Chương 19: Nỗi lòng Cheer!

...

Sáng hôm sau khi Ann thức dậy cô bước xuống lầu thì đã nghe mùi thơm của thức ăn. Chị bước vào bếp nhìn thấy Cheer đang rửa chén bát còn phần ăn của chị thì ở trên bàn.

"Thức sớm vậy? Tối qua về khuya sao không ngủ thêm một chút?"

Cheer không trả lời. Cô lấy khăn lau tay rồi cầm giỏ xách bước ra ngoài.

Ann nhìn theo, chị cũng không biết phải nói lời xin lỗi với em ấy thế nào? Chị đã quá lời và đồng thời cũng chưa hiểu những việc Cheer làm hôm qua là vì mục đích gì?

Những tưởng Cheer đã đi rồi, nhưng thì ra Cheer chỉ ra xe ngồi chờ chị. Bước vào xe chị cũng không nói lời nào với Cheer. Cứ thế Cheer cho xe chạy thẳng đến công ty.

Tan ca, cũng như mọi hôm, xe Cheer vẫn chờ chị ở góc đường. Ann đi thẳng đến xe Cheer, chị không vào xe mà đứng trước cửa sổ bên tay lái gõ nhẹ vào mấy cái.

Cheer nhìn chị, cô hạ cửa kính xuống.

"Hôm nay tôi có hẹn bạn, em về trước đi tôi tự lo được rồi."

Cheer nhìn chị rồi đóng cửa kính lại lái xe đi không một lời chào.

Ann đứng đó nhìn xe Cheer đi khuất bóng rồi chị mới đón một chiếc Taxi chạy thẳng đến đồn cảnh sát thương nghiệp. Khi xe đang chạy, máy Ann "Ting" một tiếng:

" Không có xe thì nhắn địa chỉ em đến đón về!"

Ann nhìn tin nhắn rồi nhắn lại:

" OK !"

"Thì ra em ấy sợ mình về khuya một mình sẽ nguy hiểm sao?"_ Ann mỉm cười thầm nghĩ.

Xe đậu trước đồn cảnh sát, chị vội vã chạy lên bộ phận của Cheer làm trước đây:

" Xin hỏi cô Kartoon có ở đây không sếp?"_ Ann hỏi người cảnh sát đang đứng trước cửa.

"Kartoon mới về rồi, chị là ai? chị tìm cô ấy có việc gì?"

"Tôi là... bạn của Kartoon...Tôi muốn hẹn cô ấy đi uống nước thôi... "_ Ann ngập ngừng trả lời.

"Thôi, cô ấy về rồi thì khi khác tôi đến!"_ Chị chấp tay chào viên cảnh sát rồi quay đi.

Ann xuống đến cửa đồn cảnh sát thì có tiếng gọi:

" Chị là chị Ann đúng không?"

Ann quay người lại, đó là Kartoon. Ann mừng như bắt được vàng, chị vội chạy đến:

"Kartoon , chào em chị đến tìm em có chút việc!"

"Chị đợi chút, em lên lấy điện thoại cái đã!"_ Nói rồi Kartoon quay vào trong. Lát sau cô xuống bước đến gần Ann.

" Chị tìm em có việc gì không?"

"Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi xuống rồi từ từ nói nhé!"_ Ann nhìn Kartoon mỉm cười.

________________________

TẠI MỘT QUÁN CAFÉ

"Kartoon ... Hay là...em về làm cho công ty của chị đi. Lương chắc chắn là sẽ cao hơn nhiều so với mức lương hiện tại của em.. chị hứa đó!"

" Chị muốn em vào làm công ty chị sao? Cám ơn chị đã có lòng, nhưng em thích công việc hiện tại... Có nhiều thử thách. Làm văn phòng không thì chán lắm!"_ Kartoon nhìn Ann cười.

"Thật ra thì... Chị muốn tuyển trợ lý....nhưng .... Cheer cứ phản đối. Vậy nên chị nghĩ nếu đó là em thì sẽ không có việc gì!"

"Thật ra... Cheer cũng có cái khó của mình..."_ Kartoon cau mày thở ra.

"Khó sao? Thế em biết tại sao đúng không?"

"Dạ.. nhưng em không tiện nói ra!"

"Em ... cứ nói chị nghe thử.... Có khi chị có thể giúp được em ấy!"_ Ann nhìn Kartoon đầy sốt sắng.

"À, mời em về làm là cái cớ. Thâm dò Cheer mới là mục đích chính của chị đúng không?"_ Kartoon nhìn Ann cười, ánh mắt dò xét.

"A... không... Tiện thể chị hỏi thăm thôi... Chứ không có gì đâu!"_ Ann thu lại ánh nhìn tò mò của mình.

"Vậy thôi phải không chị?... Thế...em xin phép về trước ạ!"_ Kartoon đứng dậy vờ như muốn ra về.

"Khoan khoan...em ngồi xuống đã...!"_ Ann níu tay Kartoon.

"Em là cảnh sát, chị hỏi em câu trước thì câu sau em đã biết chị muốn gì rồi. Thành thật với em đi!"_ Kartoon ngồi xuống ghế và cười với chị.

"Phải! Chị muốn biết chuyện của Cheer... chị không biết tại sao Cheer lại đối tốt với chị mặc dù trước đó thì rất ghét chị. Cheer hay treo ghẹo chị là chị thích em ấy nhưng hành động của em ấy thì cứ như thích chị vậy!"

"Lúc đầu chị nghĩ em ấy sẽ tìm cách giúp gia đình mình thâu tóm công ty chị... Nhưng em ấy lại ngăn không cho người của tập đoàn Thikamporn vào làm. Chị rất mâu thuẫn, chị không biết phải lý giải thế nào? Em ... nếu có biết gì.. có thể tiết lộ với chị được không? Chị không biết phải đối với Cheer như thế nào? Rốt cuộc em ấy là thù hay là bạn?"

Ann lúc này đã trút hết nỗi lòng với Kartoon. Chị nghĩ có thể Kartoon sẽ là người giúp chị giải đáp được những thắc mắc của mình.

"Chuyện đời tư của người khác em không tiện nói chị biết, em là cảnh sát mà...!"

Ann có chút thất vọng. Phải rồi Kartoon là cảnh sát, sao cô ấy có thể tiết lộ bí mật của người khác, huống chi họ là bạn.

"Nhưng nếu chị thành thật với em thì em sẽ suy nghĩ lại!"_ Kartoon nhìn Ann nghiêm túc nói.

"Thành thật? Vì điều gì?"

"Cheer có nói một số chuyện về chị mà cậu ấy biết được thông qua người khác... Nếu chị thẳng thắng nói em biết về những khó khăn chị đang đối mặt, và nếu nó khớp với những gì Cheer đã nói. Thì em sẽ tin và nói chị nghe về chuyện của Cheer!"_Kartoon đưa ra điều kiện với Ann.

Ann nghe qua thì cảm thấy có vẻ như Cheer đã biết vấn đề tài chính của chị. Xem ra không ai khác ngoài Yingtor đã... Bán đứng chị!

"OK, chị nói!"

Sau đó Ann đã kể hết cho Kartoon những khó khăn của chị sau vụ của Pana cùng với những gì sau đó Cheer đã thỏa thuận với chị.

...

" Được rồi, em tin chị. "_ Với kinh nghiệm của mình, Kartoon có thể nhìn ra là Ann đang thành thật với mình.

Kartoon cầm ly nước ép lên uống một cái rồi bắt đầu câu chuyện.

" Em biết Cheer khi cậu ấy gia nhập phòng cảnh sát thương nghiệp. Trước đây có nghe Cheer kể là cậu ấy từng có bạn trai khi còn học ở trường kinh tế. Sau khi tốt nghiệp thì nội của Cheer ép cậu ấy kết hôn với cậu ấm của một gia đình môn đăng hậu đối. Cheer đã cùng người bạn trai của mình cầu xin nội cho họ đến với nhau nhưng không thành. "

"Cheer định cùng người bạn trai đó trốn đi và dẫn theo mẹ Cheer đi cùng . Cheer nói là sẽ từ bỏ gia đình bên nội cùng anh ta đi nơi khác sống và Cheer đã ghi danh vào trường cảnh sát để thực hiện ước mơ của mình. Thì cùng lúc đó, khi vô tình đến nhà người bạn trai kia, Cheer thấy cậu ta cặp kè với một cô gái khác. Khi Cheer đến giáp mặt với họ thì bạn trai cũ của Cheer nói là cô ấy không phải tiểu thư nhà Thikamporn nữa thì cần gì phải đòi sống đòi chết cùng cậu ấy."

"Cheer đã rất đau khổ vì điều đó nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm làm cảnh sát và không chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Lúc đó Cheer dọa rằng nếu ép cậu ấy thì cậu ấy sẽ đi nói với báo chí rằng nội cô đã ép mẹ cô ly hôn với bố cô như thế nào và giờ là ép cô lấy người khác vì lợi ích của gia đình cô."

"Sau đó Cheer làm cảnh sát bên cục phòng chống tội phạm ma túy. Nhưng công việc rất nguy hiểm và Cheer thường xuyên bị thương, cánh nhà báo săn tin nhiều về Cheer nhưng nội Cheer dùng nhiều cách để thông tin không được đăng lên báo. Ông ta sợ bị nói là gia cảnh gặp khó khăn đến mức cháu gái phải đi làm cảnh sát bán mạng cho công việc."

" Sau đó nội Cheer đem mẹ cô ra uy hϊếp, nếu Cheer không nghỉ làm thì không cung cấp tiền chữa bệnh cho mẹ cô nữa. Lúc đó bệnh của mẹ Cheer trở nặng, nên cuối cùng là thỏa hiệp về làm cảnh sát kinh tế, như vậy công việc sẽ không nguy hiểm bằng . Và cảnh sát kinh tế thì hay giấu thân phận để làm việc nên nội cô đã đồng ý."

"Nhưng thật ra thì Cheer có thể tiếp tục làm cảnh sát điều nhờ mẹ kế của cậu ấy. Bà ta không muốn Cheer vào làm cho công ty ở nhà nên ra sức thuyết phục nội cậu ấy đồng ý thỏa thuận."

"Sau vụ của chị thì Cheer nói với em là nội cậu ấy đến xin lỗi mình và nói là cho Cheer mượn vốn để làm ăn. Nhưng cuối cùng thì để Cheer biết được ông muốn mượn Cheer để nuốt công ty chị nên cậu ấy cảm thấy áy náy vì đã lỡ luyên lụy chị. Cậu ấy nói chị vì nhân viên và tâm huyết của chị Bungah mà nổ lực làm việc còn mình thì chỉ biết trả thù vặt rồi ngồi đợi bị đuổi để được quay về làm cảnh sát."

"Cheer giúp chị vì cảm thấy thông cảm cho tình cảnh của chị chứ...cậu ấy không thích phụ nữ đâu! Chẳng qua ngày thường chọc chị cho vui thôi vì lúc nào chị cũng la mắng Cheer, không bao giờ chị chịu nói chuyện bình thường với cậu ấy như bao người khác nên Cheer mới chọc tức chị!"

Kartoon nói xong câu đó thì nhìn chị cười thành tiếng.

"Thì... tại tôi không biết nguyên nhân... Nên tưởng Cheer có gì với tôi thật!... Tôi chỉ là sợ nên mới như vậy!"_ Ann bối rối khi Kartoon nhìn chị cười.

"Vậy giờ biết rồi thì đừng khó chịu với cậu ấy nữa... thật ra hai người cũng có thể làm bạn tốt với nhau mà!"

"Tôi biết rồi! Cám ơn em!"

"À còn chuyện này nữa, thật ra Cheer có bằng đại học Kinh tế là do năng lực thật của cậu ấy. Chứ chị nghĩ đi... Cảnh sát thương nghiệp tụi em sao có thể tuyển người dùng bằng giả vào làm việc được chứ?"

"Với lại tụi em có hỗ trợ Cheer lúc cậu ấy làm trợ lý cho chị... Nhưng không phải tất cả mọi việc tụi em đều giúp Cheer. Tụi em chỉ có thể hỗ trợ 30% thôi, phần còn lại là do Cheer."

Ann bất chợt nhớ đến hôm trước đã nặng lời với Cheer. Chị cảm thấy trong lòng áy náy vô cùng, môi mím chặt lại... Chị thở dài thành tiếng, gương mặt đanh lại... Chị thật sự biết mình đã làm sai...

Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt Ann, Kartoon nhìn chị cười:

"Cheer chỉ là có tánh ăn nói lung tung, tính tình thẳng như ruột ngựa, thấy sao nói vậy nên dễ gây mích lòng người khác! Nhưng là người có tình có nghĩa lắm! Với lại cậu ấy cũng rất rộng lượng lắm nếu chị chỉ cần xin lỗi thì Cheer sẽ bỏ qua cho chị ngay! "_ Cô an ủi chị để Ann cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Ừm, chị hiểu rồi.! Nhưng .... Sao em lại có thể làm bạn với Cheer được vậy? Chị thấy câu trước được lòng người khác là câu sau mất lòng ngay!"_ Ann thắc mắc.

Nghe chị hỏi, Kartoon chợt lấy tay xoa xoa thái dương, mặt cúi xuống tránh ánh mắt của chị, giọng nhỏ dần:

" Em... Cũng là tình thế bắt buộc thôi!"

"Hả? Em nói gì chị nghe không rõ?"_ Ann không nghe được Kartoon nói gì.

"À, không,... không có gì đâu chị đừng bận tâm"._ Kartoon nhìn chị cười gượng.

Một lúc sau, khi đã kết thúc câu chuyện, cả hai chào nhau rồi cùng ra về.

Lòng Ann thầm nghĩ:

"_ Ra là em giúp tôi vì lý do này... Vậy mà...."_Nghĩ rồi cô tự cười một mình, sau đó lên Taxi về nhà.

Kartoon vừa lái xe vừa nhớ đến câu hỏi của Ann :

" Sao em có thể nói với chị là em..." bị ép" trở thành bạn thân của Cheer được chứ!"_Nghĩ rồi cô cũng tự cười.

Lý do đó khá ư là "hoang đường" ...nhưng cũng... "rất dễ thương...."