Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong lớp...

Ngủ mà vẫn đẹp trai!_Nhỏ ngẩng mặt lên nhìn cậu thủ thỉ, véo nhẹ má cậu một cái.

Mềm quá, chả khác nào cái bánh kem!_Vẫn như vậy, tay tiếp tục lần qua mái tóc mà vò vò.

Cảm thấy tự kỉ đã xong, quay qua đống bài tập trên bàn.

Sao dừng lại rồi, tiếp tục đi chớ!_Môi cậu cong lên, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Á! Sao...tỉnh dậy lúc nào vậy hả?_nhỏ giật mình, chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Lúc cậu véo má mình, bộ khi mình ngủ quên, cậu đều biếи ŧɦái như vậy hả?_Cậu úp mặt xuống bàn, giả vờ xấu hổ.

Biếи ŧɦái cái đầu cậu!_Nhỏ ngại, mặt đỏ bừng, một tay bóp gáy cổ cậu mà ghì mạnh xuống bàn.

Á, bạo lực học đường,!

Bảo Minh!_Giọng nói trong trẻo của Hải Yến phát lên, cũng là lúc nhỏ buông. Bảo Minh ngẩng mặt lên, chỉnh lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có:Chuyện gì?

Cô chủ nhiệm nói hai đứa mình đến phòng giám thị, bàn về hoạt động trung thu sắp tới á!_Cười thế thôi nhưng trong lòng tan nát.

Được rồi, cậu đi trước đi!

Yến gật đầu. Sau khi cô rời đi, Minh quay qua Trâm Anh:Cậu ngồi đây giải bài tập nha, có gì không hiểu mình sẽ giảng sau, mình quay lại liền!

Ừ!

Cậu chạy đi. Nhỏ tím mặt đóng sách cái rầm. Cảm giác ghen tới tận não mà không thể nói ra thực ức chế mà chết, con nhỏ bánh bèo đó đến bao giờ mới thôi cái kiểu nói chuyện õng ẹo trước mặt Bảo Minh như vậy? Bà đây mà chính thức trở thành Dương phu nhân rồi thì sẽ xử hết. Có người yêu hoàn hảo quá cũng khổ!!

...

Buổi sáng cuối tuần, Loan diện trên người một chiếc đầm hồng nhung vô cùng điệu đà và nữ tính đúng với phong cách của cô. Hồi hộp quá, cô có hẹn với Nhật Huy, Huy nói sẽ chở cô đến khu mua sắm ở vùng đô thị để mua một ít đồ.

Chị Loan!_Chiếc xe máy 50 phân khối dừng lại.

A! Huy!

Chị đợi em có lâu không? Tại em ngủ quên mất!



Không. Không lâu đâu, chị chỉ vừa mới ra thôi!

Dạ hi, chị lên đi!_Huy đưa mũ bảo hiểm cho cô, rồi rồ máy.

Tại khu đô thị...

Vào ngày cuối tuần nên rất đông, tấp nập người mua người bán, Huy dặn cô:Chị đi sau em nha, khéo lạc đó!

Loan gật, cô lớn tuổi hơn nhưng ở bên cạnh anh chẳng khác nào một con mèo ngoan luôn biết vâng lời. Huy to con nên việc che chắn cho cô khỏi bị đưa đẩy bởi dòng người qua lại cũng khá dễ dàng.

Em muốn mua gì?_Vào đến khu lưu niệm, Loan hỏi.

Mình vào đây đi!_Anh loé mắt trước shop gấu bông cỡ bự.

Cả hai bước vào, nói là thiên đường gấu bông cũng đúng, không có con vật dễ thương nào là không có.

Huy cầm lên một con pikachu đưa trước mặt Loan:Oa, con này dễ thương thật, hơn cả chị luôn!

Lời nói đùa của anh làm cô hoá thẹn, quơ đại con thú gần đó mà đập vào người anh:Dễ thương hơn hồi nào, em không có mắt nhìn à?

Á, chị cũng hung dữ thật đấy, thật giống..._Đột nhiên Huy ngưng lại, hình ảnh cô bé có nụ cười tựa mặt trời kia lọt vào bộ não.

Giống ai?

À, giống con này!_Nói rồi đưa con khỉ.

Em thật là!_Chỉ biết trêu cô là giỏi.

Thôi, em xin lỗi, mình đi vô trong nha, bên trong còn nhiều thứ quá trời kìa!

Rồi hai chị em dắt nhau tiến vào sâu shop hơn, suốt dọc đường thấy cái gì lạ Huy cũng đều bày ra mà trêu Loan, như kính hoá trang, lấy hết kẹp tóc giắt vào đầu cô như treo bán, rồi cười nắc nẻ.

Dạo mỏi rồi cả hai cũng dừng lại, ngồi xuống ghế đá bên ngoài, anh đưa nước cho cô.

Chị mệt không?

Không đâu!

Chị Loan nè!

Hửm!



Chị, biết làm bánh kem không?

Bánh kem á? Cũng có biết sơ sơ, tại cũng lâu rồi chị chưa làm lại, mà có chuyện gì sao?

Em định nhờ chị dạy em làm bánh kem á, em muốn tặng cho một người!

Hả??_Thấy nét mặt Huy bỗng ngượng ngùng, Loan cũng hiểu, nhưng mà người mà Huy vừa nhắc là ai?

Chị dạy em nha!

Được mà, cuối tuần sau đi, nhưng mà ở nhà chị không được đâu!_Trâm Anh mà biết sẽ loạn lên mất.

Vậy nhà em đi, tới lúc đó em đến đón chị ha!

Ừm!

....

Cậu với Hải Yến có quan hệ gì vậy?_Trâm Anh bỏ miếng bánh vào miệng mà nhai ràm rạp.

“Ừm, cũng không là gì, bạn từ lúc cấp 2!”_Minh chép chép bài tập cho nhỏ. Cả hai có hẹn ở thư viện để ôn tập chung mà.

“Chỉ là bạn thôi hả?”

“Ừ, bạn thôi!”

“Này, Dương Bảo Minh, tớ đang ghen đấy, cậu không thấy sao? Cậu phải dỗ tớ đi chứ!”_Nhỏ vùng vẫy quăng luôn bịch bánh ra xa.

Minh sững sốt:”Cậu...ghen?”

“Lại còn không à? Tất cả mọi người trong cái trường này đều cho rằng cậu với Hải Yến là một cặp trời sinh đấy!”

“Ây thiệt tình, mấy người đó không biết bên cạnh tớ đã có bạn gái siêu cấp xinh đẹp, siêu cấp đáng yêu rồi hay sao?”_Bảo Minh tỏ vẻ phẫn nộ.

“Gớm, dẻo miệng dữ!”

Minh cười, cậu nắm nhẹ lấy tay nhỏ, ôn nhu:”Đừng nghe lời người khác nói rồi tự làm mình buồn, tin mỗi tớ là được rồi!”

Oa, Dương Bảo Minh, cậu làm cho nhỏ yêu đến chết mất thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »