Chương 53: Song Trùng .

Tại biệt thự Dương gia lúc này. Sau khi biết tin là Dương Thuần Vũ thất tình và yêu Tiểu Ái thì gia đình Bạch Kỳ Thiên và Phương Kiều cũng đến, nhưng hai người cũng bảo nói chuyện này với Lộ Lộ xong thì con bé cứ giam mình trong phòng chỉ có học thôi, nếu ăn thì bảo người làm mang lên. Nhưng rồi mọi người cũng thôi vì cũng chỉ nghĩ Lộ Lộ quý Tiểu Ái và buồn cho Dương Thuần Vũ nên thế mà không biết rằng cô bé cũng đang thất tình vì không đến được với Hoắc Tử Trạch. Không chỉ nhà Bạch Kỳ Thiên đến mà Lục Kình Phong và Thẩm Nhược Giai cũng đến luôn. Lúc này tại phòng khách mọi người đều đã đến đông đủ hết rồi, Uyển Nhi mới buồn bực kể lại rõ mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong, Lục Kình Phong mới nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng :

“Khản nào hai đứa nó yêu nhau nên hôm đó 12 giờ đêm gọi điện cho anh tới cứu! Đúng là.....”

“Hôm đó tới cứu? Hôm nào cơ?”

Uyển Nhi nghe Lục Kình Phong nói vậy thắc mắc nhíu mày lại. Lục Kình Phong đã biết mối quan hệ của Dương Thuần Vũ và Tiểu Ái trước đó rồi mà không chịu nói với cô? Bị ánh mắt của Uyển Nhi chiếu cố, Lục Kình Phong cảm thấy bức bách đưa tay gãi gãi đâu rồi thành thật trả lời :

“Ờm... em có còn nhớ đợt dã ngoại cùng lớp bọn trẻ không? Cái đêm hôm đó Thuần Vũ nửa đêm nó gọi cho anh bảo cứu bạn nó sắp chết đến nơi rồi. Thân là một người cũng từng làm bác sĩ và rất hiểu câu nói phương châm cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp nên ngay trong đêm anh đã đến đó và cứu được Tiểu Ái.”

“Vậy tại sao anh không nói với em?!”

Nghe được câu chuyện mà Lục Kình Phong kể, mặt Uyển Nhi đen lại hơi tức giận mà cao giọng gắt lên. Nếu ngay ngày đó Lục Kình Phong nói luôn cho cô thì có phải mọi chuyện đã không đến nước này không, nếu cô biết sớm thì cái đoạn tình duyên ngang trái này làm sao có thể xảy ra? Cái tên Lục Kình Phong này đến lúc có thể giúp được thì lại ngốc nghếch mà phá hỏng. Thấy Uyển Nhi một thân tỏa đầy sát khí, đôi mắt tức giận như có thể toát ra lửa để thiêu cháy được mọi thứ mà Lục Kình Phong sợ hãi nép lại bên người Thẩm Nhược Giai. Thấy bộ dạng sợ hãi đến run người đến nỗi phải đứng sau vợ ăn "cơm mềm" của Lục Kình Phong mà Bạch Kỳ Thiên và Dương Nhất Hàm đều giật giật khóe miệng, đầu đầy hắc tuyến. Đây có phải là Lục lão đại, người đứng đầu tổ chức SF có tiếng là tàn nhẫn, máu lạnh và không từ thủ đoạn không vậy? Nếu cấp dưới của Lục Kình Phong mà nhìn thấy cảnh này chắc bọn họ nhập viện vì nhồi máu cơ tim mất. Thẩm Nhược Giai cũng thấy bộ dạng của Uyển Nhi là tức giận thật rồi nên đành phải lên tiếng giải vây cho chồng mình:

“Nhiều lần Kình Phong và em cũng tính là nói chuyện cho chị và anh Nhất Hàm biết nhưng cứ có cơ hội gặp mặt lại toàn có Thuần Vũ nên không tiện. Có hôm có cơ hội thì lại đãng trí mà quên mất. Anh chị thông cảm!”

Nghe được câu nói của Thẩm Nhược Giai cơ mặt của Uyển Nhi mới hòa hoãn hơn một chút, nhưng ánh mắt viên đạn vẫn cứ liếc nhìn Lục Kình Phong đầy sát khí cảnh cáo. Đúng lúc này một người hầu hớt hải chạy vào báo cáo với Uyển Nhi :

“Phu nhân, ngoài cửa có hai vị bảo muốn gặp người ạ! Là Hoắc thứ trưởng và Hoắc phu nhân ạ!”

Mọi người nghe cô hầu nói vậy liền đồng loạt cau mày lại. Sao Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh lại đến đây vào lúc này? Nhưng rồi Uyển Nhi cũng đồng ý để cho hai người vào. Không khí rơi vào trầm mặc đến đáng sợ, ai cũng đang chìm đăm trong suy nghĩ của riêng mình. Rất nhanh chóng đã thấy hình bóng Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh sánh đôi cùng với nhau bước vào. Đến chỗ Uyển Nhi và mọi người, Tô Tranh mỉm cười thay cho lời chào, Hoắc Nhật Minh không nể nang gì cả nữa mà rất tự nhiên dắt Tô Tranh yên vị trên một chiếc ghế trống. Vừa có mặt hai người bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng, chả ai nói với ai câu nào mà đều đồng loạt nhìn về phía Tô Tranh. Tô Tranh gương mặt có hơi tiều tụy, nhưng thần thái vẫn rất cao ngạo và lạnh lùng, bị bao nhiêu ánh mắt chiếu cố như vậy nhưng cô không hề lộ ra một điểm nào lúng túng cả. Lục Kình Phong thấy không khí quá là bí bách, mà anh chả thích cái không khí này chút nào cả nên liền cời cợt mà lên tiếng đùa:

“Hình như cả nhà mình có sự xuất hiện của Hoắc thứ trưởng ở đây mà sợ quá trở nên căng thẳng nhỉ? Mọi người làm gì trái với lương tâm mà sợ bắt đúng không? ”

Mọi người đang lạnh lùng hờ hững nghe Lục Kình Phong nói vậy liền đồng loạt quay ra đầy sát khí mà lườm Lục Kình Phong, bây giờ bọn họ không có tâm trạng để đùa! Hoắc Nhật Minh từ xưa đấu đầu với Lục Kình Phong luôn rất ghét cái bộ dạng cời cợt không đứng đắn của hắn rồi, lúc này anh chán ghét khinh thường nhìn Lục Kình Phong mà chậm rãi mở miệng:

“Nên nhớ Nhược Giai vợ anh là cấp dưới của tôi, và Lục lão đại này anh da dáng người đứng đầu một chút đi. Bọn thuộc hạ của anh nhìn thấy cái bộ dạng của anh lúc này liệu có làm nổi việc không? Nên câm ngay mồm đi!”

Lục Kình Phong bị Hoắc Nhật Minh sỉ vả và nhìn bằng ánh mắt khinh thường, hắn tức lắm đang định phản biện lại thì bị Thẩm Nhược Giai véo cho một cái cảnh cáo là cô đang khó chịu nên biết điều đi thì Lục Kình Phong liền trở nên ngoa ngoãn ngay lập tức. Lúc này Tô Tranh mới ngồi thẳng người dậy, nhìn mọi người một lượt rồi cụp mi nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc cho mọi người và tiết lộ luôn sự thật suốt bao nhiêu năm qua:

“Mọi người có vẻ gần đây luôn cố gắng điều tra về tôi để biết sự thật nhỉ? Qua sự cố của bọn trẻ thì tôi cũng nhận ra mọi người nên biết được sự thật rồi. Đúng như trước đó tôi đã nói với Uyển Nhi và Phương Kiều là sự thật trước mắt mọi người có khi nào nó chỉ là hiểu lầm, và chỉ là một màn ảo ảnh, một tấm băng nhỏ mới được nổi lên không? Đúng vậy, sự thật này chính là một tấm màn ảo ảnh. Cái thứ mọi người tin tưởng trước mắt đây không hẳn hoàn toàn là sự thật, sự thật trước mắt mọi người đây đều chỉ là kết quả nằm trong kế hoạch, dự định mà bà ta Tô Miên bày ra thôi! Đầu tiên việc huyết thống, tôi không phải là em gái của Uyển Nhi, chính xác hơn tôi không phải là Tô Tranh!”

Vừa dứt câu mọi người trong phòng đều kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há mồm. Tô Tranh nói cô không phải Tô Tranh? Sao mọi chuyện lại đi theo hướng thế này? Lúc đầu bọn họ cũng nghĩ cái sự thật mà Tô Tranh tiết lộ ra có thể sẽ là một việc động trời nhưng không thể nhờ nó lại kinh khủng đến mức độ này. Nhìn bộ dạng kinh ngạc đến sợ hãi của mọi người Tô Tranh vẫn bình thản như thể việc này đã nằm trong dự liệu của cô trước đó rồi. Tô Tranh lại nói tiếp:

“Không biết mọi người có ai đã nghe đến hiện tượng song trùng?”

Tô Tranh nói xong mọi người quay ra nhìn nhau, từ kinh ngạc trở thành khó hiểu. Đang rơi vào trầm mặc khó hiểu thì Phương Kiều bỗng vui mừng lên tiếng :

“Ý cô muốn nói là hiện tượng có hai người giống nhau y hệt tồn tại trên cùng một thế giới? ”

Phương Kiều nói xong mọi người quay phắt sang nhìn Tô Tranh chờ đợi kết quả. Vẻ mặt ai cũng trắng bệch và hơi sợ hãi, riêng cô nàng Phương Kiều thì đang vô cùng hưng phấn chờ mong vào kết quả mà Tô Tranh đưa ra vì cô luôn rất hứng phấn với mấy cái hiện tượng siêu nhiên này. Tô Tranh nghe được câu trả lời từ Phương Kiều thì khẽ gật đầu:

“Đúng như lời cô Phương Kiều nói đây. Song trùng là hiện tượng có một người giống một người y hệt mà không có quan hệ huyết thống hay là anh em sinh đôi gì cả. Hay một cách nói khác theo người Đức thì là một hình dạng trông giống hoặc song song với người đang sống thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn.Trong vài nền văn hóa và truyện khác, họ gọi "người song trùng" của bạn là ác quỷ sinh đôi. Khi gặp được phiên bản song trùng của mình thì người bản gốc sẽ phải chết! Nói đến đây chắc mọi người đã đại khái hiểu được rồi, tôi không phải là Tô Tranh mà là phiên bản song trùng của cô ta. Tôi là Lạc Bối Bối, là một người có gia cảnh vô cùng bình thường thậm chí là nghèo nàn khó khăn. Nhưng cuộc đời của tôi hoàn toàn như bước sang trang mới khi gặp được Tô Tranh ở tuổi 18!”

Khi Lạc Bối Bối kể lại, toàn thân cô chỉ nhuốm lên một nỗi bi thương khó tả, mọi người xung quanh đã sợ hãi đến run người. Họ chưa gặp hiện tượng này bao giờ, Tô Tranh trước mắt họ ấy vậy mà không phải là Tô Tranh thật mà chỉ là phiên bản song trùng của Tô Tranh? Cái quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt bọn họ vậy, sự việc này thật quá sức tưởng tượng của bọn họ mà. Uyển Nhi lúc này dù sợ hãi lắm nhưng nỗi thắc mắc vẫn tràn ngập trong đầu cô, Uyển Nhi khẽ nuốt nước bọt hít sâu lấy hết can đảm để lên tiếng:

“Vậy.... tại sao bây giờ cô lại là Tô Tranh? Mà tại sao cô lại hận Tô Miên?”

Nghe Uyển Nhi nói vậy Lạc Bối Bối bật cười thê lương, cô biết ngay bọn họ thắc mắc nguyên nhân này mà. Lạc Bối Bối ngắt cười, bây giờ đôi mắt cô chỉ còn nỗi uất hận, cô cắn môi nắm chặt đôi bàn tay lại như thể muốn lấy thêm dũng khí. Lúc này trên tay cô bỗng được một bàn tay to lớn hơi thô ráp nắm chặt lấy như đang trấn an cô, tiếp thêm sức mạnh. Hoắc Nhật Minh dịu dàng nhìn Lạc Bối Bối, anh mặc kệ cô là ai. Cô không phải là Tô Tranh cũng được. Cô là Lạc Bối Bối anh cũng mặc kệ, anh chỉ cần biết là anh yêu cô thế là đủ rồi! Lạc Bối Bối lòng ấm áp, quay ra mỉm cười với Hoắc Nhật Minh khẽ mỉm cười, rồi lấy hết dũng khí để kể chuyện năm xưa giải đáp cho mọi người:

“Chuyện là rất lâu về trước ..............”