Chương 4

Mọi người ở đó nhìn hai người vì cả hai mặc trên người toàn đồ hiệu mà lại ăn ở quán lề đường này. Đang ăn thì tự nhiên có người lại gần chỗ hai người nói.

- Thanh Di

Đang ăn thì có người tới gần nói làm Thanh Di và Nghiên Dương ngước mặt lên nhìn. Nhìn thấy người đó Thanh Di đứng bật dậy hoảng hốt lắp bắp nói: “Việ...Việt Trạch???”. Hắn thấy nàng như thế vội nắm tay nàng nói “Thanh Di mình quay lại nha”. “Chúng ta đã kết thúc rồi, đừng làm phiền tôi”- nàng rút mạnh tay ra nói.

- Anh xin lỗi trước là anh sai anh có lỗi với em nhưng mà anh bị ép em phải tin anh. Việt Trạch nhìn nàng buồn bã nói

“Nhưng tôi hết tình cảm với anh rồi, anh đi đi tôi có người yêu rồi, tôi không muốn chị ấy hiểu lầm” Thanh Di bực mình nắm tay Nghiên Dương đáp. “CHỊ ẤY???”- Nghiên Dương và Việt Trạch trố mắt nhìn nàng nói lớn. “ừm, sao vậy” Thanh Di nhăn mặt hỏi. “k..không” Nghiên Dương giật mình đáp. “Anh xin lỗi, tạm biệt em” Việt Trạch nặng nề bước đi nhưng trong đầu nghĩ: *cứ đợi đấy, em chắc chắn phải là của tôi Thanh Di...*

Sau khi hắn đi thì hai người cũng ra xe đi về. Trên xe nàng quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn các quầy trên đường, cô cứ nghĩ đến cảnh Thanh Di bảo cô là người yêu lại tủm tỉm cười.

Bỗng thấy có người chặn đường, cả đám đều có hình xăm kim cương ở mu bàn tay phải. Cầm gậy nhìn Nghiên Dương trong xe rất dữ tợn.

Vì bị chặn ở đầu xe nên cô giật mình đạp thắng xe, may là phanh kịp chứ không chắc đâm bọn nó nát người rồi. Nghiên Dương định mở cửa xe xuống xem. Thanh Di thấy thế liền nắm tay cô lại vì không muốn cô ra đó vì rất nguy hiểm. Nghiên Dương thấy Thanh Di lo lắng cho mình thì an ủi: “không sao đâu để chị ra xem thử”. Dứt lời cô liền mở cửa ra lạnh lùng nhìn đám người chặn đường. Khi thấy cô đứa nào cũng thu lại ánh mắt dữ tơn mà nhìn cô với khuôn mặt da^ʍ dê. Thấy người mình thích bị nhìn như thế Thanh Di xuống xe lườm từng người một với ánh mắt gϊếŧ người. Thấy tình hình không ổn Nghiên Dương liền lạnh nhạt lên tiếng cắt đứt sự âm u này mà thay vào đó là sự âm u và sát khí thì người cô mạnh hơn:

- Thích gây sự??

- Đúng, sao nào, cô em có muốn đi cùng anh không. Đi cùng anh em sẽ không bị ai bắt nạt hết mà lại được vui vẻ sung sướиɠ tột độ. Thằng cầm đầu đi lại khoác tay lên vai cô nói với giọng da^ʍ dê cực độ

Thấy thế Thanh Di lườm hắn ta muốn cháy mắt nhưng hắn nào có để ý. Nghiên Dương dùng tốc độ nhanh chóng cầm tay hắn bẻ ngược rồi ấn vai hắn xuống, nếu chú ý thì sẽ nghe thấy tiếng “rách...rách” phát ra từ xương tay hắn, cô tức giận đạp vào gối sau hắn khiến hắn khụy xuống, sau đó đạp mạnh vào lưng hắn khiến hắn ngã lăn mấy vòng rồi bất tỉnh.

Thanh Di và đồng bọn tên cầm đầu thấy thế thì há hốc mồm nhìn cô vì cô quá khỏe. Xử xong tên cầm đầu Nghiên Dương tỏa ra sát khí quét mắt nhìn 1 lượt đám chặn đường rồi cầm gậy của tên cầm đầu chỉ vào đồng bọn tên cầm đầu nói:

- Còn đứa nào lên nốt đi, tao chấp

Đồng bọn tên cầm đầu thấy thế liền chạy đi. Cô tức giận ném mạnh cây gậy vào người tên cầm đầu đang nằm bất tỉnh không biết trời đất gì dưới đất. Thanh Di thầm nghĩ: *thật sự quá nhanh, quá nguy hiểm*

Thấy Thanh Di đứng ngẩn người ra Nghiên Dương bất đắc dĩ đành phải kéo tay nàng ra xe đi về (được nắm tay thế thì sướиɠ còn gì bằng). Đột ngột được nắm tay khiến Thanh Di giật mình và không biết rằng mặt nàng đã đỏ như trái cà chua từ bao giờ. Đang lái xe quay sang nhìn mặt Thanh Di đỏ làm cho Nghiên Dương không nhịn được cười “haha, nhìn mặt em đỏ chưa kìa”. Bị trêu khiến mặt nàng càng đỏ hơn, nàng liếc nhẹ cô nói:

- Mặt em không đỏ, chị lo lái xe đi không là em méc mẹ chị là chị bắt nạt em đó, hứ

Bị dọa là méc mẹ nên Nghiên Dương đơ ra rồi đành tiếp tục lái xe về nhà.