Chương 11

Sau ngày tỏ tình hôm đó, khoa kinh tế nàng học nổi dậy câu chuyện Đinh Huy Hoàng tỏ tình bị Bạch Thanh Di từ chối, ai đi qua nàng cũng nhìn nàng với ánh mắt kì cục. Nhưng nàng không quan tâm, dù gì tên đó như nào đâu liên quan đến nàng. Tuy nhiên sau khi từ chối thì hôm nào trong hộc bàn của nàng luôn có bánh kẹo mà chả biết là ai để. Còn tên Đinh Huy Hoàng kia thì giờ giải lao nào cũng tìm nàng, hắn ta nói đủ thứ trên đời mà luôn bảo nàng đi chơi nhưng nàng luôn giữ vững quan điểm từ chối của mình.

Một hôm nàng đi học về, đang đi thì nàng bị chặn đường. Bọn chúng kéo Thanh Di và một con hẻm nhỏ

“Nghe nói mày được anh Đinh Huy Hoàng tỏ tình?”Tần Minh Trang khoanh tay nhìn Thanh Di

(Giới thiệu xíu: Tần Minh Trang là đại tiểu thư Tần Gia. Người có hôn ước với Đinh Huy Hoàng)

“Thì sao” Thanh Di quét mắt nhìn từng đứa một. Đứa nào cũng nhìn nàng với con mắt hằm hè muốn đánh, có đứa trợn mắt lên nhìn như muốn bay con mắt ra khỏi đầu

“tao nói cho mày biết mày khôn hồn thì tránh xa Huy Hoàng ra. Đừng có suốt ngày bám theo anh ấy nữa, nếu không thì đừng có trách tao” Tần Minh Trang trợn mắt lên chỉ vào mặt nàng cảnh cáo. Nàng ghét nhất ai chỉ trỏ vào người, Thanh Di cầm ngón tay của ả ta bẻ ngược lên làm ả la đau vang trời

“Tôi với cậu ta chả có gì, do cậu ta lại gần tôi. Không tin có thể về hỏi” Thanh Di nghiêng đầu trả lời

“nói láo” Tần Minh Trang giơ tay lên tát Thanh Di. Nhanh chóng Thanh Di giữ tay ả ta cản lại cái tát, tát một cái mạnh vào mặt ả Tần Minh Trang “sức yếu như này mà muốn tát tao, mày không đủ trình”

“TᏂασ mẹ đập chết mẹ nó cho tao” ả Tần Minh Trang tức quá ra lệnh cho đàn em xông lên đánh

Thế là trong con hẻm nhỏ nhoi ít người qua lại diễn ra trận ẩu đả giữa hotgirl lạnh lùng Bạch Thanh Di và Tần tiểu thư chảnh chọe của Trường Đại học Phục Hán.

Thanh Di dựa vào những chiêu đánh nhau cơ bản đã học qua mà hạ từng người. Đang đánh thì có một đứa ôm chặt Thanh Di từ sau. Không thể vùng vẫy thoát ra được nên nàng bị một đứa đấm vào bụng. Cả hội đó lại hội đồng nàng. Vì không thể phản kháng lại tất cả bọn chúng nên nàng ngồi bệt xuống lấy tay đỡ những cái đánh, cái đá vào người

“dừng lại” có tiếng người hét ở cuối hẻm

“làm cái trò gì vậy. Muốn gϊếŧ người hay gì” tiếng hét thánh thót phát lên không ai khác là của Thẩm Giai Kỳ. Giai Kỳ chạy lại đẩy bọn họ ra đứng trước che chắn cho Thanh Di

Thấy có người xen vào, cả đám kéo nhau chạy “mày ngon lắm, chuyện này chưa xong đâu. Đi tụi bây”

Giai Kỳ định đuổi theo thì tiếng rên la kêu đau của Thanh Di làm nàng phải quay lại.

Nhìn Thanh Di từ trên xuống dưới rất thảm hại. Quần áo thì bẩn toàn đất cát, có chỗ rách hẳn ra, đầu tóc rối tung lên. Trên tay chân thì bị xước xát, có chỗ chảy máu. Cảm thấy đứng lên đi về cũng khó khăn. Giai Kỳ vội mua tạm chai nước cho nàng uống lấy sức rồi dìu về Bạch Gia

Hai người vừa đến cổng đã thấy tiếng hét lớn mà nghe giận dữ quát tháo “Hai ông bà có định trả tiền không, để bọn này còn biết đường chứ khất 2 tháng rồi đấy. Nợ cho cố xong định không trả à”

“xin cậu cho tôi thêm thời gian chứ hiện tại tôi không đủ tiền” tiếng cầu xin than vãn của ông bà Bạch làm Thanh Di mặc kệ vết thương đau rát trên người mà chạ vào trong.