Chương 25: Trai tài, gái sắc, sao không thể yêu nhau?

Sự chú ý của mọi người chỉ trong nháy mắt đã đặt trên người nhìn cô, nhìn cô âm thầm đánh giá.

Phùng Linh Đan là người yêu cũ của Vệ Đường? Tin này quả thật gây sốc.

- Có thật là cậu là người yêu cũ của Vệ Đường không? _ Cô bạn thân của Vũ Thùy Linh ngồi cạnh Vệ Đường lên tiếng. Có lẽ trong câu nói đấy châm chọc, mỉa mai nhiều hơn là nghi vấn.

Rất nhiều ánh mắt tò mò hiếu kì muốn nghe câu trả lời của cô.

Cô trước sau như một, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng. Có trời mới biết cô đang phát ngán với mấy lời thoại giả tạo này, có trời mới biết lòng cô như nào khi người kia nói ra tên anh, khi người kia nói ra ba từ người yêu cũ.

- Trai tài, gái sắc, yêu nhau có gì sai à?_ Mai Quỳnh Giao chán ghét quẳng ra một câu, vừa muốn gỡ rối tình hình, vừa muốn làm bên kia không thể châm chọc thêm bất cứ câu nào nữa.

Mai Quỳnh Giao thừa biết trong những trường hợp này cô sẽ không lên tiếng để thừa nhận hay chối bỏ, những vấn đề kiểu này cô chỉ im lặng, mặc kệ người khác suy diễn. Mai Quỳnh Giao bên cô bao năm, quá hiểu những cảm xúc của người kia. Cô có thể không quan tâm mọi người châm chọc mỉa mai mình, nhưng Quỳnh Giao này không thể không quan tâm.

Câu nói kia của Mai Quỳnh Giao rất có trọng lực, làm thay đổi cục diện. Họ đều cảm thấy Phùng Linh Đan cô sắc có, tài có, những người tài sắc yêu nhau là chuyện rất bình thường, cũng không có gì phải lạ lẫm gì cả.

Vũ Thùy Linh và bạn thân cô mặt mày hơi tái. Muốn châm chọc người ta cuối cùng lại là đòn bẩy, làm tăng lên sự tốt đẹp của người kia. Cơn giận này họ nuốt không trôi.

Bàn ăn lại trở lại vẻ ban đầu vốn có, ồn ào náo nhiệt như chưa có gì xảy ra.

Cô ngước lên nhìn Vệ Đường, nhìn thẳng vào mắt anh không một chút do dự, trong ánh mắt của anh không hề có trạng thái nào khác, chỉ tập chung vào một việc là nhìn ra phía ngoài hiên. Nhắm mắt mệt mỏi rồi lại mở ra, cô lấy túi xách, nói một câu "cảm ơn" với mọi người rồi xin phép rời đi.

Lang thang trên phố, hôm nay là hôm đầu tiên sau bao ngày cô lang thang trên phố. Từng bước chân chậm chạp di chuyển, ánh mắt cũng mơ hồ hơn, nhìn vô định, không hề có điểm dừng.

Sáng nay cô muốn khóc nhưng giờ lại không khóc nổi nữa, không rõ dây thần kinh của cô bị hỏng hay bị đứt ở dây nào mà lúc muốn khóc lại không thể khóc, những lúc bản thân không muốn khóc nữa thì nước mắt lại đọng khóe mi. Thật quái lạ.

Con người ta cũng rất quái lạ, dặn lòng là quên người kia đi, lý trí bảo quên anh đi, nhưng trái tim lại cứ thổn thức nhớ ai kia, lại đập loạn lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Câu nói quên anh hàng vạn lần đã xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô lại không thể làm được. Tình yêu như một bài toán giải phương trình. Tình yêu cho nghiệm là tình yêu đến từ hai phía, không phải là tình yêu đến từ một phía của người yêu cũ như cô.

Ba từ người yêu cũ nói không đau là giả, mà nói đau lại quá mức bi thương. Nói không còn yêu là tự lừa mình, mà nói còn yêu thì với người khác cũng là lừa dối. Cô thật sự không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì.

Cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra hờ hững để cho người khác biết mình ổn. Biết rằng mình chẳng có vấn đề gì, cho dù mọi việc có tồi tệ như nào thì cô vẫn sống tốt. Nhưng cô cố bao nhiêu thì tâm cô không thể thanh thản. Cô không thể trở thành cô gái vô lo vô nghĩ như ngày xưa, có thể khóc khi buồn, có thể cười khi vui, có thể thao thao bất tuyệt kể truyện vui đùa với mọi người. Bây giờ còn đâu? Còn đâu bóng dáng của thiếu nữ khi xưa?

Bóng dáng cô độc cứ bước đi, cứ đi không có phương hướng. Cô không dám hứa bất kì thứ gì với lòng mình nữa, cô sợ cô lại sẽ thất hứa như bao lần trước. Trước đây hết lần này đến lần khác hứa quên anh, sau cùng lại thất hứa, nói rằng chỉ nghĩ về anh hôm nay thôi.... Nhưng cô nào biết là cô chưa từng thất hứa với mình, chỉ là, chỉ là cô chưa từng nhớ anh thì làm sao mà quên anh được. Bóng hình anh, tự động nằm trong trí óc cô rồi.

Cô của 20, đã nhận ra một điều, cho dù có cố gắng bao nhiêu thì gương võ cũng không thể lành lại, trái tim tan nát cũng không thể trở về nguyên vẹn, tất cả cố gắng trong tình yêu sau cùng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Chỉ mang lại đau thương cho những kẻ còn lưu luyến không thể chấp nhận sự thật.

Cô của 20, hạ quyết tâm từ bỏ quá khứ.

Cô của 20, hướng tới tương lai, đi tìm một hạnh phúc mới cho mình, đi tìm một lối rẽ khác không có đau thương, một lối rẽ khác không có anh ở đó.

_______

"Ting toong"

"Ting toong"

"Ting toong"

- Em nhấn chuông gì mà lắm thế? Anh có điếc đâu? _ Lục Song lườm đứa em gái của mình một cái nhìn sắc lẹm. Anh cứ tưởng bọn ranh con nào ấn chuông ghẹo anh, ai ngờ đi ra lại là khuôn mặt ghẹo đòn này.

- Em cứ ấn cho anh nhanh ra mở cửa. Nếu như không phải anh có tật nghe thấy tiếng chuông 15 phút mới lết ra mở cổng thì em đâu phải dùng cách này_ Cô vừa tháo giày vừa nói tỉnh bơ, giọng điệu vô tội.

- Sao về lại không có đồ đạc gì?

Cô làm bộ gãi tai gãi tóc. Cười hi ha

Trưa nay cô đi lung tung, sau một hồi đi đến bến xe lúc nào cũng chẳng rõ, vừa hay đến chuyến xe về nhà, hơn nữa mai là chủ nhật nên không nghĩ nhiều, liền leo lên xe.

- Mọi lần em cứ mang balo cho hoành tráng, chứ bên trong cũng làm gì có gì đâu. Đi người không về thoải mái hơn. Ba mẹ có nhà không? _ Sợ Lúc Song nghi ngờ, cô liền chuyển chủ đề. Lục Song là thánh soi, nếu không muốn bị lộ thì cô vẫn nên cẩn thận một chút.

- Em về không báo trước, tuần này ba mẹ không biết em về, 2 người bọn họ dẫn nhau trốn anh qua Hàn ngao du rồi_ Giọng Lục Song đượm chất khổ đau. Hai ông bà kia thường xuyên chốn con cái đi du lịch, đi là mất tăm mất tích, một đến hai tuần mới về.

Phùng Linh Đan cạn lời với song thân nhà mình. Chậc, ba mẹ cô vẫn còn lãng mạn lắm.

- Em đi ngủ một giấc, tối anh nhớ đưa em đi gặp người yêu anh đấy_ Lần trước cô phát hiện anh nhà có người yêu, lần đó hơi bận nên không gặp mặt được. Lần này nhất quyết phải xem mặt bằng được chị dâu tương lai.

- Cái khác không nhớ, người yêu anh thì nhớ lâu nhỉ?

- Em vẫn nhớ anh là được rồi. Không lằng nhằng. Tối dẫn chị dâu qua gặp em_ Ai đó đóng sầm cửa, ngáp một cái rồi lăn lên giường.

Lục Song cười cười nhìn cánh cửa vừa mới bị đóng. Nghe câu em vẫn nhớ anh của cô làm anh mát lòng mát dạ.

Tối hôm đó, Lục Song hoàn thành sứ mệnh, dắt chị dâu đến cho em gái duyệt. Duyệt song đứa em gái rất ngoan, không nói hai lời bắt anh đưa chị dâu về, còn mình thì muốn đi dạo một lúc rồi mới về nhà.

Cô đi đến công viên gần trường cấp 3 của cô, không hiểu sao rất muốn đến đó. Có lẽ, cô nghĩ hôm nay đến đó lần cuối, đến nơi có anh lần cuối rồi từ mai sẽ không đến nữa, nhưng dọc đường đi cô thấy rất lạ, cứ như ai đó đang đi theo cô.

Đứng trước công viên, ánh sáng bên trong đầy đủ sắc màu, giường như công viên ban đêm còn đẹp hơn ban ngày.

Một bóng người đứng kế bên phải của cô, cũng cùng ngước lên nhìn khu công viên. Chầm chậm cất giọng.

- Cùng vào không?

Cả người cô bỗng chốc cứng đờ.

- Lâu lắm rồi không vào đây, không biết có trò gì thú vị hơn không nữa_ Vệ Đường cười, nghiêng nghiêng nhìn vào mắt cô.

Cô giờ đã biết chính xác là anh, quay người bỏ đi.

Anh chua xót kéo tay cô lại.

- Nói chuyện một chút được không, Đan....

Cô gạt tay anh ra, đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Chẳng còn gì để nói cả, chúng ta kết thúc rồi.

Tại sao đúng lúc cô muốn đi tìm một hạnh phúc khác, muốn từ bỏ anh thì anh lại xuất hiện trước mặt cô? Tại sao anh lại không buông tha cô?