỉ là con gái của một thầy giáo trong trường,gia cảnh cũng chỉ bình thường.Vậy thì tại sao chứ...!!

“Cái đó còn phải nói sao?Tất nhiên tôi không và sẽ không bao giờ tin cô.Chưa nói đến cô là người cuối cùng và cũng là người duy nhất nhìn thấy tôi trong thư viện hôm đó,bình thường tôi đều rất cẩn thận,căn bản không ai có thể thấy được mật mã của tôi,chỉ có hôm đó hơi sơ xuất,ngoài ra thì người dối trá thích đổ tội cho người khác như cô căn bản không thể tin tưởng.”Cậu trầm giọng,ánh mắt hiện vẻ khó chịu.

“Tôi biết...,cậu không tin tôi là vì cô ấy...nên tôi có nói gì bây giờ cậu cũng không tin...Cho tôi 3 ngày được chứ...3 ngày sau tôi sẽ tìm được cho cậu,chứng mình bản thân trong sạch...Nếu tôi chứng minh được mình vô tội và tìm được cuốn sổ về,cậu đồng ý tha thứ cho tôi chứ...?”

Cậu nhìn cô ta,im lặng rồi cười khẩy.

“Được,làm những gì cô muốn,tôi cũng không có quan tâm lắm quá trình,thứ tôi cần là quyển sách đó.Nếu quả thật như cô nói thì việc tha thứ cho cô...tôi còn có thể xem xét.Còn không...tôi không biết bản thân sẽ mất kiên nhẫn mà làm ra việc gì đâu!”Cậu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi.Một âm thanh phát ra khiến cậu dừng lại.

“Cậu yêu cô ấy đến vậy sao...?Đến mức không thể chấp nhận hiện thực là cô ấy đã chết,không muốn mở lòng cho bất kì ai khác sao...?Cậu không thấy rằng cậu đang tự hành hạ chính mình sao?Cậu không thấy làm thế có lỗi với bản thân,với những người yêu thương cậu sao?Quang,trái tim cậu quá lạnh lẽo rồi...”

“Yêu?Cô xứng để nói về nó sao?Đúng,tôi yêu cô ấy,đời này kiếp này,chỉ yêu một mình cô ấy.Lạnh lẽo sao?Cũng đúng.Hoàng Nhật Quang này chỉ dành toàn bộ sự ấm áp của mình cho một người con gái,vĩnh viễn là như vậy,không một ai có thể thay thế Trần Tuyết Vân trong trái tim tôi.Không một ai!”

“...”Cô im lặng nhìn bóng dáng người thanh niên đi dần.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại,cô gái ngồi trên giường mỉm cười,nụ cười khổ đầy gượng gạo.

“Lúc trước vì nghèo khổ mà không có được hạnh phúc thật sự...bây giờ dù giàu có cũng không có được tình yêu...ông trời quả thật quá bất công,cũng là con người sao số phận lại quá khác nhau...”Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Đã đến nước này rồi,chẳng thể rút lui được nữa.Đây sẽ lần cuối cùng tôi rơi lệ,tôi quyết không từ bỏ đâu,dù có phải dùng bao nhiêu thủ đoạn,âm mưu,Hoàng Nhật Quang,tôi chắc chắn sẽ khiến cậu là của tôi!”