Chương 3: Nội gián!?

__________________

VÀI TUẦN SAU

Tarn bắt đầu quen với công việc ở công ty. Hằng ngày cô phải xem hết tất cả những hồ sơ của công ty bao gồm những bản hợp đồng mới của công ty với đối tác do cấp dưới trình lên để Ann ký. Mọi thứ đều phải thông qua cô rồi mới đưa cho Ann. Thậm chí những bản chi tiêu của phòng kế toán Tarn cũng phải xem qua thật kỹ, nếu không có sai sót gì thì Tarn mới đưa cho Ann xem và duyệt.

Nghe thì có lẽ công việc khá nhàn, nhưng thật ra là rất căng thẳng, chỉ cần một lỗi nhỏ như đánh sai chính tả hay thậm chí.... chấm câu không hợp lý thì y như rằng Ann sẽ mắng cho Tarn một trận tơi bời.

Thật ra Ann cần người xem hồ sơ thật chuẩn xác rồi sau đó trình lên cho mình, nhung chị cũng sẽ xem lại rồi mới ký.

Ngoài ra, công việc của Tarn còn là giúp Ann thảo những bản kế hoạch mà Ann sẽ trình bày trước cổ đông và cấp dưới. Để làm điều này, Tarn phải nghe Ann trình bày tổng quan kế hoạch, ghi chú lại những ý chính, sau đó tham khảo tài liệu trên mạng những con số thống kê của thị trường hay xu hướng như cầu thị hiếu của khách hàng về những sản phẩm của công ty ...vân vân..vv...vv...

Chưa kể khi công ty có hợp đồng mới, Tarn cũng phải thảo hợp đồng cho công ty và đối tác ký. Nhưng riêng khoản này thì là có chút khác biệt. Sau khi thảo xong hợp đồng thì Ann sẽ xem qua thật kỹ, sau đó chị bắt Tarn phải ký biên bản xác nhận hợp đồng này do Tarn thảo, nếu bản đem ký với đối tác không giống bản Tarn ký xác nhận thì Tarn phải chịu hết trách nhiệm trước pháp luật!

Tarn đang bù đầu tóc rối với mớ hồ sơ thì nghe tiếng gọi từ điện thoại trên bàn:

" Tarn, vào đây! Mau!".

Chỉ cần nghe giọng Ann là Tarn như muốn đột quỵ.

"Trời ơi! Má ơi! Cứu con!" _ Tarn thầm gào thét!

Tarn mở cửa bước vào, gượng cười:

" Dạ chị gọi em có việc gì?"

Ann mặt như đang ăn phải thuốc nổ:

"Hồ sơ này cô xem chưa mà đưa cho tôi xem vậy?"

Tarn bước đến nhìn tập hồ sơ :

"Dạ cái này em xem rồi, có vấn đề gì sao chị?"

Ann nghiến chặt răng:

" Cái này hôm qua tôi xem rồi, đã ký rồi, đem vào đây nữa làm gì? Có phải là muốn làm cho tôi rối rồi ký bừa ? Cô muốn gài tôi sao?"

Tarn hốt hoảng và hoang mang, hồ sơ ngày nào cũng như núi, thật là không thể nhớ nổi cái này hôm qua đã trình cho Ann hay sáng nay đã trình cho chị. Cô luống cuống đáp:

" Em xin lỗi, em vô ý quá..."

"Tôi thuê cô về để xin lỗi tôi sao? Ngày nào cũng chỉ biết xin lỗi, cô có thể không bao giờ nói hai từ đó với tôi nữa hay không?" _ Ann lớn tiếng quát.

Tarn cúi sầm mặt :

" Dạ được..."

"Tôi đói rồi, đi mua bữa trưa cho tôi, mau!" _ Ann ngó mặt sang hướng khác.

Tarn vừa nghe đến " mua bữa trưa " cho chị, miệng nhanh hơn não:

" Hả? Lại nữa sao?"_ cũng là lúc cô lấy tay che miệng lại, nhưng lời đã thốt ra, Ann nghe rất rõ từng từ một.

Ann quay lại nhìn thẳng mặt Tarn:

" Mua bữa trưa cho tôi mà cô cảm thấy khó lắm sao? Vậy thì còn việc gì đơn giản hơn mà cô không biết làm, hả?"

Tarn vội vã đáp:

" Dạ không...khó , chị ăn gì để em mua."_Nói rồi cô lấy trong túi áo cuốn sổ tay định ghi lại những gì Ann sẽ nói.

Nhìn Tarn cầm sổ trên tay, Ann đưa mắt nhìn sang hướng khác.

" Như cũ!"_ Rồi chị mặc Tarn đứng đó, không thèm nhìn tới nữa.

Tarn trơ mắt nhìn Ann rồi lẩm bẩm:

" Hả? Lại " NHƯ CŨ " sao?"

Ann nghe thấy liền đưa mắt liếc nhìn Tarn. Tarn rùng mình một cái rồi vội vã quay lưng bước ra ngoài miệng nói :

" Em biết rồi!" _ nhưng mặt thì miếu máo.

" Lại đến nữa rồi!"_ Tarn nghĩ thầm trong đau khổ!

___________________

15 PHÚT SAU

Tarn với vẻ mặt đầy hoang mang, tay cầm túi thức ăn gõ cửa phòng Ann:

" Em xin mang bữa trưa vào cho chị nhé!" _ Nói rồi cô đẩy cửa bước vào.

Chưa được 2 phút, Tarn lầm lũi bước ra, tay cầm túi đồ ăn đưa mắt sang nhìn Kate - lễ tân trước phòng Ann - chua xót nói :

" Mua lại..." _ rồi cô thẳng bước ra thang máy, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Mua lại....mua lại... lần nào cũng mua lại...."

Kate nhìn Tarn chợt miệng mĩm cười, sau đó cô vội lấy tay che miệng lại, thầm nghĩ:

"_ Cám ơn chị nha, Tarn, nếu không có chị, em vẫn là người bị hành kiểu đó!"

____________________

5 GIỜ CHIỀU

Yingtor vừa bước ra khỏi phòng Ann, cô ghé sang phòng Tarn muốn hỏi xem em ấy đã quen với công việc mới chưa. Cô gõ cửa mãi mà không thấy Tarn trả lời, nghĩ rồi Yingtor đẩy cửa bước vào.

Tarn là đang căng mắt ra với chồng hồ sơ trên bàn nên không chú tâm đến việc gì nữa, mãi khi Yingtor đứng sát bên lên tiếng:

" Em có nghe chị gọi không Tarn?"

Lúc này Tarn mới giật mình nhận ra có người đang đứng bên cạnh.Trong vô thức Tarn nói:

" Chị Ann gọi em sao? Em đến liền!" _ Tarn vội vã đứng dậy, định chạy ra cửa thì Yingtor kéo tay lại:

" Không có! em sao vậy?"_ cô tròn xoe mắt nhìn Tarn.

Tarn lúc này mới định thần lại nhìn Yingtor, đôi mắt mệt mỏi cô thở phào một cái. Tarn quay về ghế tiếp tục công việc.

Yingtor cau mày nhìn Tarn:

" Tan ca rồi, em chưa xong việc sao?"

Tarn không nhìn Yingtor cặm cụi lật hồ sơ:

" Em chưa xong, tối nay lại tăng ca chị ạ!"

Yingtor biết rằng Tarn đang phải chịu áp lực thế nào từ Ann, cô đưa tay đóng chồng hồ sơ trên bàn lại, nhìn Tarn:

" Em tăng ca thì cũng phải ăn, giờ đi ăn với chị chút quay lại rồi tiếp tục cũng không muộn."

Tarn nhìn Yingtor rồi miễn cưỡng gật đầu. Cô đứng dậy đi cùng Yingtor đến một nhà hàng gần công ty để ăn tối.

__________________

TẠI NHÀ HÀNG

"Cho tôi phần mì xào được rồi, cảm ơn!" _ Tarn gấp menu lại đưa cho bồi bàn.

"Em không uống gì sao?" _ Yingtor hỏi.

Tarn lắc tay ra hiệu là không với bồi bàn, đợi anh ta đi khuất, Tarn nhìn Yingtor nhăn nhó:

" Em nghĩ tháng này không đủ chi chị ạ!"

Yingtor ngạc nhiên nhìn Tarn:

" Em nói sao? Lương em không hề thấp nhé! Mai lãnh lương rồi, hay em sợ công ty không trả lương cho em?" _ nói rồi Yingtor cười lên tiếng như đang trêu chọc Tarn.

" Em nói thật đó!" _ Tarn thở dài đáp.

Yingtor nghiêm mặt lại nhìn Tarn lo lắng:

" Em đang mắc nợ hay kẹt tiền à?"

"Không, là do...." _ Tarn ngập ngừng, rồi tiếp:

" Em mua đồ ăn cho chị Ann, nhưng lúc nào chị ấy cũng nói là không đúng, em phải đi mua lại. Em làm không đúng lời sếp nên hóa đơn sao có thể đưa cho phòng kế toán được?"

Yingtor định lên tiếng thì Tarn nói tiếp:

" Em làm sai 1 lần thì đã cố rút kinh nghiệm, hỏi chị ấy rõ hơn rồi mới mua, nhưng mua đúng món ăn thì lại bảo sai nhà hàng, mua đúng nhà hàng lại bảo em nghe lầm món ăn. Em lấy giấy bút ra ghi lại thì chỉ lại bảo như cũ... Như cũ là sao em đâu biết, mà hỏi lại thì chị ấy mắng em tan nát... Đến nỗi mỗi lần chị ấy bảo mua đồ là em dùng điện thoại ghi âm lại, lúc ghi âm em ko để chị ấy biết, khi chị ấy bảo là không đúng, em cho chị ấy nghe lại đoạn ghi âm thì chị ấy đập nát điện thoại em, bảo em là nội gián này nọ.... Nói chúng đường nào cũng chết!"_ Tarn míu máo nhìn Yingtor như muốn khóc.

Yingtor cười thầm trong bụng, nhưng cô vẫn muốn chọc Tarn:

" Thế em định làm sao?"

Tarn buồn bã đáp:

" Những món chị ấy bảo em mua đều mắc tiền, cuối tháng không mắc nợ là may rồi chị ạ!"

Yingtor lúc này cười phá lên:

" Ha..ha... bao năm rồi vẫn vậy, em không biết là truyền nhân thứ mấy trong trò này của chị Ann!..ha...ha..."

Tarn bức xúc trước hành động của Yingtor:

" Em đã đau lắm rồi chị còn cười em sao? Chị có biết là em còn phải ăn hết đống đồ ăn mà chị Ann nói em mua sai không? Nếu không ăn thì không cần đi làm nữa, chị Ann nói như vậy đó!...hu...hu.."_ Nước mắt trào ra, Tarn khóc thành tiếng.

Yingtor lúc này nén cười nhìn Tarn an ủi:

" Em cứ đưa hết hóa đơn cho phòng kế toán, mua sai mua đúng gì cứ gửi cho kế toán, tiền sẽ nhận về hết thôi!"

Tarn tròn mắt nhìn Yingtor:

" Chị nói thật sao, không gạt em chứ? Nhưng..."_ Tarn do dự.

"Chị Ann chỉ là bực tức muốn tìm chuyện trút giận , chị ấy không bao giờ để nhân viên lỗ tiền vì chuyện đó đâu. Chị đảm bảo với em là em sẽ không mất đồng nào từ chuyện đó." _ Yingtor tươi cười nhìn Tarn.

Tarn nhìn Yingtor ngờ vực:

" Thật hả chị?"

Yingtor uống ly vang đỏ trên bàn rồi tiếp:

" Trước đây khi mới vào làm cho chị Ann, chị cũng bị tình trạng như em, chịu không được 1 tháng chị đã xin nghĩ vì tiền làm không đủ mua đồ ăn cho chị Ann. Cuối cùng chị Ann gọi điện cho chị bảo chị về làm, mắng cho chị 1 trận rằng chị thật ngốc sao không đưa hóa đơn cho kế toán mà tự móc tiền túi ra chịu, rồi ngậm bồ hòn mà nghỉ việc. Sau đó, chị đi làm lại, dần dần hiểu ý chị Ann và không bị thế nữa . Nên sau đó chiêu hành hạ này được truyền lại cho các lễ tân trước phòng chị Ann, kể cả Kate bây giờ. Nói chung những ai mới làm việc với chị Ann mà không hiểu ý chị ấy đều bị hành hết. Trước khi em tới Kate là người bị hành, và em đến để thay thế cho Kate đó, chắc em ấy cảm ơn em nhiều lắm!"_ Yingtor nhìn Tarn cười truê ghẹo.

Tarn nghe Yingtor nói xong, cô mừng rỡ nở nụ cười trên môi:

"Trời ơi con mừng quá! lòng em cảm thấy nhẹ hẳn ra, như trút được gánh nặng".

Nói rồi Tarn vội vã ăn thật nhanh phần ăn mà người bồi bàn vừa mới đem ra cho cô.

"Em phải ăn nhanh, việc của em còn nhiều lắm ạ!" _ Tarn vừa ăn vừa nói.

Yingtor nhìn Tarn mỉm cười rồi nghĩ đến ngày trước mình cũng từng phải như thế khi mới làm việc cùng Ann.

" _Tarn cũng được việc và kien trì đấy chứ, ít ra không định bỏ việc như mình từng...."

Sau bữa tối, Tarn vội vã chào tạm biệt Yingtor rồi quay về công ty.

Yingtor thì chào Tarn rồi đón xe đến nhà Ann, vì hôm nay Ann không ở lại công ty tăng ca mà sẽ cùng Yingtor đi xã giao với đối tác.

Thường khi đi xã giao, Yingtor sẽ đi cùng Ann, còn khi đi ký hợp đồng Ann sẽ đi cùng trợ lý. Vì dù sao Tarn cũng mới vào làm nên sẽ không quên biết rộng như Yingtor, với lại trước đây trợ lý của Ann là nam, khi đi xã giao chắc chắn phải uống nhiều rượu, cô lại khá kỹ tính nên sẽ chọn một người nữ đi cùng vì cô không muốn có lời ra tiếng vào trong công ty.

Tarn đón thang máy lên công ty. Cô bước vào phòng làm việc của mình, tiếp tục công việc đang dỡ.

__________________

7 GIỜ TỐI

Đồng hồ điện tử trên tay Tarn vang lên tít tít, cô khẽ nhìn đồng hồ, trên màn hình hiện lên tin nhắn:" 15" ".

Tarn lập tức đứng dậy rời khỏi phòng mình, cô đi thật nhanh sang phòng của Ann, dùng tấm thẻ trắng mở khóa phòng Ann rồi bước đến bàn làm việc khởi động máy tính của Ann.

Đương nhiên cô không có mật khẩu, nhưng điều đó không quan trọng, cô lấy 1 chiếc USB ra cắm vào máy. Việc còn lại là chờ đợi.

Tarn nhìn camera được gắn trong phòng Ann khẽ mỉm cười rồi nhìn đồng hồ. Cô có 15" để chép dữ liệu trong máy Ann, khi mà camera đang được hack.

Chưa đến 10" thì dữ liệu đã được chép xong ( thời đại 5G có khác >*<).

Tarn rời khỏi phòng ngay lập tức. Vì tấm thẻ cô dùng để mở khóa phòng Ann cũng chỉ được 15", nếu quá thời gian này cửa phòng sẽ tự động khóa lại và chiếc thẻ trắng đó cũng không thể mở được cửa lần nữa để ra ngoài.

Quay về phòng mình, Tarn dùng điện thoại nhắn 1 chữ" DONE". Chờ đầu dây bên kia nhận được thì xóa tin nhắn đó.

Cô ngồi xuống ghế thở phào một cái:

"Chờ mãi mới có dịp này! " Mục tiêu phụ" đã xong , giờ còn lại "mục tiêu chính!" "

________________

Liệu cô gái tự nhận là Tarn này có phải là kẻ thù của Ann? - Hay sẽ là người sẽ giúp Ann giải quyết vấn đề rối rem trong công ty của mình?