Chương 16:" Gu của chị là gì á?"... Mặn!

...

"Được rồi điều kiện là gì? Em nói đi!"_ Ann nhìn thẳng vào mắt Cheer .

Cheer chòm người về trước một chút, tay đan lại để dưới cằm, nở một nụ cười bí hiểm.

"Em muốn chị...!"

"Cái gì? Em.... Em..."_ Ann hoảng sợ.

Ann trở nên luống cuống không biết phải làm thế nào trước câu nói lắp lửng nhiều ý nghĩa của Cheer!

"Em ... Em... Yêu tôi thật sao? Em thích phụ nữ á?"_ Mặt Ann lúc này tái nhợt, không còn chút máu.

Cheer ngã người ra sau, hai tay úp xuống mặt bàn, miệng cười thành tiếng:

" Ha ha... chị có bị bệnh hông? Em là chưa nói hết câu mà? Chị hoảng lên làm gì thế? Bộ chị muốn em lắm sao?"

Ann vẫn nhìn Cheer với nét mặt căn thẳng.

"Em muốn chị... dọn đến nhà em ở!"

"Cái gì? Vậy... Vậy mà em nói không có ý với tôi sao?"

"Chị à, em đâu có nói cho chị ở chùa chứ! Dạo này em hơi kẹt ha, nhà có hai phòng, muốn tìm người thuê để kiếm chút tiền á!"

"Em xạo đúng không? Tiểu thư nhà Thikamporn mà kẹt tiền sao?"_ Ann nhìn Cheer đầy nghi hoặc.

"Hay ya...! Thời buổi này làm ăn khó khăn, kiếm được đồng nào thì kiếm!"

"Em muốn gì nói thẳng ra đi, tôi đang nghiêm túc đó!"_ Ann nghiêm giọng, chị cho rằng Cheer đang đùa.

Nụ cười trên môi Cheer vuột tắt, Cheer nhìn chị nghiêm túc:

" Điều kiện em đã đưa ra, chị không chịu thì thôi!"_Nói rồi Cheer đứng dậy quay đi.

"Được! Nếu em đang nghiêm túc!"_ Ann nói vội để níu giữ Cheer lại.

Cheer nở nụ cười ranh ma, đôi mắt híp lại, nhưng cô đang quay lưng về hướng chị nên Ann không nhìn thấy. Thu lại vẻ mặt gian tà đó, Cheer quay sang nhìn chị với gương mặt thờ ơ lạnh lùng:

" Thỏa thuận như vậy đi!"

"OK, tôi sẽ thảo bản thỏa thuận. Mai em có thể đến ký!"

"Nhưng... Tôi muốn biết tại sao...."_ Ann vẫn muốn biết mục đích của Cheer là gì.

"Hồi nãy em nói rồi! Chị hỏi hoài... Em không có giỡn! ... Thôi bây giờ mình bàn chi tiết đi! Tiền nhà em tính chị 70% so với giá chị thuê nhà này! Chị thấy OK không?"_ Cheer ngồi xuống sốt sắng bàn về giá cả thuê nhà.

Ann cảm thấy khó hiểu trước thái độ và lời nói của Cheer, sao em ấy có thể thay đổi từ tâm trạng này sang tâm trạng khác nhanh như vậy?

"Có thật chỉ đơn giản là thuê nhà em thì em sẽ không tiết lộ bí mật của tôi!?"_ Ann cau mày nhìn Cheer khó hiểu.

"Chị à vấn đề em đang nói ở đây là tiền! Chị thấy nó chưa đủ nghiêm túc sao?"_ Cheer nhìn Ann với vẻ mặt khó chịu.

"OK! Nếu thật vậy... thì tiền thuê... 60% !"_ Ann nhìn Cheer đầy nghi hoặc.

"Không! Sao được?"

"Ở cùng nhà thì tiền thuê phải rẻ hơn chứ?"

"Nhưng mà nhà em không phải chung cư, rộng rãi hơn chỗ này!"

"50% vậy!"

"Nè ! Sao chị ép giá quá vậy?"

"Em nói nữa là 40%!"

"Được rồi được rồi 50 thì 50!"_ Cheer sợ chị ép giá nên đã đồng ý.

"Khoan! Chị đang bàn thỏa thuận với em mà? Tiền nhà.... chị hông được trả giá!"_ Cheer chợt nhận ra mình đang kèo trên mà!

"Em lớn rồi, phải biết giữ chữ tín chứ? Em từng là cảnh sát đương nhiên càng phải có trách nhiệm hơn với lời đã nói, đúng không?"

"Chị!..."

Thật ra Cheer muốn giúp đỡ chị nhưng nếu không có điều kiện, nhiệt tình quá và không cãi lại thì chắc chắn Ann sẽ không chịu dọn đến nhà cô, rồi chị sẽ nghi ngờ đủ điều nên Cheer đành giả vờ vậy!

Chẳng phải đóng kịch "nhập vai" là sở trường của Cheer sao?

"Thôi được! Cứ vậy nha! Hợp đồng thuê nhà chị soạn đi. Xong thì đưa em ký! Nhớ nha 50% đó! Không được xuống giá nữa đâu!"

"OK! Deal !"

"Em về đây, em mệt rồi!" _Nói rồi Cheer đứng dậy ra về. Cô cố tỏ ra khó chịu như vừa bị chị gài mình làm điều Cheer không muốn.

Ann ngồi đó nhìn theo tâm trạng đầy hoang mang:

" Tại sao em ấy lại đưa ra đề nghị như vậy? Lại còn chịu nữa giá? Mình chỉ nói cho có thôi mà?... Chẳng lẽ em ấy .... Thích mình thật?... Nếu vậy.... Mình phải làm gì đây?..."

Ann thật sự sợ... Chị sợ không biết Cheer sẽ lại làm gì chị nếu chị đến ở cùng Cheer, nhưng... Bây giờ không chịu thì... Bí mật của chị.... thôi thì đành đến đâu hay đến đó... Vừa bước vừa tính tiếp vậy!

______________________

BA NGÀY SAU...

"Nhà em ở khu này sao?... Sao mà hẻo lánh vậy?"_ Ann ngồi trên xe Cheer nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

"Gì chứ! Khu này là khu đô thị mới đó nha! Người có tiền mới mua được đất ở đây. Vài năm nữa thì chỉ toàn là biệt thự không đấy!"

"Chị nhìn đi! Rất nhiều nhà đang được xây dựng."_ Vừa nói Cheer vừa đưa tay chỉ vào những căn nhà đang xây dỡ.

"Tôi biết! Nhưng không ngờ hẻo lánh vậy!"_ Ann tỏ ra lo lắng.

"Nè! Chị nói vậy là có ý gì? Chê chỗ em ở hả?"_ Cheer giận dỗi.

"..."_ Ann không trả lời, cô đang bận với những suy nghĩ của mình.

Thật ra Ann đã bán cả xế hộp của mình, cô biết lái xe, nhưng nhiều năm không chạy nên định sẽ tập lái trở lại rồi mới mua xe khác. Nhưng từ khi Cheer vào công ty, cô bị Cheer sai làm đủ việc, không đủ thời gian làm nên thường xuyên tăng ca. Lấy đâu ra thời gian đi học lái xe?

Chính vì thế, hàng ngày cô đều bắt Taxi đi làm. Bây giờ dọn ra khu đô thị mới, rất khó để bắt xe đi làm, và chị đang lo lắng về điều đó!

"Chị ...có nghe em nói gì không hả?... À, hay chị sợ em chở chị đi rồi... hãm trước gϊếŧ sau?"_ Cheer lại trêu ghẹo Ann.

"Tôi thách em đấy!"_ Ann bị câu nói của Cheer đưa về thực tại.

Xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Xung quanh là vườn cây, ngôi nhà nằm ở giữa khu đất lớn đó có hàng rào chung quanh ngăn lại.

"Nè , sao đất rộng mà căn nhà nhỏ vậy? Xây lớn một chút chẳng phải tiện nghi hơn sao?"_ Ann thắc mắc.

"Tiền nào của nấy! Chẳng phải chị trả giá với em sao? Giờ thì ráng chịu!"_ Cheer chu môi nhìn chị đáp.

"Tôi thấy địa chỉ ở khu này, em lại là tiểu thư nhà Thikamporn, không ngờ nhà em lại nhỏ như vậy!"

"Chị chê đủ chưa? Em làm phước cho chị thuê nhà mà không biết ơn người ta! Hay chị muốn ra đường ngủ cho rộng rãi?"_ Cheer nói rồi chỉ tay ra đường lộ.

"Em tưởng tôi muốn ở đây sao? Chẳng phải là em ép tôi đến đây ở cùng em à?"

Cheer mắt chỉ còn hai vạch, cô nhìn chị mà không thể kháng cự lại.

" _Nếu không phải vì tội nghiệp chị thì chị có năn nỉ cũng đừng hòng được ở nhà em!" _ Cheer thầm nghĩ.

"Đem đồ vào nhà đi!"

"Ê! Em là chủ nhà chứ có phải con sen của chị?"

"Chân tôi đau là do ai ban cho hả? Tôi vẫn chưa đi lại bình thường được, đương nhiên là em phải làm rồi!"_ Ann chỉ tay vào chân của mình nhìn Cheer nói.

Cheer rất là khó chịu... Nhưng cô vẫn làm theo.

"_Nếu không phải vì nội em mượn em chơi chị thì em chẳng cần cảm thấy có lỗi mà cúi đầu trước chị!"_ Cheer là không thể thốt lên thành lời.

"Phòng này là của chị. Có toilet riêng như phòng em!"

"Phòng nhỏ vậy? Tôi muốn chọn phòng khác!"

"Nhà này có hai phòng ba cái toilet á! Hay chị thích ngủ toilet?"_ Cheer hậm hực trả lời.

" Thế phòng em đâu? Tôi muốn lấy phòng lớn!"_ Ann liếc Cheer một cái rồi đi tìm phòng còn lại.

"Chị... Là muốn chung giường với em đến thế sao?"

"Em nằm mơ đi!"_ Nói rồi Ann mở cửa phòng của Cheer. Kích cỡ và bày trí cũng tương tự.

Cô đảo mắt qua một cái rồi quay về căn phòng trước.

"Đem đồ vào đi!"

Cheer xách vali vào cho chị trong sự khó chịu.

"Nè ở đây á..."

"Được rồi cô ra ngoài đi! Trong hợp đồng ghi rõ cô không được phép bước vào phòng tôi khi tôi không cho phép!"

Nói rồi Ann nắm lấy tay áo Cheer đẩy cô ra ngoài đóng cửa lại. Cheer còn chưa kịp nói hết lời.

Đứng bên ngoài phòng chị Cheer nói :

"Nè em chưa nói xong mà?"

"Được rồi, tôi không có gì để nói với em!"

Cheer thở dài một tiếng rồi quay trở xuống phòng khách.

Một lúc sau, Ann từ trên phòng bước xuống, Cheer đang ngồi ở phòng khách, cô đứng dậy bước đến gần chị:

" Nè chị, cái bếp..."

"Em tránh xa tôi ra!" _ Ann lùi lại nói.

"Em không có bị bệnh truyền nhiễm.... Chị có cần như vậy không?"

"Em quên trong hợp đồng ghi gì rồi sao?"

"Giữ khoảng cách 2 mét với chị khi chúng ta ở trong nhà!" _ Cheer nhăn nhó đáp.

"Nhớ thì được rồi!"_Nói rồi Ann đi vào bếp tìm nước uống.

"Thiệt tình, em chưa thấy cái hợp đồng thuê nhà nào mà ràng buộc chủ nhà như vậy?"

"Thế sao em ký? Chẳng phải là có ý với tôi sao?"_ Ann quay lại nhìn Cheer bằng ánh mắt dò xét.

"Em..."_ Cheer không nói được nguyên nhân, cô đành mím chặt môi lại.

"Tôi ăn muối nhiều hơn em ăn cơm, đừng tưởng là tôi không biết em muốn gì á!" _ vừa rót ly nước Ann vừa nói.

Ann cầm ly nước bước lên lầu, Cheer đứng đó nhìn theo :

" Vậy gu của chị mặn lắm hả?"

Ann vẫn bước đi, cô không trả lời.

"Em cũng ăn mặn lắm á!"_ Cheer tiếp tục nói.

Ann có chút khựng lại, chị nghĩ là Cheer đang muốn " tán" mình.

"...Nhưng mà ....em nuốt chị không có nổi đâu á! ...ha...ha..." _ Nói rồi Cheer cười thật lớn, chân thì chạy thật nhanh ra ngoài!

"Em! Em!..."_ Ann quay hẳn người lại định chửi cho Cheer một trận, nhưng Cheer đã mất dạng sau lời nói đó!

Chị bóp chặt ly nước trên tay, gân xanh cũng nổi lên mấy sợi!

Có thể nói, từ khi Ann gặp Cheer cho đến giờ, trên mặt chị hằn lên thêm mấy dấu chân chim vì tức giận!