Chương 26: Tổng giám Maria.

(Tác giả mượn hình diễn viên Jamie Lee Curtis vào vai Maria cho đọc giả dễ hình dung nhân vật.)

….........

Có đọc giả gợi ý cho tôi rằng : Cheer sẽ dùng thân mình để đổi lấy hợp đồng với Maria...😏😏😏

Vậy... Mọi người có muốn không? 😈😈😈

___________________________________________

Sáng hôm sau, khi Cheer giật mình tỉnh giấc trong xe thì đã là 8 giờ sáng. Kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi nào từ chị, cả tin nhắn cũng không. Cheer vội vã rời khỏi xe chạy lên văn phòng. Khi đến trước phòng chị, Cheer gõ cửa:

"Chị Ann, em vào được không?"

"Mời vào!"

Cheer mở cửa bước vào, cô thấy chị đã thay đồ khác, đoán rằng chị có về nhà đêm qua:

"Chị.... Hôm qua về sao không gọi em đến đón?"

"Tôi bắt Taxi về, không muốn phiền em."_ Giọng chị lạnh lùng, không nhìn Cheer đáp.

"Vậy... Chị ăn gì chưa? Em đi mua."_ Cheer nhìn thật kỹ gương mặt chị xem biểu hiện của chị với mình.

"Tôi ăn rồi. Nếu em không có việc gì có thể ra ngoài!"_Ann vẫn không nhìn cô, chị vẫn chú tâm vào hồ sơ trên bàn.

"Vậy... Em ra ngoài."_ Nói rồi Cheer lẳng lặng bước khỏi phòng.

Ngay khi Cheer vừa quay lưng lại với mình , Ann đã dừng tay, chị khẽ ngước lên nhìn theo bóng Cheer. Lúc Cheer bước vào, chị thấy Cheer vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, người khá tỉnh táo, chắc chắn là không uống rượu. Nhưng tối qua chị về khuya nên không gọi Cheer đến đón. Về đến nhà không thấy xe của Cheer thì biết em ấy không có ở nhà. Khi đó chị còn nghĩ em ấy chắc lại bỏ đi đâu đó uống rượu.. nhưng có vẻ như Cheer không về nhà mà đợi chị ở đâu đó....

Khi thấy Cheer bước vào phòng mình, chị lập tức quay lại với công việc, không để Cheer thấy mình vừa có phút suy tư lén lút nhìn em ấy.

Khoảng một tiếng sau, Cheer thấy chị đi ra ngoài, cô bước theo:

"Chị đi đâu vậy?"

"Kate, chị ra ngoài gặp khách. Có việc gì em cứ hỏi Cheer là được."_Ann nhìn Kate nói rồi quay bước đi, mặc Cheer đứng đó nhìn theo chị.

"Chị...."_ Cheer muốn bước theo, nhưng khi nãy Ann nói có gì thì nói với mình, tức là chị muốn cô ở lại thay chị trong coi công ty hay nói đúng hơn là không muốn Cheer đi theo.

Cheer ngồi trong phòng đợi đến chiều mà chị vẫn chưa về. Gọi điện lại không dám. Cuối cùng Cheer quyết định gọi cho Yingtor. Gọi mãi mà không thấy Yingtor nghe máy. Cheer càng xốt ruột.

"Chị Yingtor, chị đang ở đâu vậy? Chị lên gặp em chút được không?"_Cuối cùng thì sau nữa tiếng, Yingtor cũng bắt máy.

"Xin lỗi em chắc là không được , chị vẫn đang ở công ty MADE với chị Ann, tụi chị đang chờ gặp bà Maria."

"Ở MADE sao? Vậy đã gặp được bà ấy chưa?"_ Cheer có chút bất ngờ, thì ra chị cùng Yingtor đi gặp bà Maria mà không cho cô theo.

"Vẫn chưa, nhưng chị Ann không muốn để em biết. Chị ấy đi vệ sinh rồi nên chị mới bắt máy em. Thôi có gì về nói sau nhé! Nhớ đừng có nói là chị cho em biết chị Ann đang ở MADE."_Yingtor vội cúp máy.

Cheer cả ngày chỉ ngồi ở văn phòng mà không làm gì. Cuối cùng, cô quyết định về nhà nấu cơm tối chờ chị về, hy vọng có thể nói chuyện với chị.

Khoảng 11 giờ đêm, Cheer đang ngủ gật trên sofa thì nghe có tiếng cửa. Ann mở cửa bước vào nhà.

"Chị Ann, chị về rồi à, chị ăn gì chưa, em có nấu cơm tối chờ chị."_ Cheer vội đứng dậy bước đến gần Ann nói.

"Chị mệt lắm! Chị lên phòng trước đây!"_Nói rồi Ann về phòng. Để lại Cheer ở đó một mình với bữa tối mà Cheer cũng chưa ăn...

Cheer lẳng lặng về phòng, cô gọi cho Yingtor:

"Yingtor, chị Ann có gặp được bà Maria không?"

"Không Cheer à, tụi chị chờ cả ngày ở công ty , khi vừa thấy bà ấy ra về thì chạy đến nhưng bị vệ sĩ của bà ấy ngăn lại. Sau đó chị và chị Ann theo đến tận nhà, đứng bên ngoài đến nửa đêm mà vẫn không gặp được bà ấy. "

"Chị Yingtor... Công ty chúng ta không thể tìm đối tác khác sao? Sao nhất thiết phải là MADE?"

"Hiện tại nhiều công ty khác biết BAAS đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác gia công sản phẩm mới nên ai cũng đòi giá cao. Số khác nghĩ chúng ta ký hợp đồng rồi sẽ không đủ khả năng chi trả nên từ chối. Tài chính của công ty không đủ xoay nên hy vọng duy nhất là MADE!"

Vừa nói Yingtor vừa thở dài.

"Vậy... Chị mới về đến nhà sao?"_ Cheer ngập ngừng hỏi.

"Ừm, chị vừa về đến, cũng chưa ăn gì..."

"Thế thôi, em không phiền chị nữa..."_Nói rồi Cheer cúp máy. Cô ôm mặt lo lắng.

"_Chị ấy vẫn chưa ăn gì sao?"

"Không được! Mình phải nghĩ ra cách thuyết phục cho bằng được bà Maria!"_Nghĩ rồi Cheer mở máy tính, cô lên mạng tìm thông tin về Maria.

Theo như những gì Ann nói, thì bà Maria ngoài không thích người khác chê bai mình thì nếu tìm được điểm yếu khác của bà ta, rất có thể sẽ giúp Cheer lật ngược tình thế.

Theo những thông tin ích ổi trên mạng, Cheer biết Maria cách đây hơn 20 năm có liên quan đến vụ án nghi ngờ gϊếŧ chồng đoạt gia sản, nhưng cuối cùng thì được xử vô tội. Cheer lập tức gọi điện cho Kartoon:

"Kartoon, mình nhờ cậu việc này được không?"

"Việc gì mà khuya vậy?"_ Kartoon ngáy ngủ trả lời điện thoại.

"Cậu có thể cho mình biết một chút thông tin về vụ án của Tổng giám Maria ở công ty MADE cách đây hơn 20 năm không?"

"Cheer à... Không được, cậu biết nguyên tắc mà...."_ Kartoon từ chối, vì Cheer đã không còn là cảnh sát nữa.

"Mình xin cậu đó, mình chỉ muốn biết sự tình của vụ án đó! Nó có thể cứu BAAS. Mình....mình đã lỡ làm cho BAAS mất cơ hội hợp tác với MADE, công ty có thể sẽ phải đóng cửa , vậy nên mình muốn sửa sai. Cậu giúp mình đi, mình sẽ nói cho cậu nghe lý do sau có được không?"_ Cheer nài nỉ Kartoon.

"Thôi được! Là chuyện của vụ án đó thôi nhé. Nhưng mai mình mới trả lời cậu được, giờ mình không có ở sở cảnh sát!"_ Kartoon đồng ý vì nghe Cheer có vẻ rất lo lắng.

...

Sáng hôm sau Cheer thức sớm, cô như mọi ngày chuẩn bị bữa sáng cho chị. Nhưng thay vì chở chị đến công ty, Cheer để lại mẫu giấy trên bàn rồi lái xe ra ngoài từ sớm.

Ann xuống nhà không thấy xe của Cheer, biết Cheer đã rời đi, chị có chút do dự:

"_Em ấy đã đi đâu rồi nhỉ?"

Nghĩ rồi Ann quay vào nhà bếp xem Cheer có chuẩn bị bữa cho mình không . Chị thấy mẩu giấy trên bàn và cầm lên đọc:

" Chị Ann, em có việc quan trọng không chở chị đi làm được, chị ăn sáng rồi gọi Taxi đi làm nhé!"

Ann nhìn bữa sáng rồi cau mày suy nghĩ:

"_Việc gì quan trọng nhỉ ? Chẳng lẽ... Mẹ em ấy không khỏe?"

...

"Ting tong... Ting..tong...!"_ Cheer là đang nhấn banh chuông cửa nhà Kartoon.

"Kartoon! Dậy đi làm!"_ Cheer bên ngoài hối thúc.

Kartoon nhăn nhó bước ra mở cửa cho Cheer trong khi cô còn chưa tỉnh ngủ. Cheer chỉ chờ cửa mở là bay vào xúc Kartoon đi vệ sinh cá nhân rồi chở thẳng đến đồn cảnh sát.

"Cậu có biết mới có 6 giờ sáng không? Sở cảnh sát còn chưa làm việc thì cậu đã chở mình đi làm rồi!"_ Kartoon nhăn nhó nhìn Cheer.

" Thì chính vì chưa có ai nên mới xem được thông tin của bà Maria!"

"Thiệt tình! Thật ra cậu đã gây ra việc gì mà phải điều tra lý lịch cá nhân của người ta để thuyết phục họ ký hợp đồng với công ty BAAS vậy?"

"Tóm lại là xong chuyện mình kể cho cậu nghe!"_ Cheer vừa chăm chú lái xe vừa trả lời.

______________________

TẠI ĐỒN CẢNH SÁT

"Theo thông tin của cảnh sát thì bà Maria làm thư ký cho tổng giám đốc MADE - cũng là chồng quá cố của bà ta. Hơn 20 năm trước, chồng bà ta qua đời vì bệnh viêm phổi nặng, tài sản toàn bộ để lại cho Maria, mặc dù họ lấy nhau khi đó cũng đã được 6 năm nhưng chưa có con. Chính vì vậy mà em trai ruột của chồng bà Maria đã thưa ra tòa, ông ta nghi ngờ Maria thuốc chết chồng mình để đoạt gia sản."

"Vậy ... Cuối cùng thì có chia lại tài sản không?"_ Cheer thắc mắc hỏi.

"Pháp y khi đó chứng minh là ông ta chết do bệnh, di chúc được lập ra cũng có người làm chứng. Người đó là bác sĩ và cũng là bạn thân của chồng bà Maria. Khi lập di chúc thì chồng bà ấy còn rất tỉnh táo. Nó được lập 2 tháng trước khi ông ấy mất. Nguyên nhân là do em ruột của ông ấy chỉ lo ăn chơi xa đọa, không có công ăn việc làm, suốt ngày chỉ đến mượn tiền anh mình để tiêu xài. "

"Trong đây có nói MADE do một mình chồng của Maria sáng lập. Sau khi họ kết hôn thì cùng nhau tạo dựng tên tuổi cho MADE. Vậy nên em trai của ông ấy không được chia phần. Kháng án thất bại!"

"Bà ta có bước thêm bước nữa không?"_ Cheer nhìn Kartoon nói.

"Bà ấy có người khác hay không thì mình không biết. Nhưng kể từ khi chồng bà ta mất thì bà ấy không có kết hôn với ai. Với lại mỗi năm vào ngày sinh nhật của chồng bà ấy, bà ấy đều mở Party và mời hết nhân viên đến dự mà không cần quà."

"Vậy sao?"_ Cheer nghi vấn.

"Ừm, năm nào cũng có đăng báo mà!"_ Vừa nói Kartoon vừa mở trang báo mạng cho Cheer xem.

"Vậy... có thể xem là chung tình?"_ Cheer suy đoán.

"Cũng có thể! Sau vụ kiện đó, em chồng bà ta đi tù vì tội cờ bạc cá độ. Ở tù vài năm ra... Bà ta đã giúp vốn cho ông ấy làm lại cuộc đời. Hiện tại đang mở một quán cà phê cũng có tiếng lắm!"

"Cho mình địa chỉ được không? Mình muốn gặp ông ấy!"_ Cheer nài nỉ Kartoon.

"Nè, mình cho nhưng cậu đừng có làm gì để cấp trên biết mình cho cậu xem tư liệu cảnh sát đó!"_Kartoon thận trọng nhìn Cheer.

"OK, mình hứa nhất định không liên lụy cậu!"_ Cheer nhìn Kartoon nghiêm túc.

Chưa bao giờ Kartoon thấy Cheer nghiêm túc ngoài công việc khi thi hành nhiệm vụ. Vậy nên cô đã nhận lời.

_______________________

TẠI QUÁN CAFÉ ....

"Xin chào! Ông có phải là Sam, em chồng của bà Maria? "_ Cheer nhìn Sam vui vẻ hỏi.

"Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?"_ Sam nhìn Cheer có chút dè chừng.

"Tôi là Cheer Thikamporn, tổng giám của công ty mỹ phẩm BAAS. Tôi nghe nói cà phê ở đây rất ngon nên đến thử, nghe nhân viên nói ông là em chồng của bà Maria nên tôi muốn chào hỏi."_ Cheer mỉm cười.

Thấy Sam định hỏi, Cheer tiếp lời:

"Thật ra công ty của tôi và bà Maria đang chuẩn bị hợp tác cùng nhau. Muốn làm quen với ông thôi!"_Nói rồi Cheer đưa danh thϊếp của mình cho Sam.

Sam nghe thấy thế thì vui vẻ:

"Thế à, vậy coi như là người quen, cà phê này tôi mời nhé!"

"Xem ra những lời người khác nói về mối quan hệ của hai người là sai nhỉ? Người ta nói là hai người có xích mích với nhau. Nhưng nhìn cách ông đón tiếp đối tác của chị Maria thì tôi nghĩ hai người rất hòa thuận?"_ Cheer đang dùng kinh nghiệm nằm vùng của mình để dò xét Sam.

"Chuyện đó qua lâu rồi! Tại trước đây tôi ham chơi biến làm nên mới nghĩ chị dâu tôi là người xấu. Nhưng sau khi tôi rớt xuống vực thẫm của cuộc đời, chị ấy đã giúp tôi đứng lên trở lại. Vậy nên từ đó tôi rất quý chị ấy."_Sam nhìn Cheer cười với vẻ mặt đầy hoài niệm khi nhắc về tuổi trẻ của mình.

"Thế... Nếu chị ấy đi thêm bước nữa...ông có ủng hộ không?"

"Đương nhiên là có! Từ sau khi anh tôi mất, chị ấy cứ cô đơn một mình, cứ nỗ lực làm việc mà không nghĩ cho hạnh phúc của mình."_ Sam nói rồi thở dài.

"Sao anh không vào công ty giúp chị ấy?"

"Chị ấy có kêu tôi, nhưng tôi từ chối. Thật ra chị ấy muốn tôi vào làm là để sau này khi chị ấy có mất đi thì sẽ có người thay chị ấy tiếp tục phát triển MADE. Vì đó là tâm huyết của anh tôi. Nhưng tôi không biết gì về kinh doanh. Vì tôi lúc trẻ quá mê chơi không lo học. Vậy nên... tôi đành từ chối!"

"Thế ông có con cái gì không?"

"Tôi có đứa con gái đang học đại học. Chị ấy đang rất hy vọng vào nó. Tôi cũng mong là con mình sẽ biết suy nghĩ hơn tôi , biết lo cho tương lai của nó mà học hành thật tốt."_ Sam cười hạnh phúc khi nói về con mình.

"Cà phê ở đây ngon lắm! Khi khác tôi lại ghé! Cám ơn ông đã mời!"_ Nói rồi Cheer đứng dậy bắt tay Sam và ra về.

Cô bước vào xe lái đi. Lòng thầm nghĩ:

" _Mình đã có cách khiến bà ấy thay đổi quyết định.... Nhưng không chắc là được! Đành đánh liều một phen vậy! "

Với kinh nghiệm làm cảnh sát của mình, Cheer đã "nhập vai" trở thành một tổng giám khá ư là đầm tính và kiệm lời, nó khác hẳn con người thật của Cheer. Vậy tiếp theo cô sẽ làm gì để thuyết phục được Maria?