Chương 18: Ngoại truyện 1: Mối tình đầu.

Nữ chính: Phùng Linh Đan.

Nam: Trịnh Gia Gia Vũ.

___________

- Ê mày, I love you_cái Đan nằm bò ra bàn, ngước nhìn Trịnh Gia Vũ.

Tên nào đó đang cặm cụi làm bài nghe nó nói mà mặt vẫn không biểu cảm.

- Mày nói gì?

- I love you.... Mày giỏi tiếng anh mà. Dịch hộ tao.

- Tao không dịch free, thích thì lên google mà dịch.

- Dịch đi, rồi tao khác trả công, mày không sợ thiệt đâu.

- Thử nói xem?

- Một vé du lịch vào tim tao_nó trả lời rất tỉnh.

Trịnh Gia Vũ không còn gì để nói, thản nhiên lật sách làm bài tập. Với mấy câu nói thả thính linh tinh của cái Đan, cậu quá quen thuộc rồi.

Đan là "chủ bàn" hay nói cách khác là bạn cùng bàn của Vũ tính đến nay cũng phải 3 tháng. Mới vào lớp 10 nên hầu hết chẳng ai quen ai. Ban đầu khi cô giáo phân cậu ngồi cùng Đan, nhìn mặt nó cậu cứ tưởng con gái nhút nhát, e dè. Thế mà vừa mới đặt mông xuống ghế ngồi thì nó phang cho cậu một câu khiến cậu không kịp phản ứng.

"Cậu, cậu ăn gì mà đẹp trai thế, cậu cướp mất tim tớ rồi."

Phải nói là lúc đấy cậu cứ ngơ ngác, người cứ đơ ra kiểu ngu người thế nào đấy. Còn cái Đan nhìn thấy phản ứng của cậu thì nhe răng ôm bụng cười, mấy đứa bàn bên hóng thấy chuyện vui cũng hùa vào cười góp.

Mất khoảng một lúc thấy cả lũ cười mình, lúc đấy mới biết bị lừa. Mặt mũi xẩu hổ đỏ ửng không biết chui vào đâu.

Nghĩ lại cái ấn tượng gặp mặt lần đầu tiên gặp nó cậu vẫn còn thấy rùng mình. Thật không thể ngờ da mặt nó dày như thế.

Đan bên cạch thấy phản ứng của Vũ trước sau như một có phần hơi chán, nó muốn nhìn cái mặt ngượng ngùng đỏ ửng như 3 tháng trước của cậu cơ, hoặc là hơi hồng hồng mất tự nhiên quay đi né tránh như mấy lần sau đó cũng được, chứ không phải cái mặt tỉnh bơ như này.

Nó liếc lên bảng, thấy giáo viên vẫn chăm chú viết bài thì mon men lại gần cậu. Mặt di chuyển sát mặt cậu với mục đích đe dọa kiss, là đe dọa thôi, chứ không kiss. Để xem lần này cậu còn thản nhiên như trước không.

Vừa hay Vũ thấy gì đó, quay mặt sang và....

1s

2s

3s

- Hai em bàn cuối, ra ngoài hành lang đứng cho tôi, dám hôn nhau trong lớp, hai em không coi tôi ra gì à!!!

Giáo viên Lịch Sử đã cắt đứt những giây phút huy hoàng

______

Ngoài hành lang.

Đan và Vũ hiện tại hồn vẫn chưa nhập vào xác. Vốn nó tính trêu cậu mà, ai ngờ cậu ngoảnh lại làm gì không biết. Bây giờ cả hai đều đứng đây, nó biết nói sao với cậu. Amen amen, thần linh phương nào đến cứu vớt cuộc đời con đi mà huhu!!

- Th... Thật ra... Tao tính trêu mày, ai ngờ.... Mà đấy mới là thơm thôi, có phải hôn đâu mà giáo viên dám nói là hôn? Nói thế có quá đáng không?_Ban đầu còn hơi lắp bắp, về nhau mới nhớ ra là thơm không phải hôn thì giọng nó lại trở về giọng điệu hùng hồn như mọi ngày. Là thơm!!!! Không phải hôn.

Vũ thật sự chẳng biết nói sao nữa, trời sinh cho cậu một cái mặt mỏng tang, không dày như nó. Chỉ cần hơi một tí là mặt cậu cứ gọi là đỏ tưng bừng lên, đôi khi cười không cũng đỏ mặt. Nay bị giáo viên bắt đứng ngoài cửa thì thật sự đã quá ngại rồi. Thơm và hôn cũng có gì khác nhau đâu. Dù là thơm hay là hôn thì 2 lí do đấy cũng đủ để khiến cậu khó xử. Sao nó có thể nói rất bình thường như thế?

Cậu quay lại liếc nhìn Đan thấy nó cũng đang nhìn mình với dáng vẻ oan ức, cậu thật sự là....

- Sao da mặt mày có thể dày như thế nhỉ?

- Tao chỉ dày với mày thôi.

Lại thả thính.

- Tao hỏi nghiêm túc.

Đan làm bộ sờ cằm vuốt râu.

- Tao lúc nào cũng nghiêm túc.

Giờ sao? Nó đang nghiêm túc? Nghiêm túc kiểu này là thế nào?

Đan bỗng chưng mặt lại gần phía cậu, bước thêm một bước gần cậu hơn. Khoảng cách hai người giờ cách nhau chỉ tính bằng centimet.

Trịnh Gia Vũ hơi hơi nghiêng về phía sau, tránh ánh mắt thăm dò của nó. Cậu thấy rất hoảng loạn. Hành động kì lạ này của nó cậu cảm thấy rất khác mọi hôm.

- Hay là..... _nghĩ thế nào Đan lại không nói nữa, nó lùi lại về vị trí ban đầu.

Hay là gì? Có một chút hụt hẫng, cậu lại đứng như bình thường. Đan tính nói gì với cậu? Ranh con, dám gây tò mò cho cậu.

- Hay là gì? Nói một nửa ai biết mày tính nói gì?

Hay là, mày làm người yêu tao nhé!

Câu đó cứ ngắc ngứ trong cổ họng, không nói thành lời. Đan im lặng, sự im lặng này rất hiếm có.

Nó thích cậu. Từ lần đầu tiên gặp mặt. Lần đấy nó trêu cậu vốn chỉ muốn đùa vui, không ngờ khi nhìn dáng vẻ của cậu lúc đó, hình ảnh đấy tự động khắc sâu vào tâm trí nó, làm nó đêm về ôm mơ(-.-). Nó hay thả thính cậu, nó thích thế, nó muốn hình ảnh nó trong mắt cậu là cô gái năng động, hay cười, vô tư thoải mái đùa vui. Có lẽ nó rất thành công khi tạo dựng được hình ảnh đó. Nhưng nó lại cảm thấy không vui. Sự thành công này kèm theo một kết quả, đó là cậu sẽ không biết nó thích cậu. Cho dù nó nói nó thích cậu thì cậu cũng sẽ bình thản như khi nó nói câu I love you kia. Đùa dai cũng có cái hại. Cái hại của đùa dai đã hại nó rồi.

Sau tiết Lịch sử mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đó. Đan rất im lặng. 3 tiết học sau đấy cũng rất hiếm khi nói gì. Trịnh Gia Vũ cảm thấy yên bình lạ kì. Bình thường cậu sẽ cảm vui vì nó không phá cậu, thế mà sau khi nó không phá nữa cậu lại thấy buồn. Có phải chăng cậu thích ngược đãi bản thân mình? Bị "hành hạ" quen đến khi không bị "hành hạ" thì lại nhớ? Đây là logic quái quỷ gì thế này??

Mấy hôm sau đấy Đan cũng rất rất yên phận, ai hỏi gì thì trả lời, không ai hỏi thì cả ngày cũng chẳng mở miệng. Sự im lặng làm cho thần dân trong lớp bắt đầu bàn tán. Mọi người đều nghĩ lí do sao Phùng Linh Đan lại im lặng, người nói là dạo này dậy thì thành công nên không ẩm ẩm ương ương nữa. Có người nói vì trước kia nó thích Trịnh Gia Vũ, khi hôn cậu bị phát giác tại giờ Sử nên cảm thấy xấu hổ và im lặng. Nhưng giả thiết phía sau bị bác bỏ, vì chẳng ai tin Phùng Linh Đan biết ngượng. Nếu bắt họ tin thì thà họ tin ngày mai là ngày tận thế còn dễ dàng hơn nhiều. Ai ai cũng nghĩ, Phùng Linh Đan dậy thì thành công.

Đến tiết Toán. Đan cũng như mấy giờ trước, ngồi chăm chỉ ghi chép, làm bài. Thầy giáo thấy Đan chăm chỉ đột xuất. Im lặng đột xuất. Thầy dậy toán 5 lớp ở khối 10 thì thầy rất có cảm tình với Phùng Linh Đan lớp 10A4 và Vệ Đường 10A2. Hai người này tuy hơi phá, ít khi ghi chép nhưng tư duy rất tốt. Cũng hay chỉ bài cho bạn yếu hơn, thường xuyên nghĩ ra cách giải đặc biệt, thầy rất thích những học sinh như thế.

- Sao Đan hôm nay im lặng đột xuất, chăm chỉ đột xuất thế nhỉ?_Thầy vừa chép một phần Toán lên bảng, vừa hướng phía nó hỏi.

Mấy đứa hóng hớt cũng hùa theo thầy để câu giờ, mong không bị gọi lên bảng.

- Đan nó im mấy hôm nay rồi thầy ạ.

- Chắc nó trở về làm con gái rồi!!

Thầy cũng chỉ cười cười, chờ nữ chính trả lời câu hỏi.

Nó vẫn cố làm nốt cho xong phần toán rồi ngước lên nhìn thầy, tặc lưỡi nói.

- Em phá phách thì thầy mắng em, em im lặng chăm chỉ thì thầy lại nghi ngờ em. Thầy à, thầy muốn em sống sao đây?

Trái Đất thật là đáng sợ, đứa nào ăn cắp đĩa bay thì trả Đan, cho Đan về sao Hỏa.

Thầy chả biết trả lời làm sao, gãi gãi đầu cười khì khì bảo nó làm bài tiếp. Trả lời vẫn lầy lội như này thì chắc hẳn vẫn bình thường. Không cần lo lắng quá.

Nhưng thầy nào có biết, trả lời câu đấy xong Đan gục xuống bàn, chả làm gì nữa. Đan buồnnnnn.

Vì sao Đan buồn?

Thất tình. Có ai thất tình mà không buồn không?

Nó buồn vì nó không biết làm thế nào để cậu biết nó thích cậu. Mấy hôm nay nó im lặng, cậu cũng im lặng, chả hỏi han hay quan tâm gì nó. Cơ bản là nó có là gì của cậu đâu. Nó chán ghét bản thân mình. Rất chán ghét.

Lí do vì sao Trịnh Gia Vũ im lặng?

Không thích nói.

Thật ra Trịnh Gia Vũ im lặng là để suy nghĩ kĩ xem rốt cuộc là thích Đan hay là thích sự quan tâm của Đan dành cho cậu. Mấy hôm không cãi nhau với nó, nhớ vô cùng. Đến hôm nay thì cậu biết chắc rằng cậu thích Đan. 3 tháng ngắn ngủi cậu đã biết thế nào là thích một cô gái, biết thế nào là thương thầm trộm nhớ. Nhưng ai mà biết là Đan có thích cậu không? Ngày nào cũng thả thính nhưng chắc gì đã thích cậu?

Một bàn tay lành lạnh chạm vào da Đan. Là đang vuốt tóc nó? Nó hơi uể oải ngước ra. Nằm suốt từ tiết toán đến giờ nên mỏi nhừ. Vừa quay ra thì thấy cậu thu tay lại.

Là cậu??

Cậu vuốt tóc nó? Đừng đùa chứ?

Nó chớp mắt liên hồi nhìn Trịnh Gia Vũ. Trịnh Gia Vũ khẽ cười, một lần nữa lại đưa tay ra, trực tiếp chỉnh tóc cho nó, ngay trước mặt nó.

- Hai em bàn cuối, RA NGOÀi!!!

Chất giọng quen thuộc. Lại một lần nữa giáo viên Lịch Sử cắt đứt những giây phút huy hoàng, đuổi họ ra khỏi lớp.

Vuốt tóc cho nhau mà cũng đuổi... Lần này Đan giám khẳng định giáo viên Lịch sử là khắc tinh của cô.

Vẫn là hành lang quen thuộc và đôi bạn trẻ quen thuộc. Vẫn là Đan lên tiếng trước.

- Thế thôi mà cũng bị đuổi ra đây, lần này tại mày không phải tại tao nhé!

- Tao nhìn thấy cô nhìn tao với mày, nhưng tao vẫn làm hành động đó, là tao tình nguyện.

À ha, được lắm.

- Được lắm, đang yên đang lành kéo tao ra đây táp nóng. Được lắm. Ngồi mát không thích ra đây tắm nắng???

- Là ra đây nói chuyện tình cảm_Cậu bắt chiếc nó nói câu sến xúa, nói xong mặt cậu đỏ lựng nên. Đáng yêu một cách vi diệu.

Đan như không thể tin vào cái tai của mình, nó có nghe nhầm không?

- T.. Tao thích mày, nếu mày cũng thích, đồng ý làm người yêu tao thì tao kể truyện tao thích mày. Còn không thích tao thì coi như... Coi như tao chưa nói gì_Trước con mắt kinh ngạc của Đan, cậu nói một tràng dài. Tim cậu thì cứ đập tưng tưng như muốn nên cơn đau tim đến nơi.

Giây phút này cô muốn chạy vào lớp hôn giáo viên dạy Sử đến chết mất. Cô ơi, em yêu cô nhất, thanh kiu cô đã tạo điều kiện cho em. Thanh kiu tiết lịch sử vĩ đại này.

Trước vẻ mặt chờ mong của người kia, nó gật đầu cái rụp ý nói nó đồng ý nghe cậu kể truyện, nó đồng ý làm người yêu cậu.

Trên hành lang, hai đứa ngồi một góc trò truyện. Đứa kể truyện mặt đỏ bừng, đứa nghe truyện cứ cười khanh khách.

Thả thính bạn cùng bàn thành công mĩ mãnnnnnnn!!!

Ps: Đây là mở màn của mối tình đầu của bà Đan. Tại bị bí nên mở ngoại truyện chơi.