Chương 43: Ngày cưới của chúng ta!

"Chị Ann, trưa nay chúng ta phải đi xem mẫu thiệp cưới và đi chọn đồ cưới, còn trang sức cưới nữa..."_ Cheer cầm trên tay tờ giấy lịch trình cho ngày cưới của cả hai.

Do Cheer muốn mẹ mình sớm phẫu thuật nên đã nói là một tuần nữa sẽ cưới nên tuần này cả hai phải dời công việc lại để thu xếp cho đám cưới của mình. Họ chỉ có một tuần để chuẩn bị cho tất cả mọi thứ.

"Cũng được, vậy trưa nay chúng ta đi sớm, dù gì thì hợp đồng đã ký kết xong xuôi, chỉ chờ hàng về là bắt tay vào sản xuất sản phẩm mới."_ Ann nói nhưng chị không nhìn Cheer mà chỉ chú tâm vào sắp giấy tờ trên bàn.

Cheer cũng không để ý đến chuyện đó, cô nói xong thì ậm ừ rồi đứng lên quay về phòng mình. Ann khẽ đưa mắt lên nhìn trộm Cheer từ phía sau, chị cảm thấy Cheer thật lạnh lùng, sao em có thể thờ ơ với tôi như thế? Chẳng phải mỗi khi tôi không thèm đếm xỉa gì đến em thì em sẽ cuống cuồng lên mà tìm lại sự chú ý của tôi bằng mọi cách.... giờ một câu em cũng không hỏi? Em không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi sao Cheer?...

Tự nghĩ rồi tự khóc, Ann nhanh chóng đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống tránh để Cheer nhìn thấy khi Cheer đã bước vào phòng tổng giám.

Trưa hôm đó Cheer chở Ann đi xem thiệp cưới rồi đến tiệm trang sức. Thật ra thì Somchair đã giúp Cheer chọn trước một số mẫu đẹp, cô với chị đến đó chỉ là xem mẫu nào ưng ý thì lấy mà thôi.

"Chị thích bộ nào hả?"_ Cheer nhìn những bộ trang sức lạnh lùng hỏi Ann.

Ann nhìn Cheer, chị cảm thấy hình như Cheer không còn là chính mình nữa... Hình như đây là một ai đó rất xa lạ.... nếu là em của trước kia thì chẳng phải sẽ ríu rít nắm lấy tay tôi mà hỏi sao?

"Cái nào cũng được!"_ Ann thu lại cảm xúc thật của mình rồi nhìn sang hướng khác trả lời.

"OK! Vậy lấy bộ này đi!"_ Cheer không thèm quan tâm đến Ann rồi tự đưa ra quyết định.

"Còn nhẫn cưới chị xem muốn cái nào?"_ Cheer chỉ tay vào những cặp nhẫn cưới trước mặt Ann.

"Tôi... Lần trước cặp nhẫn tôi mua ngày Valentine...tôi thích.... Tôi muốn đeo nó!"_ Ann trong tiềm thức vẫn muốn đeo nó trên tay cùng Cheer nên đã nói ra thành lời.

Chị lén nhìn sang Cheer xem em ấy có phản ứng gì không?... Nhưng Cheer nhìn cũng không thèm nhìn chị, mắt vẫn chăm chú vào những chiếc nhẫn trên bàn.

"Tùy chị, nhưng mà của hồi môn bố em đã đặt cho em thì phải mua cho đủ. Chị biết đó, nội em sợ nhất là mất mặt với người ta.... Tôi lấy cặp này!"_ Cheer vui vẻ nói chuyện với nhân viên bán hàng mà không hề để tâm đến những gì chị nói.

Ann cảm thấy thật đau lòng, chị chỉ biết ngồi đó nhìn Cheer tự quyết định mọi thứ.

Sau khi lựa trang sức xong thì Cheer chở chị đi thử đồ cưới, khi đã chọn được những bộ ưng ý thì Cheer lại quay vào nói với chị:

"Mai mẹ em phải làm trước một số xét nghiệm tiền phẫu, chắc em không chụp hình cưới với chị ngày mai được, nếu chị không phiền thì có thể chụp bây giờ không? Dù sao hình như tối nay chúng ta cũng rảnh..."_ Cheer nhìn Ann hỏi một cách vô cùng hờ hững.

"_Chẳng phải việc gì em cũng tự quyết sao? Hỏi tôi để làm gì nữa cơ chứ?"_ Chị nhìn Cheer lòng buồn bã nghĩ.

"Sao cũng được!"_ Ann nhìn hướng khác, lạnh lùng trả lời.

"Ok, cô trang điểm cho chỉ dùm tôi!"_ Cheer quay bước đi sau câu nói đó mà không hề có một tiếng hỏi hang chị....

....

"OK , tốt lắm! Bây giờ là tư thế cuối cùng nhé! Hai chị hãy hôn nhau, bức này sẽ dùng để treo trước nhà hàng cưới!"_ Nhíp ảnh gia nhìn cả hai nói.

"Không cần đâu..."_ Ann từ chối.

"Cần mà chị! Nãy giờ hai chị mặc bộ này tôi thấy là đẹp nhất! Nếu hôn nhau nữa sẽ rất lãng mạn, lấy làm hình tiệc cưới là nhất!"_ Nhíp ảnh gia giơ ngón cái lên nhìn Ann cười.

"Tôi nghĩ..."_ Ann định lên tiếng từ chối lần nữa thì Cheer cắt lời:

"Chị chịu khó đi! Chụp cho xong rồi về, sáng mai em phải đến bệnh viện sớm với mẹ."_ Cheer nhìn chị hối thúc nhưng chẳng có chút biểu cảm yêu thương gì với chị.

Ann nhàng nhạt gật đầu rồi mệt mỏi nhìn Cheer... Chị thật sự đã tuyệt vọng với tình yêu này...

Khi Cheer và Ann nhìn nhau, nhíp ảnh gia bảo "hôn" thì chị nhắm mắt lại, vốn nghĩ chỉ cần chạm môi vài giây rồi thôi... Ai ngờ khi chị nhắm mắt lại thì Cheer xiết chặt vòng tay hơn, ghì cổ chị rồi bắt đầu hôn... Chị cho rằng Cheer sẽ buông mình ra ngay sau đó.... Nhưng không! Cheer càng hôn càng lâu, nụ hôn thậm chí còn đi sâu vào trong miệng chị...Cheer đẩy lưỡi của mình vào trong chạm đến lưỡi chị làm cho Ann cảm thấy bất ngờ và mở mắt ra nhìn Cheer.... Cheer vẫn gì chặt lấy chị... Từ cảm giác bất ngờ chị chuyển sang cảm giác đê mê vô thức đáp lại nụ hôn đó thật nồng cháy.....

"OK được rồi! Chúng ta kết thúc ở đây thôi! Hai người làm tốt lắm!"_ Nhíp ảnh gia hô to.

Tiếng của anh ta làm chị giật mình thoát ra cơn mê mà chị đang đắm chìm. Cheer cũng vội vàng rời khỏi bờ môi chị sau đó đẩy nhẹ chị ra:

"Xong rồi mình về thôi! Chị đi thay đồ tẩy trang đi."_ Vẫn là sự lạnh lùng đó dành cho chị. Nói rồi Cheer quay bước đi thật nhanh vào phòng thay đồ.

"_Mình.... Lại nghĩ quá nhiều rồi..."_ Ann buồn bã nhìn theo bóng Cheer, chị cảm thấy bản thân lại mơ tưởng đến những điều vẩn vơ.... Một tình yêu mà chỉ khi chị chìm vào giấc ngủ mới có được.

_________________________

NGÀY HÔN LỄ DIỄN RA - TẠI MỘT NHÀ HÀNG 5 SAO Ở BANGKOK.

Ann chọn cho mình một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, không quá cầu kỳ và hở hang nhưng trông vẫn rất gợi cảm vì vẻ đẹp rạng ngời vốn có của chị cùng với một thân hình mảnh mai thanh tú mà không phải người phụ nữ nào ngoài 40 tuổi cũng có được.

Cheer chọn cho mình một bộ suit trắng đơn giản nhưng hợp với bộ váy của chị. Lẽ ra Cheer cũng mặc váy cưới, nhưng việc phải di chuyển nhiều để mời rượu với rất nhiều quan khách nên cuối cùng Cheer đã quyết định mặc Vest cho tiện.

"Hôm nay tôi rất vui vì tất cả mọi người đều có mặt tại đây để dự buổi lễ kết hôn của cháu gái tôi Cheer Thikamporn và cháu dâu tôi Ann Sirium. Nếu buổi hôn lễ có sai sót gì thì xin mọi người hãy bỏ qua cho chúng tôi."_ Chat vui cười đứng trên sân khấu phát biểu.

Gia đình của Ann chẳng còn ai, vậy nên sau khi Chat phát biểu, Somchair và mẹ Cheer cũng nói vài câu thì MC chương trình đã mời Ann chia sẻ vài điều với quan khách của bữa tiệc. Lúc này Chat và bố mẹ Cheer cũng đã bước xuống sân khấu nhường lại sự tập trung của quan khách cho Ann và Cheer.

Ann bước đến nhận lấy mic rồi suy tư vài giây, sau đó thì chị mới bắt đầu nói:

"Cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến tham dự buổi hôn lễ của chúng tôi. Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối khi bố mẹ tôi và chị Bungah không thể có mặt trong buổi lễ quan trọng nhất của đời mình.... "_ Mắt Ann ngấn lệ khi nhắc đến gia đình chị.

Chị hít sâu một cái để điều chỉnh lại cảm xúc và tiếp lời:

"Hơn mười năm trước, tôi nghĩ là mình đã kết hôn... Nhưng cuối cùng mọi chuyện không như tôi mong muốn. Người đó đến với tôi vì tiền và rời tôi đi khi không còn có thể lợi dụng tôi được nữa... Chính vì thế mà gần 10 năm nay tôi đã đóng chặt cửa tim mình lại và không đón nhận thêm một tình yêu nào khác nữa... Cho đến khi tôi gặp em...."

Nói đến đây, Ann đưa mắt sang nhìn thẳng vào mắt Cheer:

"Em đến và làm cho tôi có cảm giác được sẻ chia, được quan tâm và yêu thương... Em đã khơi dậy cảm giác yêu thương trong tôi một lần nữa. Em biết không? Cảm giác mà em mang đến cho tôi thật sự rất đặc biệt.... Tôi chưa từng có cảm giác như thế khi yêu ai trước kia. Em khiến cho tôi từ cảm thấy ghét em, giận dữ và khó chịu vì những câu nói bông đùa của em ... Trở thành cảm giác nhớ em, thương em và thật khó chịu khi không có em bên cạnh. Khi ấy tôi biết là mình đã yêu em...."

Đồng tử Cheer khẽ lây động, cô nuốt khan, mắt vẫn không rời chị...

"Tôi luôn muốn được chính tai mình nghe thấy rằng em nói yêu tôi... Nhưng... Em chỉ làm điều đó khi em đã say... Và rồi khi tôi còn chưa được chính thức nghe thấy điều đó từ em ... Thì bây giờ chúng ta đang đứng ở đây để kết hôn với nhau...."

Nghe đến đây thì quan khách bên dưới ai cũng bật cười, họ cho rằng Ann đang đùa vì làm gì có chuyện chưa nói yêu mà giờ thì đang cưới?

Chỉ có Cheer là biết chị đang nói thật lòng và rất nghiêm túc, Cheer không cười, cô vẫn chăm chú lắng nghe lời chị nói.

"Em biết không.... Tôi giờ đây trong giây phút này, đột nhiên lại có cảm giác lo sợ về tình yêu em dành cho tôi... Liệu nó có giống như người đàn ông đó trước đây vì tiền mà nói yêu tôi... Và giờ em đến với tôi cũng chỉ vì những điều tương tự?"_ Ann không cười, chị nói một cách rất nghiêm túc.

Câu nói của Ann khiến tất cả mọi người bên dưới im lặng, cả Chat, Mam, Toey và cha mẹ Cheer cũng trở nên ngỡ ngàng, họ không biết Ann đang đùa hay nói thật.

Ann từ nãy giờ vẫn chỉ nhìn có mỗi Cheer mà nói. Chị biết điều vừa nói ra sẽ làm cho tất cả mọi người bên dưới lo ngại nên sau vài giây Ann lập tức hướng mắt về phía dưới tiếp lời:

"Thật ra đó là ám ảnh của tôi về chuyện cũ trong quá khứ, nhà Cheer có điều kiện như vậy thì em ấy cần gì đến tiền của tôi chứ? Phải không Cheer?"_ Nói rồi Ann bật cười quay sang nhìn Cheer đánh tan bầu không khí căn thẳng bên dưới.

Mọi người cũng bật cười sau câu nói đó của Ann. Họ thật sự nghĩ chị đang đùa.

Cheer vẫn nhìn chị chăm chú, cô không hề hé môi cười, cô bước đến gần chị đưa tay đón lấy chiếc mic Ann đang cầm, mắt vẫn hướng về chị và nói:

"Thật ra thì từ trước khi gặp chị, em chưa từng biết buông lời tán tỉnh ai, nhưng không hiểu sao đối với chị em lại có thể làm điều đó một cách rất tự nhiên và vô tư đến như vậy. Lúc đầu em chỉ có ý định chọc tức chị vì em biết chị ghét điều đó và vì chị luôn lớn tiếng với em... Nhưng sau này em vẫn làm điều đó dù biết rằng có thể nó không còn làm chị cảm thấy khó chịu nữa. Nó giống như một thói quen được hình thành trong em, bản thân em cũng trở nên lo lắng và chăm sóc cho chị nhiều hơn... Thậm chí em còn nổi nóng với chị chỉ vì chị ở cạnh một cô gái khác dù rằng em biết chị và người đó chỉ là bạn. Nhưng em luôn cố chấp cho rằng đó chỉ là tình bạn giữa chúng ta... Và đến khi em nhận ra rằng nó đã vượt qua giới hạn của tình bạn... Thì em lại không đủ can đảm đứng trước mặt chị mà thừa nhận tình cảm của em dành cho chị...."

Ann lúc này như ngừng thở, tim chị thắt lại, nước mắt cũng đã động trên khóe mi, chị nhìn Cheer... Chị vẫn hy vọng Cheer sẽ nói lời yêu chị thật lòng. Cheer đưa tay mình nắm chặt lấy tay Ann:

"Dù em luôn muốn nói lời thật lòng... Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp như mơ... Có nhiều thứ ảnh hưởng đến việc quyết định bày tỏ tình yêu này hay phải chôn vùi nó mãi mãi..."

Nói đến đây Cheer đưa mắt nhìn về phía Chat và gia đình cô. Sau vài giây suy ngẫm, Cheer quay lại nhìn thẳng vào mắt Ann:

"Có lẽ em sẽ không thể cùng chị bước hết con đường đời này vì nó có rất nhiều chông gai và cạm bẫy, những điều mà em và chị sẽ không thể nào lường trước được... Nhưng có một điều, đó là sự thật... Dù thế nào đi chăng nữa thì tình cảm của em dành cho chị là thật lòng, em hứa suốt đời này sẽ không bao giờ phụ chị... Vì em yêu chị!"

Vừa dứt lời thì nước mắt Cheer tuông rơi, chị cũng vậy. Cheer nhẹ nhàng ôm chầm lấy chị, trao cho chị một nụ hôn thật ngọt ngào... Trong giây phút đó Ann nhìn thấy tình yêu mà Cheer dành cho chị là rất thật lòng... Rõ ràng là Cheer có yêu chị... Và em ấy đã nói yêu chị... Ann cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

......

Sau khi bài phát biểu của cả hai kết thúc, MC của buổi lễ mời tất cả quan khách bắt đầu nhập tiệc. Cheer nắm chặt lấy tay Ann bước xuống sân khấu và bắt đầu đi chào quan khách đến tham dự.

"Cuối cùng thì hai người cũng tìm được hạnh phúc! Xin chúc mừng nhé!"_ Maria vui vẻ nói cười với Ann và Cheer.

"Cám ơn chị Maria đã đến tham dự hôn lễ của chúng tôi."_ Ann vui vẻ trả lời.

Trong lúc họ trò chuyện, Cheer bị những người quen của bố và nội cô đến chào hỏi nên cô đã xin phép Maria và để Ann ở lại tiếp chuyện cùng bà ấy còn bản thân cô thì đi mời rượu những vị khách ấy.

Trong lúc đang nói chuyện với quan khách thì đột nhiên có ai đó đến cạnh Cheer và kéo tay cô:

"Cheer! Mình buồn quá!"_ Paula cầm trên tay ly rượu Vang nhìn Cheer.

"Con xin phép các cô chú cho con nói vài câu với bạn con được không?"_ Paula nhìn những vị khách kia hỏi.

Thật ra Paula cũng là con gái của một doanh nhân có mặt trong bữa tiệc này và những vị khách đó điều biết mặt cô, vậy nên họ vui vẻ bỏ đi.

"Chúng ta hình như lâu rồi không còn thân cho lắm!"_ Cheer trề môi nhìn Paula.

"Mình chưa tính chuyện hôm bữa cậu gạt mình về Bangkok ... Giờ mình muốn cậu nghe mình tâm sự không được sao?"_ Paula là đã say mèm.

"Tâm sự gì lẹ đi ha...."_ Cheer chán nản nhìn Paula.

Vì khi nào cả hai có dịp gặp thì Paula cũng khoe khoang với Cheer đủ điều nên Cheer đã từ lâu không thích nói chuyện với Paula.

"Chuyện mình với Woonsen đó...."_ Paula mèo nhèo than thở.

"Chuyện sao? Yêu chưa chừng nào cưới?"_ Cheer mệt mỏi nhìn tên ma men đang nói chuyện với mình.

"Yêu cái đầu cậu đấy! Sao ai cũng nghĩ mình yêu chị ấy thế?"_Paula tỏ ra khó chịu.

"Nhìn là biết rồi... À không đui cũng thấy nữa!"_ Cheer nhàng nhạt đáp.

"Mình không có á!"_ Paula giận dữ quát.

"Không có thì thôi! Cậu làm gì dữ vậy?"_ Cheer đưa tay bịt lỗ tai mình lại vì tiếng thét lớn của Paula.

"Hôm bữa mình đi Phuket gặp chị ấy.... cậu biết chị ấy nói gì với mình không? .... Chỉ nói có phải mình muốn lên giường với chị ấy không? Nếu muốn thì cho mình một đêm.... Sau này đừng có phiền chị ấy nữa...."_ Nói rồi Paula khóc thành tiếng.

"Thì... Người ta cho cậu cơ hội.... Phải biết nắm bắt chứ?"_ Cheer tỏ ra khó hiểu trước thái độ của Paula, không phải thích Woonsen lắm sao? Tự dưng lại khóc.

"Cơ hội gì chứ! Mình ái mộ tài năng của chỉ chứ có phải muốn lên giường với chỉ đâu! Chỉ xem mình là gì chứ! Mình chỉ là fan hâm mộ thôi! Là fan thôi chứ không phải như mấy cô bạn gái vây quanh chỉ...."_ Vừa nói Paula vừa từ từ gục xuống vì quá say.

Cheer đỡ lấy Paula ngồi xuống ghế, miệng Paula vẫn không ngừng nói:

"Là fan chứ không phải yêu.... Cậu hiểu không... Hả?...."

"Biết rồi, biết rồi ha! Cậu xỉn quá rồi đó."_ Cheer vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn quanh, cô muốn tìm Ann và không quan tâm đến lời nói của Paula.

Khi Cheer nhìn thấy Ann thì cô cũng thấy Woonsen đang nói chuyện với chị, lúc này vô tình Woonsen đưa mắt sang hướng Cheer, đột nhiên Woonsen nhìn Cheer chằm chằm rồi vội chào Ann và bước về phía Cheer.

"Chào Cheer! Chúc mừng em!"_ Woonsen miệng cười với Cheer nhưng mắt nhìn Paula.

"Cám ơn chị!"_ Cheer trả lời Woonsen nhưng lại chú ý đến biểu hiện trên gương mặt chị.

"Chị.... Nặng lời với Paula nhỉ?"_ Cheer hỏi khi thấy mắt Woonsen vẫn không rời Paula.

Woonsen lúc này mới giật mình nhìn sang Cheer, vẻ mặt chị có chút hối hận:

"Lỗi tại chị.... Chị thấy em ấy phiền... Nên chị tưởng em ấy cũng như những cô gái khác ... Muốn cái gì đó với chị...."

"Chị xin lỗi nó đi vậy là xong chuyện! Con nhỏ này dễ dụ lắm!"_ Cheer cười và nói nửa đùa nửa thật với Woonsen.

Woonsen không cười, cô nhìn Cheer rồi thở dài:

"Chị xin lỗi rồi nhưng ... Em ấy không tha thứ cho chị... Chị không biết phải làm thế nào nữa.... Thật ra hôm đó chị nói với em ấy như vậy thì bị em ấy tát cho chị một cái... Lúc đó chị mới nhận ra là mình đã sai...."

"Nó đánh chị sao?"_ Cheer ngạc nhiên khi Paula đánh thần tượng số 1 của mình.

"Ừm..."_ Nói rồi Woonsen cúi người xuống lay nhẹ Paula.

Khi Paula nhận ra người đánh thức mình là Woonsen thì lập tức đứng dậy:

"Chị đừng phiền tôi nữa! Tôi không tha thứ cho chị đâu!"_ Paula quát lớn rồi bỏ chạy, Woonsen cũng không nói tiếng nào, vẻ mặt đầy lo lắng chạy theo sau cô.

"&Trời! Đúng là không "đánh" không quen biết! Theo kinh nghiệm của mình thì chắc chắn là họ đã phải lòng nhau! Hai người thoải mái như vậy, không có vướn bận gì.... Nếu không thừa nhận thì sau này có mà hối tiếc!"_ Cheer đứng đó nhìn theo vừa cười vừa nghĩ thầm.

"Cheer!"_ Ann phía sau chạm vào vai Cheer.

Cheer giật mình quay sang nhìn Ann.

"Woonsen làm sao vậy? Hai người họ cãi nhau à?"_ Ann vốn chưa từng gặp Paula qua nên chị không biết gì về chuyện này và lúc nãy Woonsen cũng không đề cập với chị.

Cheer đột nhiên thu lại nụ cười trên môi lúc nãy khi nhìn theo Woonsen, cô lạnh lùng nắm tay chị bước đi. Ann có chút khó hiểu:

"Cheer... "_ Chị gọi nhưng Cheer không trả lời cũng không nhìn chị nữa.

Cứ thế Cheer kéo chị đi gặp mặt quan khách và làm lơ trước mọi lời nói của chị. Ann cảm thấy như vừa từ trên cao rớt xuống vực sâu... Cheer là muốn gì với chị chứ? Sao em lúc nóng lúc lạnh với tôi... Những lời em nói khi nãy... Là như thế nào?...

Một ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu chị.... Nhưng tìm mãi chị vẫn không thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho hành động và lời nói trước sau không hề như một của Cheer....

...