Chương 65: Thiên đường của "Phi công - Trâu già "

Trên sân khấu Bạch Lộ Lộ và Hoắc Tử Trạch tự nhiên cúi đầu chào mọi người. Không biết tự nhiên hay cố ý mà cả hai người đều nhìn Dương Thuần Vũ và Tiểu Ái rồi cười. Mọi người dưới hội trường đều lặng thinh. Nhất là mấy nữ sinh, có người bàng hoàng đến rớt nước mắt. Ủa, Dương Thuần Vũ và Mạc Hàn Lâm hai hotboy của trường họ có người yêu đã là tồn thương tinh thần nhất với bọn họ rồi được không hả? Bây giờ Hoắc Tử Trạch mới đến họ ngắm mới được vài tháng chưa đủ bõ đã lại có chủ rồi? Đi đâu tìm thêm chân ái đây??? Trên sân khấu mặc kệ bao nhiêu người bất ngờ, bao nhiêu nữ xinh đã rơi lệ vì cậu thì Hoắc Tử Trạch vẫn làm ngơ mà nắm tay Bạch Lộ Lộ tiến về phía trước. Bạch Lộ Lộ nhìn cậu rồi nhìn mọi người hít sâu chia sẻ:

“Chào mọi người, em là Bạch Lộ Lộ bên cạnh là người yêu em Hoắc Tử Trạch. Chuyện tình yêu của bọn em cũng như bao người khác, vui vẻ có nước mắt cũng có. Em gặp Tử Trạch vào đêm 30 tết năm ngoái trong lúc đi chơi đón giao thừa. Vì len lỏi giữa đám đông nên vô tình đâm chúng Tử Trạch, anh ấy quay lại không trách cứ mà đùa cợt với em vài câu. Từ lúc sinh ra em chưa từng bị ai đùa cợt vậy cả nên lúc đó sinh ra không có thiện cảm với anh ấy lắm. Nhân duyên thế nào lại cho em gặp lại anh ấy ở một quán ăn rồi có được một cuộc anh hùng cứu mỹ nhân ở đó. Vốn đã không ưa nên lúc anh ấy ra mặt cứu em, em cố chấp không thèm và ghét bỏ anh ấy nhờ anh Thuần Vũ đến hộ trỡ. Rồi lại phát hiện ra anh ấy là người quen của chị Thiên Ái. Cứ tưởng sẽ không nhận ra nữa, nhưng lại gặp lại anh ấy vào năm lớp học này, chung lớp ngồi cùng bàn luôn. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một cậu nhóc nhỏ hơn tuổi mình cả nên trong thời gian anh ấy tán tỉnh em, em vẫn luôn từ chối. Rồi đến khi bi kịch ập đến, em phát hiện ra anh ấy chính là em gái của chị Thiên Ái mà ba mẹ anh ấy là em gái cùng cha khác mẹ với ba mẹ em. Lúc đó em suy sụp vô cùng, em tuyệt thực không ăn cơm tự nhốt mình trong phòng. Tinh thần hoảng loạn vô cùng, lúc đó em mới phát hiện ra anh ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em rồi ,em đã yêu anh ấy rồi. Sóng gió qua đi,khi phát hiện chỉ là hiểu lầm em vui mừng khôn siết không ngần ngại gì mà đi tỏ tình với anh ấy luôn. Đến hiện tại bọn em chưa có cuộc cãi nhau nào và hi vọng sau này bọn em cũng vậy!”

Dưới khán đài mọi người đang lặng thinh, sau khi nghe Lộ Lộ chia sẻ mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt. Quào, chuyện tình chàng phi công trẻ chinh phục"bà già" đặc sắc à nha. Những nữ sinh đang căm hờn Bạch Lộ Lộ và rơi nước mắt đau thương lúc này cũng đã tươi cười trở lại. Đúng chỉ có Lộ Lộ đứng bên cạnh Hoắc Tử Trạch mới xứng đôi vừa lứa, bọn họ ngay từ đầu đúng là không có cửa! Thôi trai đẹp nên chỉ ngắm và thưởng thức thôi, vì họ vốn mãi mãi cũng không thuộc về mình đâu. Cuộc sống mà😌. Ban cố vấn đã gật gù và tán thưởng cho cặp đôi của Bạch Lộ Lộ và Hoắc Tử Trạch nhưng vẫn cần phải một vấn đề nữa mới đưa ra quyết định được. Vị ban cố vấn là nữ quan sát Hoắc Tử Trạch rồi đặt câu hỏi:

“Em có chắc là mình sẽ làm được như lời cuối cô bé ấy nói chứ?”

Ban cố vấn đang hỏi Hoắc Tử Trạch xem rằng cậu có chắc sau này sẽ không để chuyện cãi nhau xảy ra như ước muốn của Lộ Lộ chứ? Hoắc Tử Trạch không suy nghĩ nhiều liêng thẳng thắn trả lời:

“Em đã từng có ước mơ làm CEO của một tập đoàn kinh doanh về trang sức đá quý nhưng vì cô ấy đã nói với em rằng mẫu bạn trai lí tưởng của cô ấy là một người đàn ông làm cảnh sát, khoác lên trên mình bộ cảnh phục bảo vệ đất nước và bảo vệ cả cô ấy. Vì cô ấy em đã từ bỏ cả ước mơ của mình, từ bỏ việc du học để trở về nước học tập và làm theo nghề mà trước đó em luôn cãi nhau với ba em để từ chối. Sẽ không có chuyện bọn em cãi nhau vì trong lòng em điều cô ấy nói luôn luôn đúng!”

Câu nói đậm chất ngôn tình của Hoắc Tử Trạch đã làm bao nữ nhân phải xao xuyến mà hét lên. Trời ơi, người như Dương Thuần Vũ, Mạc Hàn Lâm và Hoắc Tử Trạch đời này ai mà lấy được là phúc phận đó có biết không? Trời ơi, ba người này chính là tiêu chuẩn bạn trai tương lai của bọn họ rồi mà. Ôi nam sinh trường bọn họ quá là perfect rồi! Aiza, còn ai độc thân không ra đây mau đi, muốn hốt một anh về quá. Mấy nữ sinh chỉ biết khóc ròng ghen tị than thở, đau thương quá mà. Đương nhiên không cần nói gì nữa, ban cố vấn tuyên bố đôi Hoắc Tử Trạch và Bạch Lộ chính là cặp đôi đẹp nhất bậc THCS! Pháo bông rực rỡ muôn màu sắc được bắn lên, trên sân khấu dưới những ánh đèn lung linh cặp đôi trai gái nắm tay đứng đối diện với nhau. Yêu thương nhìn thẳng vào ánh mắt người mình yêu, Hoắc Tử Trạch phấn khích mà vui mừng hét lên:

“Chị Lộ Lộ, anh yêu em!”

“Em yêu anh, anh bạn trai nhỏ hơn em hai tuổi!”

Hai người vui mừng ôm chầm lấy nhau, cả hai đều siết vòng tay thật chặt như muốn hòa đối phương vào một thể. Bọn họ yêu nhau thật lòng, sẽ không chia lìa! (Định cho hôn nhưng nhỏ tuổi quá không cho hôn nữa🤧)

Sau phần thi cặp đôi là phần thi hoa khôi, đúng là phần thi nhan sắc luôn được mọi người yêu quý. Có rất nhiều chị gái xinh đẹp từ các trường khác nhưng khi Cẩn Duệ Dung đi ra những người con lại đều bị lu mờ. Nói thật, không biết Cẩn Duệ Dung ăn gì mà xinh daman. Nước da trắng hồng không có mụn, đôi mắt to tròn trong như ngọc lưu lý, sống mũi dọc dừa cao, đôi môi quyến rũ, vẻ đẹp này vô cùng đa dạng. Thích ngọt ngào, nhẹ nhàng ngọt ngào có ngay. Quyến rũ, cá tính cũng có luôn. Khỏi phải bàn cãi gì thêm, Cẩn Duệ Dung lại là người đạt giải đương kim hoa khôi tiếp. Xinh thế không được có mà mắt ban giám khảo bị mù. Anh MC hứng khởi ra đứng gần người đẹp mời người lên trao giải:

“Chúc mừng người đẹp Duệ Dung một lần nữa đạt giải hoa khôi. Ban Tổ chức xin kính mời Giám đốc công an tỉnh ngài David lên trao giải! ”

Khi tiếng MC vừa dứt Tiểu Ái ngẩn người ra. Thế này thì có người nào đó xác định toang rồi. Dương Thuần Vũ cũng bất ngờ không kém, cậu quay sang hỏi Tiểu Ái :

“Chú hai em cũng đến?”

“Tí về nhà khéo em lại được coi drama rồi.”

Tiểu Ái cười cười đáp lại Dương Thuần Vũ. Ở phía không xa, mặt của Hoắc Tử Trạch đã xám ngoét lại. Đừng đùa với cậu thế chứ, lũc trước đang vui vẻ hưởng trọn màu hường của tình yêu bây giờ biến cố lại ập đến ư? Trời ạ, số cậu nhọ vậy sao. Mồ hôi lạnh đã hiện lên đầy trên gương mặt hoảng hốt và sợ hại của Hoắc Tử Trạch rồi. Bên cạnh Bạch Lộ Lộ mặt cũng đã trắng bệch. Nhưng nghĩ thoáng ra thì ba mẹ cô cũng chả khó lắm, về phía ba mẹ của Tử Trạch thì hai người hiền mà. Còn tự tay dâng chị Thiên Ái đi được cơ mà, chắc Tử Trạch cũng không vấn đề gì đâu ha? Cô nuốt nước bọt cố gắng ra dáng bình tĩnh lên tiếng an ủi:

“Không sao, có gì thì em chịu trách nhiệm với anh. Đừng lo!”

Hoắc Tử Trạch đen mặt lại đang định nói gì nhưng thôi. Cậu bây giờ không thể nói gì nữa rồi, giữ sức cho sóng gió sắp tới. Ở trên sân khấu, David lạnh lùng bước lên. Bộ cảnh phục trên người càng làm toát lên khí chất cao ngạo, lạnh lùng vốn có của anh. Bao nhiêu nữ sinh lúc này đều nhìn anh bằng ánh mắt si mê vô đối, người đàn ông này không những tài giỏi, nhiều tiền mà còn rất đẹp trai đúng là thật muốn bắt về làm chồng. David bước lên tự nhiên mà ôm lấy Cẩn Duệ Dung khẽ thì thầm bên tai cô:

“Đến bao giờ anh mới hưởng "trọn vẹn" nhan sắc của em đây. Anh 36 tuổi rồi, thật sự không thể đợi được nữa! ”

Cẩn Duệ Dung nghe câu nói có hàm ý sâu xa này của anh liền ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười lịch sự đưa tay lên khẽ vỗ lưng cho anh mà lên tiếng nhẹ nhàng "vuốt lông ":

“Ngoan nào! Ở đây đông người anh đừng như vậy.”

Hành động này của Cẩn Duệ Dung càng làm cho ý chí du͙© vọиɠ trong David tăng cao, anh thật sự muốn hung hăng mà hôn cô tuyên bố với mọi người đây là vị hôn phu của anh mà! Nhưng vì lợi ích của cô, anh cố áp chế du͙© vọиɠ xuống đứng thẳng người dậy, bộ dạng chính nhân quân tử lấy phần thưởng trao cho cô. Cẩn Duệ Dung xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, nâng cao phần thưởng. Dưới khán đài ai ai cũng tập trung hưởng hết phần nhan sắc này.

Về phần thi nam sinh Tống Gia Huy vượt qua đối thủ nặng kí là Vương Khôi và một anh lớp 12 trường khác để nhận về danh hiệu đệ nhất nam thần. Và đương nhiên cậu thu thập được không ít bạn fan girl. Nữ sinh ai ai cũng vui mừng, lại có một anh đẹp trai độc thân để cho bọn họ rồi. Kết thúc buổi lễ Tiểu Ái dắt Dương Thuần Vũ ra chỗ Hoắc Tử Trạch. Hoắc Tử Trạch vẫn ngồi bất động ở đó, Lộ Lộ mặt hoảng sợ không kém nhưng vẫn da dáng trưởng thành khuyên cậu. Tiểu Ái đến đứng trước mặt cậu châm chọc :

“Giỏi nhỉ? Hai đứa yêu nhau mà chị gái, anh trai thân thiết cũng dấu! Muốn bất ngờ à? Bất ngờ rồi đó, nghiệp quật sấp mặt!”

“Tô Thiên Ái! Chị đừng có quá đáng, đừng tưởng em không dám chống đối lại chị!”

Hoắc Tử Trạch bị chọc vào điểm huyệt hung hăng cãi lại. Tiểu Ái chỉ nhếch mép khinh thường xì một tiếng. Hôm nay dám bật cơ đấy? Nhận thấy Hoắc Tử Trạch tức giận thật sự nên Tiểu Ái rộng lượng nói:

“Đi xin thím đi, may ra có đường sống!”

“Thím nói là chú hai nghe à?”

Hoắc Tử Trạch ngẩng đầu lên vui mừng hỏi lại. Tiểu Ái điềm nhiên nhún vai:

“Nhưng mà nếu chú muốn nói thì mẹ thím cũng không cản được!”

Đúng lúc này tiếng điện thoại của Hoắc Tử Trạch đột nhiên reo vang. Khi nhìn thấy tên người gọi đến, mặt của Hoắc Tử Trạch trở nên trắng bệch mồ hôi lạnh toát ra túa lua. Nhìn bộ dạng này của cậu là biết ai gọi đến rồi. Chuông kêu ba hồi, Hoắc Tử Trạch mới hít thở sâu nuốt nước bọt can đảm nghe máy:

“Mẫu thân đại nhân.......”

“Hoắc Tử Trạch, mày lăn cái xác mày về đây cho ba mẹ!”