Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Love Again, Yêu Lại Từ Đầu

Chương 42: Là thật sao?

« Chương Trước
Gần đây chuyện của tập đoàn Alain Zhao tất cả đều giao cho Triệu Mạch Nhiễm xử lí, cho nên thời gian của cô hiện tại khống* rất là nhiều. Mỗi ngày cô đều có thể ở bên cạnh Chiếu Dương mà không lo nghĩ đến công việc, mà vì ở bên cạnh Chiếu Dương cho nên cũng ở bên cạnh… Hoắc Mị.

* : trống, rảnh.

“Lollipop, em đói bụng chưa?” Đây là anh đang hỏi cô. Khoan đã, đây là anh đang hỏi châm chọc cô sao?

Một tên ca sĩ nổi tiếng thế giới gọi Tổng Giám Đốc của một tập đoàn quy mô toàn cầu bằng một biệt danh cực phẩm trong cực phẩm-Lollipop aka Cây Kẹo Nhỏ.

Cô muốn gϊếŧ người !!!

Ánh mắt sát khí bắn thẳng về phía anh, lườm anh tựa hồ muốn rách ra, Hoắc Mị vẫn không biết xấu hổ mà cười toả sáng đáp lại, cô bực bội quay mặt đi. Thật là cái tên mặt dày !

“Được rồi anh sai rồi..” Chưa đầy một phút anh đã đầu hàng. “Chị nhỏ đã đói bụng chưa? Theo thông tin anh mới cập nhật thì anh và Dương Dương đã đói bụng đến độ tâm hồn và thể xác đều run rẩy hết rồi. Em nhìn xem.” Anh làm nũng giơ cái tay màu đồng rắn chắc ra run run vài cái cho Mạch Nha xem.

Sau đó Triệu Mạch Nha không nói không nhìn, “BỐP” một tiếng cánh tay của Hoắc Mị ran rát. Cô gái này thật là, ra tay cũng thật không lưu tình chút nào.

“Kẹo nhỏ, sao em lại không thương tiếc chồng tương lai của em chút nào vậy, chẳng may anh bị gãy tay thì em phải lấy một tên què sao ?” Anh trưng vẻ mặt đáng thương hề hề ra nhìn cô.

“Anh thật là ấu trĩ!” Cô liếc cũng không thèm liếc, trực tiếp bước qua anh dắt tay bảo bối nhà cô đi ra ngoài. Chiếu Dương vừa đi vừa quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.

“Bảo bối, đừng giận anh, anh biết sai rồi mà.” Hoắc Mị lại nhanh như ninja thoắt cái đã chạy theo chân chó.

Đến nơi là nhà hàng năm sao quen thuộc, Triệu Mạch Nha nể tình cho Hoắc Mị một chút mặt mũi, vì thế cô hỏi : “Hôm nay ai là người thanh toán?”

“Anh, anh, tất nhiên phải là anh rồi.” Hoắc Mị anh hùng xung phong nhận hết việc.

Vốn dĩ Triệu Mạch Nha chỉ định chọc anh một chút thôi, không ngờ anh cứ như trẻ nhỏ giành kẹo hưng phấn mà giành lấy, bộ dạng đáng yêu như vậy cũng khiến cô bật cười đáp. “Anh làm gì phải gấp gáp, ai giành của anh đâu. Lát nữa đừng có mà trách em ăn nhiều đó!”

Nghe vậy Hoắc Mị giương giương khoé miệng, vẻ mặt dịu dàng nói một câu. “Không trách không trách. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được, vỗ béo bà xã là trách nhiệm của ông xã mà.”

“Cái đồ quỷ anh lại giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt.” Cô trừng mắt nhìn anh.

Anh cười cười nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn một cái. “Anh là đang trêu bã xã, không thích vươn vấn phấn hoa.”

Triệu Mạch Nha lườm anh. “Chiếu Dương vẫn còn ở đây, anh đứng đắn lại một chút cho em.”

Còn chưa nói câu tiếp theo thì khách nhân trong nhà hàng từng người từng người giống như phản ứng dây chuyền mà rời đi, ồn ào một lúc lâu, cuối cùng nhà hàng chỉ còn lại ba người bọn cô.

“Đây là chuyện gì thế này?” Triệu Mạch Nha nhìn nhà hàng một phút trước vẫn còn đông đúc náo nhiệt kinh ngạc thốt lên.

Hoắc Mị đứng lên đưa tay xoa đầu Chiếu Dương mỉm cười. “Chiếu Dương, con hôm nay hãy làm chứng cho chú chuyện sắp diễn ra sau ít phút nữa, đây là chuyện trọng đại nhất cuộc đời chú đó.”

WARNING : đoạn này các nàng nghe bài này nha.

https://nhaccuatui.com/bai-hat/chung-ta-ket-hon-di-te-than.co3abeOA1Yrp.html

(Bài Chúng Ta Kết Hôn Đi-Tề Thần đưa link sao không được a ? TvT)

Muốn tới đoạn ngay bên dưới lời bài hát này thì tua đến đoạn điệp khúc 00:51s nheeee.

Đôi giầy da ca sấu nhấc lên cũng là lúc một bản nhạc được phát ra, anh đi đến bên cô cùng lời hát đang vang vọng trong không gian, dư âm không dứt.

“Oh my love, chúng ta kết hôn đi

Thật muốn cùng em ở cùng một mái nhà

Cả đời này, đây là giấc mộng đẹp nhất

Có em làm bạn cùng anh đi đến những chân trời

Oh my love, chúng ta kết hôn đi

Anh sẽ dùng cả đời để yêu em

Anh nguyện buông xuống tất cả mọi thứ

Để cho em có được một gia đình hạnh phúc ~”

Triệu Mạch Nha ngây ngốc nhìn anh bước tới bên cạnh mình, ngây ngốc nhìn anh quỳ một gối xuống, sau đó ngây ngốc nghe anh dịu dàng nói.

“Nhất thuỷ tam thiên, chích thủ nhất biều. Mạch Nha, anh nguyện ý buông tay mọi thứ anh yêu thích để yêu em, hãy để anh lo lắng chăm sóc cho em và Chiếu Dương. Gả cho anh có được không?” Giơ bàn tay ra chiếc hộp vuông màu đen đúng thời điểm từ trên trời rơi xuống nằm trong lòng bàn tay anh, cùng lúc đó hai chiếc trực thăng điều khiển từ xa cũng từ trên trời bay đến đem cho anh bó hoa Oải Hương, anh như ảo thuật gia tài giỏi biến hoá mọi thứ, nhưng giờ phút này lại quỳ xuống nhìn cô đầy thâm tình, kiên nhẫn chờ đợi đáp án của cô.

* : ba ngàn con sông chỉ múc một gáo nước.

Bất ngờ qua đi, cô trầm lặng che giấu tâm tình hoảng loạn. Qua một lúc lâu cô nắm lấy khuỷ tay anh, dịu dàng mỉm cười nói. “Anh đứng lên trước đi, ngồi xuống đây rồi chúng ta từ từ nói chuyện, có được không?”

Cô hiểu anh yêu cô, mà cô cũng có một chút tình cảm với anh, nhưng tình yêu không có nền tảng như thế này khó nói tương lai có còn tốt đẹp như vậy hay không, cô là sợ sẽ mất đi anh, mà cô lại không muốn như vậy.

“Được.” Hoắc Mị tươi cười cũng không nỗi nữa, buồn bã đứng dậy đi đến chỗ ngồi của mình.

Cô nhìn anh như vậy mà lòng nhói lên, cầm lấy bàn tay mỉm cười trấn an anh, nói ra điều trong lòng mình nghĩ. “Anh nghe em nói, thực ra trong lòng em có anh, em cũng hiểu tâm ý của anh, chỉ là Mị, anh vẫn còn trẻ, không cần phải hy sinh bản thân để lấy một bà cô già như em, lại còn có hai đứa con, điều đó là bất công đối với anh. Thêm vài năm nữa có lẽ anh sẽ chân chính gặp được tiếng sét ái tình của mình thì sao? Em không muốn mất đi anh, vì thế chúng ta làm bạn, làm người thân sẽ tốt hơn, thực xin lỗi.”

Thân hình anh run lên, gương mặt cơ hồ trắng bệch, giọng khàn khàn đáp. “Em vẫn còn yêu Tống Gia Dịch có phải… không?”

Lần này tới Triệu Mạch Nha sắc mặt khó coi, nắm tay anh càng chặt, khó khăn mở lời. “Phải.”

Nghe thấy đáp án của cô, thân hình anh run lên càng lợi hại hơn, tâm can đau đớn như bị lăng trì, nở một nụ cười yếu ớt, nét mặt như người bệnh giai đoạn cuối hết thuốc chữa khiến cô đau lòng đến mức khẩn trương.

“Nhưng em và hắn không còn hy vọng nữa rồi. Có liên quan đến nhau cũng chỉ vì con cái. Em không còn dũng khí để mà yêu hắn nữa. Chỉ sợ Chiếu Dương và Mỹ Nhân lớn lên không có cha, là em uỷ khuất tụi nhỏ.” Cô đứng lên đi đến bên cạnh anh, ôm lấy anh, buồn buồn đề nghị. “Cho nên vì vậy em sẽ không kết hôn, để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con của em. Anh không được trách người mẹ đáng thương này, phải tìm một người xứng đáng để anh yêu, không cần phải nuôi con của người khác như vậy.”

Nghe cô nói không lấy Tống Gia Dịch, giọng nói anh vì hưng phấn mà run rẩy. “Thật..sao? Em sẽ không lấy hắn ta? Em không được lừa anh đâu đó.” Anh vòng tay ôm lại cô, siết chặt eo cô vào trong ngực mình.

Cô gật đầu, khuyên nhủ thật lâu. “Thật, em làm sao có thể đem chuyện trọng đại ra gạt anh được chứ? Vì thế nên anh phải nghe lời em, không được tuỳ hứng như vậy nữa, Hoắc bá mà biết cũng sẽ rất buồn.”

Hiện tại Hoắc Mị mừng như điên, mặc dù cô từ chối lời cầu hôn của hắn nhưng khi nào cô vẫn còn độc thân thì cơ hội của hắn vẫn còn.

Anh cầm hai vai cô, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt cô, thâm tình trịnh trọng như đang muốn nói lời thề. “Em nghe đây Mạch Nha. Anh không phải là hy sinh bản thân mình để cưới em, anh là thật tâm yêu em, thật lòng thật dạ muốn cho ba mẹ con em một gia đình hạnh phúc, tụi nhỏ ngoại trừ chảy một nửa dòng máu của người khác ra thì nó vẫn là hai đứa con của anh, sẽ không có điều gì thay đổi tình yêu thương của anh đối với hai đứa nhỏ sau khi kết hôn, cả em cũng vậy. Có lẽ anh còn chưa phải là một người đàn ông trưởng thành cho nên em sẽ không tin tưởng anh, xin em hãy cho anh cơ hội, cho anh thời gian để chứng minh có được không Mạch Nha?”

Bị Hoắc Mị nhìn cho đỏ mặt, cô lắp bắp đáp. “Em… Thực ra… Anh đợi em bình tĩnh một chút.” Tâm cô loạn như ma, không còn suy nghĩ được cái gì, nhưng mà Hoắc Mị đã nói tới bước này rồi, cô cảm động thì có cảm động, nhưng nghĩ đến tương lai của cả hai lại ngập ngừng.

P/s : Chiếu Dương rớt xuống thành diễn viên quần chúng, làm không khí a ~ =))))))))

(Còn tiếp)
« Chương Trước