Chương 17

“E...em...em xin lỗi” Thanh Di ấp úng cúi mặt trả lời.

“Chị hiểu rồi” Nghiên Dương thất vọng buông lỏng làm bó hoa rơi xuống nền gạch cam.

“Mình có thể tìm hiểu trước khi yêu nhau được không?” Thanh Di nhìn Nghiên Dương tỏ ý mong đợi câu trả lời.

Nghe thấy thế thế bất ngờ gật đầu đồng ý

Trên sân thượng có hai người đang ngồi trên bàn học ăn ngon lành, cười đùa vui vẻ không ai khác là Thanh Di và Nghiên Dương.

“Em no lắm rồi” sau khi ăn hết 1 hộp pizza, 1 hộp cơm cuộn rong biển to và uống 2 ly trà sữa thì Thanh Di ngồi ngửa ra sau cười nói

“Còn mấy miếng kìa em ăn nốt đi” Nghiên Dương cười tươi chống cằm nhìn nàng

“Thôi, chị định để em thành heo à” Thanh Di xoa bụng[A1] chứng minh.

“Thành heo có sao đâu” Nghiên Dương thản nhiên trả lời

“Không được, thành heo rồi không ai lấy em thì em ở ế à. Không chịu đâu” Thanh Di bỏ điện thoại xuống trừng mắt nhìn cô.

“Không ai lấy thì tôi lấy” Nghiên Dương dí mặt vào gần mặt Thanh Di khoảng cách lúc này quá gần, chỉ cần nhích thêm chút nữa là môi chạm môi.

“Chị...” Thanh Di ngại ngùng ngồi lùi ra. Chưa kịp lui thì Nghiên Dương đã giữ đầ nàng lại và... môi chạm môi

Nàng mở to mắt vì bất ngờ. Nghiên Dương cắn vào môi dưới nàng làm nàng đau mở hé hàm răng ra, nhân tiện đó cô luồn lưỡi vào trong khoang miệng nàng mà vơ vét hết mật ngọt. Thanh Di cũng vui vẻ làm them, ôm lấy cô mà nhấn sâu vào nụ hôn.

Hai ngườ day dưa hơn 5 phút, khi không còn khí để thở nơi buông ra. Cô quay sang nhìn mặt Thanh Di đã đỏ từ bao giờ, chọc nàng: “Em ốm à, sao mặt đỏ vậy”

Nghe thấy vậy mặt Thanh Di đã đỏ rồi lại còn đỏ hơn, nàng chối cãi “Đâu có, mặt em bình thường mà”

“Chị thấy còn đỏ hơn á” Nghiên Dương vẫn cố tiếp tục trêu

“Không có mà” Thanh Di phụng phịu đứng dậy

“Ơ đi đâu đấy” Nghiên Dương đứng dậy nắm tay Thanh Di

“Em về lớp” Thanh Di định bước đi thì Nghiên Dương giữ lại

“Thôi đừng giận, không trêu em nữa” Cô cười ôm Thanh Di vào lòng

Nàng cũng để yên cho cô ôm, công nhận người cô ấm thật. Đang ôm thì Nghiên Dương có điện thoại, cô cũng mặc kệ cứ ôm nàng mà để chiếc điện thoại đang rung dữ dội trên bàn. Thanh Di đánh nhẹ vào tay cô đang ôm eo nàng nhắc nhở: “Nghe điện thoại đi kìa”

Nghiên Dương không đồng ý mà tiếp tục ôm “Kệ nó đi”

“Chị có nghe không ?” Thanh Di buông cô ra, dùng giọng nghiêm trọng nói

“Nếu chị không nghe thì sao?” Nghiên Dương cười nhìn nàng, cô chắc chắn nàng sẽ không làm gì quá đáng đâu

“Nghe đi mà, chị nghe đi tối em thưởng” Thanh Di nài nỉ cầu xin cô

“Rồi chị nghe” Nghiên Dương cưng chiều nói. Cô ghé sát vào tai nói giọng câu dẫn “Tối nhớ thưởng đấy”

Thanh Di rùng mình nhớ là mình chót lỡ lời, ghét bỏ đẩy cô ra. Nghiên Dương đi lại cầm máy lên nhìn, là ba cô gọi. Vừa bấm nghe là đã thấy giọng ba cô tức giận quát "Con làm gì mà để ba gọi bây giờ mới nghe"

Cô lạnh lùng đáp "Con đang bận, đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi để nghe điện thoại"

"Con..." ba Dịch tức giận không nói nổi

"Con đang bận, có việc gì ba nói luôn đi" Cô vẫn giọng lạnh lùng nói chuyện

"Con có thể sang..." ba Dịch đang nói thì bị cô ngắt lời "Không rảnh"

Thanh Di nghe thấy Nghiên Dương nói chuyện trống không như thế liền đánh vào vai cô, dùng ánh mắt đe dọa "Nói năng cẩn thận vào"

Ba Dịch nghe thấy người lạ dùng giọng ra lệnh hỏi "ai bên cạnh con vậy?"

"Ai cũng không cần ông biết đâu" Nghiên Dương hôn vào trán nàng

"Chị này..." Thanh Di đánh nhẹ vào ngực cô

"Thôi, nếu con bận thì làm việc đi, nhớ chú ý đến sức khỏe" ba Dịch hạ giọng nhẹ nhàng nói

Nghiên Dương không nói gì liền cúp máy. Thanh Di khó chịu lên tiếng "Sao chị lại nói chuyện với ba mình với thái độ như thế?"

"Mặc kệ chị đấy, em về lớp" Thanh Di cầm tạm hộp sữa bực bội đi xuống bỏ lại Nghiên Dương đang gọi. Cô định chạy theo giữ nàng lại thì điện thoại lại rung, là thư kí gọi, cô đành đứng lại nghe máy "Alo có gì không?"

"Dịch Tổng, có chuyện rồi" Thư kí hốt hoảng nói vào điện thoại

"Có chuyện gì?" Nghiên Dương thay đổi giọng 180° từ giọng ôn nhu thành giọng lạnh lùng đến âm độ.