Chương 1: Lotus

Ai Cập.

Quốc gia giàu có và hùng mạnh, quân đội vạn binh, lương thực bạt ngàn, vàng bạc chất thành núi trong kim tự tháp.

Tại nhánh sông Nile, mẹ hiền của con dân Ai Cập.

"Sông Nile hỡi sông Nile

Hãy đưa tôi đến bên chàng

Nguyện vì chàng đỡ một kiếp

Sông Nile hỡi sông Nile..."

Tiếng hát trong vắt như tiếng chuông bạc theo gió truyền khắp nơi.

Chỉ thấy nước sông Nile đang yên lành bỗng nhiên dâng lên thật cao, mạnh mẽ đánh vào bờ.

Bầu trời trong lành trở nên âm u đi, từng vệt sáng rơi xuống nước sông, âm thanh rầm rền lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chợt từ dòng sông Nile dâng cao hiện lên một thân ảnh nhỏ nhắn. Chỉ thấy nàng vận đầm trắng chạm đất, ba ngàn tóc đen tung bay, mày liễu mắt phượng, mũi cao như điêu khắc, hai má hồng, môi đỏ ướŧ áŧ, làn da trắng như sứ.

Ánh mắt mông lung đẹp mĩ miều ẩn ẩn đau thương, hốc mắt đỏ lên từng giọt lệ như trân châu lăn dài trên gò má hồng của nàng. Chỉ thấy nàng run rẩy bước lên bờ, thân người cúi lạy dòng sông Nile.

Sông Nile như nữ thần giận dữ, sóng đánh thật mạnh lên đá làm đá nát thành vụn.

Thiếu nữ môi đỏ khẽ mỉm, bi thương cười, mắt đẹp lưu luyến nhìn sông Nile.

"Là ai?"

Đột ngột tiếng quát mạnh mẽ truyền tới, khiến người thiếu nữ bên bờ khẽ run rẩy quay lại.

Chỉ thấy đằng đó có người nam nhân thân cao lớn, mày kiếm mắt hổ khẽ híp, ẩn chứa sự sắc bén của chim ưng, sống mũi cao thông minh, môi bạc gợi cảm.

Làn da lúa mạch quyến rũ, thân thể rắn chắc lộ ra, chỉ khoác hờ hững tấm áo choàng màu vàng, cưỡi trên lưng hắc mã oai hùng đứng đó.

Pharaoh Menfil sửng sốt nhìn người con gái bên bờ.

Đầm trắng khẽ phất phơ trong gió lạnh, ba ngàn tóc đen tự do tung xỏa, mặt nhỏ mắt to ánh nước trong vắt như mặt hồ sông Nile, môi đỏ kiều diễm như đóa sen, da trắng như đồ sứ dễ vỡ.

Như vậy xinh đẹp,tựa thiên thần mờ mờ ảo ảo.

Tâm không hiểu vì sao ẩn ẩn cảm xúc kì diệu, cầm cương ngựa nhanh chóng đến gần nàng, từ trên cao nhìn xuống, càng thấy nàng câu hồn hơn. Môi bạc khẽ mở.

"Nàng tên gì?"

Thiếu nữ hai mắt vẫn nhìn chăm chú nam tử ngồi ngạo nghễ trên lưng ngựa, đáy mắt ẩn ẩn cảm xúc dịu dàng yêu thương. Chỉ thấy nàng miệng cười tươi đẹp tựa hoa sen, âm thanh như chuông bạc vang lên.

"Ta tên Lotus."

Pharaoh Menfil im lặng nhìn nàng, bàn tay to lớn đưa ra, môi bạc dịu dàng cười, ánh mắt sáng như chim ưng vẫn nhìn mỗi nàng.

Lotus vui vẻ ôn nhuận đặt tay nhỏ lên tay chàng, Pharaoh Menfil liền kéo nàng lên lưng ngựa, thúc ngựa quay về cung điện, tóc đen của nàng theo gió chạm vào mặt chàng, mang theo mùi hoa sen dễ chịu.

Tâm Pharaoh Menfil liền không hiểu vì sao mà nhộn nhịp.

Lotus mắt thấy mình càng ngày càng xa sông Nile, hai mắt nhắm chặt nén đi bi thương đau đớn.

Sông Nile đằng sau như giận dữ gầm thét, nước sông chảy mạnh bất thường. Sóng đánh mạnh lên bờ, đánh vào chỗ Lotus vừa đứng như lưu luyến hơi ấm từ nàng.

Ngày Xx tháng Oo

Dân Ai Cập khắp các khu ăn mừng vui vẻ vì vua Ai Cập cuối cùng cũng cưới Hoàng phi.

Tiếng cười đùa, ca hát vang khắp đất nước Ai Cập. Nhộn nhịp vô cùng.

Lotus kiều diễm khuynh thành mê người đứng trên cao nhìn xuống. Mắt hạnh ánh lên tia sáng hạnh phúc, dịu dàng đẹp đến câu hồn.

Bỗng thân người nàng bị một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy. Môi đỏ cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc bay xa.

"Menfil."

"Hửm?"

Pharaoh Menfil nhướng mày rậm anh tuấn, cằm tựa lên vai Lotus, ánh mắt yêu thương nhìn nàng, như vậy ôn nhu như vậy dịu dàng.

"Menfil Menfil Menfil."

Lotus khe khẽ gọi tên hắn, gọi một lần lại gọi tiếp một lần.

"Ừ,ta đây."

"Menfil menfil menfil menfil."

"Sao nàng lại gọi tên ta nhiều lần đến vậy?"

Lotus nhìn dung nhan anh tuấn của người trước mắt. Hai mắt đẹp ôn nhu cười, bàn tay ngọc chạm vào mặt hắn, khe khẽ nói.

"Thϊếp phải gọi nhiều lần, để chàng không thể quên giọng thϊếp."

Menfil tâm động nhìn người trước mắt, chỉ thấy nàng xinh đẹp động lòng người yêu thương nhìn hắn, kìm lòng không được kéo nàng vào lòng, hạ môi bạc chạm môi đỏ của nàng, khe khẽ thề thốt.

"Ta sẽ không quên. Không bao giờ."

Dứt lời liền nóng bỏng day dưa.

Một màn nóng bỏng yêu thương này lọt vào cặp mắt to chứa lửa giận ở sau màng. Chỉ thấy nàng ta tức giận ánh mắt lóe lên tia ngoan độc liền quay người rời đi.

Dòng sông Nile ở đằng xa như cảm thấy gì đó liền điên cuồng chảy xiết như giọng ai bi thương gào thét.

------------------------------------------

Bốp!

Lotus mắt hạnh mở to sững sờ nhìn.

Bàn tay khẽ sờ lên má,nơi đó thật nóng thật sưng.

Cũng thật đau nhưng không đau bằng tim nàng.

"Menfil."

Trước mắt Lotus, nàng chỉ thấy chàng hai mắt giận dữ âm trầm nhìn nàng, gân xanh trên trán chàng hiện rõ. Đáy mắt chàng ánh lên thứ gì đó gọi là đau đớn.

Vì sao?

"Người đâu?! Tống da^ʍ phụ này vào lãnh cung!"

Lotus sững sờ chết trân nhìn người trước mắt. Hai tai nàng ù đi. Cả người run rẩy không ngừng.

Khi cánh tay bị quân lính kéo đau đớn, nàng mới giật mình, ra sức vùng vẫy lao tới cầm lấy cánh tay của Pharaoh Menfil, bi thương la lên.

"Vì sao? Menfil vì sao chàng lại như vậy?!"

Menfil cả người khẽ run nhìn bàn tay nhỏ run rẩy của nàng ôm tay hắn,nhìn vào gương mặt hoa lệ đã sưng lên một bên của nàng, tim nhói một cái nhưng trong đầu chạy qua hình ảnh và giọng nói kia, cơn giận liền bùng phát,ép chàng điên lên!

Lotus bị hất mạnh, lưng đập vô cạnh bàn, đau đến nỗi tái mặt, khóe môi chảy ra dòng máu đỏ.

Mắt thấy Menfil quay người bỏ đi. Lotus chỉ thấy sợ. Nàng sợ rất sợ!

Bất chấp cơn đau chạy tới kéo chàng lại.

"Menfil! Vì sao?!"

"Ngươi còn hỏi vì sao?! Ngươi còn dám hỏi ta vì sao?!"

Dứt lời liền đẩy nàng ra,ném vào người nàng chiếc vòng vàng.

Lotus mơ hồ nhìn chiếc vòng có tạc bông sen kiều diễm trên đó.

Đó là chiếc vòng Menfil tặng nàng. Vì sao Menfil lại giữ? Nàng nhớ bản thân luôn mang nó bên người mà?

"Ngươi bất ngờ đúng không?! Đúng không?! Ngươi ti tiện cấu kết với tể tướng! Nếu không phải Muin đến nói với ta, bắt gặp chiếc vòng này trong căn phòng của tể tướng! Tì nữ thừa nhận ngươi từng qua đêm ở đó thì ngươi còn tính đùa giỡn ta đến khi nào?!"

Lotus bàng hoàng nhìn chàng hai mắt đỏ ngầu rống giận.

Tim liền đau đến tê liệt!

"Không! Thϊếp không có! Menfil chàng hãy tin thϊếp! Thϊếp không có!"

Lotus như người điên, đau đớn vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của quân lính. Ánh mắt bi thương nhìn chàng dứt khoác rời đi.

Vì sao?!

Vì sao?!

Vì sao chàng không tin ta?!

Lotus thấy Muin, công chúa của quốc gia láng giềng chạy tới ôm chàng, đặt lên môi chàng bằng đôi môi đỏ của nàng ta.

Chàng thế nhưng không phản bác?!

Cánh cửa đóng lại. Ngăn cách hai người hoàn toàn.

Lotus đau đớn đến thờ thẫn mặc người lôi kéo.

----------------------

"Menfil."

Giọng nói lả lướt vang lên. Thân người trần trụi, bộ ngực sữa khe khẽ run rẩy, toàn thân không mảnh vải gợi cảm dán lên người nam nhân lạnh lẽo bên cạnh.

Menfil hai mắt lạnh lẽo thờ ơ nhìn người con gái hai mắt mơ màng nhìn chàng. Chỉ thấy nàng ta lẳиɠ ɭơ dâng môi đỏ lên cho chàng.

Menfil nhíu mày chán ghét né đi. Khiến người kia hụt hẫng tức giận.

"Cút ra ngoài."

Giọng nói lạnh lẽo không thương tiếc vang lên.

Ả hai mắt giận nhưng không dám làm phản liền run rẩy bước ra ngoài.

Vừa ra ngoài,hai mắt ả liền ngoan độc lửa giận phụt lên.

Vì sao?!

Chàng vẫn còn nhớ đến tiện tì kia?!

"Người đâu?"

"Có nô tì."

"Con tiện tì kia sao rồi?"

"Bẩm công chúa,chúng nô tì nghe lệnh ngài đã dùng roi đánh suốt ngày đêm."

Chỉ thấy ả hai mắt ngoan độc, môi đỏ phun ra những từ rắn rết vô cùng.

""Đánh chết đi!""

Chàng không thể quên tiện tì kia?!

Vậy ta gϊếŧ chết con tiện tì đó!

"Nô tì nghe lệnh."

Chỉ thấy nô tì đó quay người chạy đi. Lòng run rẩy sợ hãi.

Quả thật là người phụ nữ rắn rết!

-------------------------

Đau quá!

Lotus bị cái đau làm cho tỉnh lại.

Chỉ thấy ngoại trừ mặt, toàn thân nàng chính là vết thương mới đè lên vết thương cũ! Máu chảy không ngừng kinh dị đến dọa người! Còn đâu thân người mị hoặc làn da như sứ?!

Hai tay hai chân nàng bị xích,cả người đau muốn không còn cảm giác.

Tiếng roi quật xé gió vang lên.

Roi da vung mạnh lên thân người. Máu đỏ bật ra xa cả thước!

"A!"

Lotus đau đớn thét to.

Chát chát chát!

Cứ thế từng roi từng roi rơi trên người nàng, nàng đau không còn cảm giác, hơi thở mong manh dần, chịu không nổi nữa liền ngất.

"Chết chưa?"

"Sắp rồi,hơi thở yếu vô cùng."

"Thôi,dù gì cũng sẽ chết. Chúng ta đi ra ngoài."

Tiếng bước chân xa dần.

Lotus yếu ớt mơ màng tỉnh. Cả người đau không thể nhấc lên.

Chợt nàng để ý xích hai tay hai chân được tháo tự bao giờ,cửa ngục cũng không khóa. Phải chăng họ nghĩ nàng đã chết nên buông thả?

Lotus khẽ run rẩy hai tay chống đỡ bản thân,ép bản thân mình đứng lên.

Không được..

Sự kiện đó sắp xảy ra rồi..

Nàng phải cứu chàng!

Phải cứu chàng!

---------------------------

Menfil hai mắt thẫn thờ ngồi trên cao nóc nhà cung điện. Cả người không sức sống cứ như vậy như người không hồn nhìn ra xa.

Chợt âm thanh trò chuyện lí nhí lọt vào tai chàng.

"Ngươi gϊếŧ hắn chưa?"

"Rồi. Công chúa lệnh phải gϊếŧ hắn bịt miệng trong thời hạn một ngày. Ta không làm nhanh nhất định bị ả gϊếŧ chết a!"

"Hài... ả quả thật rắn rết. Cấu kết với hắn,cướp vòng của vương phi vu oan giá họa cho nàng... chưa kể đến..."

Lời chưa dứt, hắn ta liền cảm thấy cổ họng lạnh lẽo.

Chưa kịp để hắn ta nhận ra gì đột ngột âm thanh lạnh như đến từ cõi âm lọt vào tai hắn.

"Ngươi vừa nói gì?!"

"Bệ ___ hạ..."

"Ta hỏi lại ngươi vừa nói gì!"

Menfil hai mắt đỏ như quỷ dữ. Cả người run rẩy,tim đau từng đợt từng đợt khiến hắn hít thở không xong. Liền tức giận chém bay đầu hai tên trước mắt.

Thân người run run dựa vào tường, tay ôm ngực trái nơi tim đau âm ỉ đau đến tê dại.

Hai mắt đỏ thẫm. Sắc mặt trắng đến kinh người. Môi bạc run rẩy.

Lotus...

Lotus!

Lotus của hắn!

Chân chạy như điên,không quan tâm bản thân đã va chạm ai. Trong đầu chàng giờ đây toàn hình bóng yếu ớt kia bi thương oan ức của nàng.

Nhớ tới đôi má sưng to của nàng.

Nhớ tới khóe môi máu chảy của nàng.

Nhớ nàng oai oán kêu hắn.

Tâm đều đau đến muốn nổ tung.

"Bệ hạ! Cẩn thận thích khách!"

Menfil ngơ ngác nhìn cung tên phá gió lao đến,cả người cứng ngắc.

Phập!

"Bệ hạ!"

Menfil hai con ngươi đỏ như máu trợn to. Hai tai ù đi.

Từng giọt máu đỏ nóng hổi văng lên mặt hắn. Từng giọt từng giọt nhỏ ướt đẫm khắp sàn nhà.

Hương thơm hoa sen nhàn nhạt lọt vào mũi.

Gương mặt trắng bệch.

Hai mắt hạnh to tròn lấp lánh ánh nhìn dịu dàng giờ đây ẩn ẩn sự bi thương, hốc mắt từng chút lại từng chút rơi ra những vệt tròn lấp lánh.

Đôi môi đỏ hồng như ngày nào giờ trắng bệch run rẩy đau đớn cười nhẹ.

Chỉ thấy người trước mắt xinh đẹp run rẩy toàn thân nhuộm máu đỏ chói mắt.

Chỉ thấy nàng dịu dàng bi ai nhìn chàng cười. Nụ cười đó chói mắt hơn cả vạn hoa đua nở

"Menfil,thϊếp đến kịp rồi.."

Âm thanh như chuông bạc vừa dứt, thân ảnh đẫm huyết liền như diều đứt dây ngã xuống.

Tim đau.

Rất đau rất đau!

"Lotus..."

Môi bạc run rẩy,cổ họng đau rát.

"Bệ hạ..."

Trước mặt quần thần là hình ảnh bệ hạ cao ngạo lạnh lùng giờ đây run rẩy đến đáng thương.

Chỉ thấy chàng nhẹ nhàng ôm lấy người con gái cả người đẫm máu, run rẩy ôm vào lòng, nhẹ nhàng chạm vào nàng nâng niu như sợ nàng vỡ đi.

"Lotus!"

Tiếng rống bi thương đau đớn đến cùng cực như dã thú bị thương. Bi ai kêu tên nàng. Kêu lại kêu một lần nhưng nàng vẫn như vậy không quan tâm im lặng nằm im đó. Im lặng đến đáng sợ.

Dung nhan nàng trắng đến mờ ảo.

Hư hư thực thực.

"Lotus! Lotus! Lotus! Lotus!"

Tim đau quá.

Cả người chàng đều đau.

Hai mắt chàng đỏ như máu,rát muốn mù.

Không thể thở nổi.

Âm thanh bi thương rống gọi tên nàng đau đớn đến không tưởng.

Chàng cảm thấy người nàng dần lạnh đi, vòng tay run rẩy ôm nàng chặt hơn như muốn truyền hết hơi ấm qua cho nàng.

"Lotus Lotus..."

Môi bạc run lên gọi tên nàng.

Nàng vì sao vẫn ngủ?

Không nghe thấy hắn gọi nàng sao?

Chắc hẳn là nàng giận hắn hiểu lầm nàng nên mới im lặng!

Vậy hắn sẽ kêu tên nàng đến khi nào nàng tha thứ cho hắn...

Chợt thân ảnh trong vòng tay Menfil phát ra tia sáng hồng nhạt. Menfil cả người chấn động.

Nhìn dung nhan xinh đẹp như tranh của nàng càng lúc càng ảo,cả người chấn động run lên ôm thậc chặc nàng. Nỗi sợ hãi dâng lên càng lúc càng lớn.

Tia sáng càng lúc càng sáng rồi đột ngột nàng vỡ ra thành vạn tán hoa sen hồng nhỏ chói mắt theo gió bi thương tan đi.

Menfil hai mắt đỏ như máu nhìn hai tay trống rỗng.

Cả người tê dại không còn cảm giác.

"Bệ hạ! Bệ hạ! Người đâu gọi ngự y! Bệ hạ ngất rồi!"

Đêm đó kinh thành không thể ngủ yên.

Dòng sông Nile cuộn trào như nữ thần khóc thét đau đớn khi mất đi một đứa con.

Đêm đó vạn hoa sen khắp Ai Cập đều quỷ dị héo úa tan vào trong gió lạnh lẽo bi ai.

-------------------------------------

"Bệ hạ,ngài đang làm gì?"

Một đứa bé khoảng tám tuổi tò mò nhìn nam tử lau chùi chiếc vòng vàng khảm hoa sen trong tay. Lau kĩ từng tấc từng tấc một.

"Ta đang lau cho thật bóng."

"Bệ hạ,ngài không thấy chán sao?"

"Tuyệt nhiên không."

Đứa bé nhìn nam tử ôn nhu cười, tay vẫn lau mãi chiếc vòng vàng khảm hoa sen.

"Bệ hạ,tới giờ uống thuốc."

Cung nữ tay cầm chén thuốc nhẹ nhàng đặt vào bàn tay của nam tử. Chỉ thấy y hai mắt không tiêu cự giơ tay quơ quơ xác định phương hướng.

Hai mắt chàng đã mù rồi.

"Hoàng tử,theo cung nữ ra ngoài chơi đi."

Chàng ôn nhu xoa đầu đứa bé. Tay lại tiếp tục lau chùi chiếc vòng.

"Dạ thúc thúc bệ hạ."

Đứa bé ngoan ngoãn đi theo cung nữ. Khi đã đi rất xa,chỉ nghe thấy hắn tò mò hỏi.

"Cung nữ vì sao bệ hạ lại bị mù?"

Cung nữ người khẽ run,nhìn xung quanh không có ai liền nhỏ nhẹ nói.

"Bệ hạ là vì khóc quá nhiều nên mù."

"Thế bệ hạ vì sao lại khóc?"

"Vì vương phi..."

Nói đến đây hai mắt cung nữ dần ửng đỏ. Nhớ tới cảnh bệ hạ tỉnh lại vô hồn nhìn ra phía sông Nile hai mắt không ngừng chảy máu. Từng giọt từng giọt như trân châu đẹp đẽ nhưng bi thương vô cùng.

Đứa bé thấy vậy cũng ngoan ngoãn không tò mò hỏi thêm nữa.

"Không ổn! Bệ hạ thúc ngựa chạy ra phía sông Nile!"

"Hoang đường! Bệ hạ làm sao thấy đường mà ra sông Nile?!"

"Là mã của bệ hạ nhớ đường chạy ra phía sông a!"

"Còn không mau đi theo bệ hạ?!"

----------------------------------------

"Menfil Menfil Menfil."

"Sao nàng lại gọi tên ta nhiều lần như vậy?"

"Vì thϊếp muốn chàng sẽ nhớ mãi giọng của thϊếp."

"Còn nàng?"

"Thϊếp luôn nhớ giọng chàng,cho nên thϊếp đã tìm thấy chàng đó thôi."

Menfil bạc môi khẽ mỉm cười ôn nhu yêu thương, hai mắt không tiêu cự như lóe lên ánh sáng dịu dàng.

"Lotus,đến lượt ta tìm nàng."

Dứt lời liền nắm chặt vòng vàng trong tay nhảy xuống dòng sông Nile đang chảy xiết.

"Bệ hạ!"

Chỉ thấy trong làn nước xanh của sống Nile,gương mặt chàng hạnh phúc, bàn tay nắm chặt vòng vàng. Chợt hai mắt chàng lóe sáng,trước mắt chàng là gương mặt xinh đẹp câu hồn của nàng, nàng nhìn chàng nở nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

"Menfil."

"Lotus,ta thấy nàng rồi."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

" Menfil Menfil Menfil."

" Sao nàng lại gọi tên ta nhiều lần như vậy?"

" Vì thϊếp muốn chàng sẽ nhớ mãi giọng của thϊếp."