Chương 4: Nụ Hôn Đầu Bị Cướp Rồi!

“...”Tên nhóc này nói cái quái gì vậy.

Thấy ông thầy nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu thì anh lại càng tức tối.

“Tôi nói ông không hiểu sao?Tránh xa tiểu Vân người yêu của tôi ra không thì đừng trách!!”Anh nói xong đấm mạnh vào tường tỏ ý đe dọa.

Khoan...người yêu!!??Con gái mình có người yêu bao giờ?Còn cậu nhóc này nữa,nghĩ mình và Vân là kiểu...Tụi trẻ hiện nay chắc ghen phát điên rồi!!_Thầy Bình vừa nghĩ vừa day trán.

Dám tự gắn cho mình cái mác con rể tương lai của tôi hả...Được!Đã thế tôi chơi với cậu đến cùng,xem tôi trừng trị cậu ra sao!!

“Cái Vân sao?Đúng,con bé là người yêu tôi đó.Thời nay truyện tình thầy trò cũng không phải là quá xa lạ.Tôi cũng chưa phải quá già,lại trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định,em ấy yêu tôi là đúng.Ai như cậu, suốt ngày dựa hơi bố mình để lộng hành.Cậu cứ đuổi việc tôi đi,xem Vân sẽ nhìn cậu bằng con mắt như thế nào!Khinh bỉ?Ghét bỏ?Chắc cậu không muốn thế đâu nhỉ.”

“Ông...!!”

“Là đàn ông thì nên đấu tranh công bằng.Chi bằng tôi với cậu cá cược đi,nếu cậu có thể làm cho Vân chia tay tôi để đến bên cậu thì tôi sẽ nhường cô ấy cho cậu.Ngược lại cậu không được lại gần con...à nhầm tiểu Vân của tôi nữa”

Quang nghĩ một hồi sau đó cười nhạt cất tiếng:”Được,tôi đồng ý với ông!”

Định bỏ đi như Quang đột nhiên quay lại nói:”Thầy Bình,tôi nghe bố tôi nói ông đã có gia đình,vợ con.Sao phải qua lại với một nữ sinh?Liệu Vân có biết chuyện này không?”

Nghe anh nói vậy thầy cười nhạt.



“Chuyện của tôi không liên quan đến cậu.Cứ lo cho bản thân trước đi rồi hẵng lo chuyện bao đồng!”

____________________________________________

Sau đó anh luôn tìm cách bắt chuyện với cô nhưng đều bị cô né tránh.

Đến cuối giờ khi mọi người đã về hết cô kết lại trực nhật,đầu không ngừng mắng chửi ai đó.

“Tên đáng ghét này sao cứ đi theo mình vậy!Không...không được phải nghe lời papa nếu không pé điện thoại sẽ bị cướp!”

Nghĩ vẩn vơ xong thì cô cũng đã quét xong lớp,đang tính về nhà thì vô tình đυ.ng trúng một tên nào đó khá cao.Đang tính buộc miệng chửi thì nhớ ra là mình mới làm rơi điện thoại.Thấy một cánh tay đưa ra tính đỡ cô dậy và cánh tay còn lại đang cầm điện thoại cô,cô nắm lấy tay hắn đứng dậy cầm điện thoại.

“Cảm ơn và xin lỗi vì vừa nãy đυ.ng trúng cậu...”

Đối phương cười nhẹ một tiếng,một nụ cười quen thuộc mà cô đã nghe và ghi nhớ suốt những ngày ngồi ở chỗ cũ.Quả là đoán không sai...người này không ai khác chính là tên Quang,lớp trưởng đáng ghét lớp cô.Tưởng trước giờ chỉ có nhắc tào tháo tào tháo đến,không ngờ nghĩ thôi tào tháo cũng xuất hiện.Nên trách cô xui hay nên trách số phận cứ thích trêu đùa cô đây!!

Đang tính lặng lẽ bỏ đi thì cô bị một lực đạo rất mạnh giữ lại.Cơ thể nhỏ bé bị ép vào tường,muốn trốn thoát nhưng cánh tay của anh đã chặn đường thoát của cô.

“Quang...Quang...cậu...cậu tính làm gì!!??”



“Mau bỏ tôi ra!!Nếu không tôi sẽ...Ưʍ...”

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh dùng môi chặn lại.Môi anh rất mềm và ấm,nhẹ nhàng bao lấy đôi môi cô.

“Tại sao lại trốn tránh tôi?Tại sao cậu lại không thích tôi chứ...Tại sao!!??”

Trong cơn mơ hồ một tiếng đạp cửa mạnh kéo cô về thực tại.

“Hai người đang làm gì thế!!”

“Pa...không...thầy Bình nghe em giải thích!!”

Cố gắng giải thích cho bố mình là cậu ta mới là người cưỡng hôn cô trong khi ông kéo cô ra ngoài,bỏ lại Quang lặng lẽ đứng ở đó đờ người,tay nắm chặt đập mạnh xuống bàn.

“Chết tiệt!!”

Sau đó anh bình tĩnh lại sờ nhẹ môi mình và mỉm cười.

“Lại để em chạy thoát rồi thỏ nhỏ...Không sao lần tới tôi sẽ giành lại em!”

...