Chương 49: Hợp đồng trả ơn!

Có ai đoán được vì sao Ann lại tát Cheer không nhỉ?

🤔🤔🤔

_________________________________

"BỐP!"

"Ây da! "_ Cheer đau điếng ngã lăng ra đất, cô ôm mặt mình, choáng váng với cái tát trời giáng, khi nhìn lại, người vừa tát mình là....Ann!

Greta lúc này cũng ngỡ ngàng, Ann bước đến cạnh cô tự khi nào... có lẽ do cô lo nhìn bố mình, còn Cheer thì nhìn Greta...

Ann đứng đó liếc nhìn Cheer bằng đôi mắt lạnh giá...

Cheer nuốt khan vì.... cô biết mình lại gây chuyện... chắc chị sẽ rất giận cô... Cái tát đó... Chẳng phải là thế thì còn gì?

Ryan sau tiếng la của Cheer đã chạy đến chỗ Greta đứng:

"Có chuyện gì vậy con?"_ Ông nhìn Greta trong lo lắng.

Greta quay sang nhìn bố cô, chưa kịp nói gì thì Ann đã ngồi xuống đỡ Cheer dậy:

"Em có sao không Cheer? "_ Chị nhìn Cheer vô cùng đau xót.

"Con gái anh thật quá đáng! Cheer chỉ muốn giải thích với con bé rằng lúc nãy chỉ là hiểu lầm, vậy mà Greta lại ra tay đánh Cheer..."_ Ann nhìn Ryan đầy uất ức.

Cheer ôm má mở to mắt nhìn Ann đầy ngạc nhiên nói không nên lời.

"Bà nói gì đó! Bố... là bà ta ra tay đánh cô ấy rồi đổ thừa cho con!"_ Greta lúc này cũng tỉnh rượu vì câu nói của chị.

"Sao tự dưng em lại đánh vợ mình chứ? Phải không Cheer?"_ Ann nhìn Ryan rồi quay sang nhướng mày với Cheer.

(Sao hả? Đúng ý em không?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

"Phải! Là Greta đánh tôi! Ông nhìn xem..."_ Cheer nhìn Ann rồi quay sang Ryan đưa mặt cho ông xem.

"Dấu tay còn đó...ông có cần tôi đến bệnh viện kiểm tra xác thực là ai đánh không?"_ Cheer mắt ngấn lệ nhìn Ryan.

"Hai người thật quá đáng! A...tôi biết rồi hai người tự ăn cướp rồi tự la làn, bố à...."

"Bốp!"_ Ryan tức giận tát vào mặt Greta một cái.

"Anh thành thật xin lỗi! Anh không biết dạy con ...xin Cheer tổng bỏ qua..."_"Ryan cúi đầu xin lỗi Ann và Cheer.

"Bố! Bố đánh con? Từ nhỏ đến lớn bố chưa từng đánh con, vậy mà vì người phụ nữ này...."_ Greta còn đang chết điếng với cái tát của bố mình.

"Con im miệng cho bố! Chính vì quá thương con mà ta đã không dạy dỗ con nghiêm khắc nên con mới trở nên hỗn láo xấc xược như thế này!"

"Người ta vu oan cho con! Sao bố không tin con?"

"Tin con? Chẳng phải khi nãy chính con thừa nhận rằng con đã bỏ muối vào rượu của Ann sao? Con nói Ann bỏ ớt vào ly rượu của con vậy ai là người thấy hả? Tất cả những quan khách khi nãy đều xác nhận là Ann đang nói chuyện với họ chẳng lẽ tất cả đều nói láo để chơi con?"_ Ryan giận đến tím mặt.

"Là cô ta..."_ Greta chỉ tay sang Cheer.

"Con đừng nói nữa! Đi về!"_ Nói rồi Ryan quay sang cúi đầu chào Ann và Cheer, ông vội vã kéo Greta về mặc cho cô nói gì thì ông cũng chẳng buồn lắng nghe.

Ann nhìn theo bóng họ đi khuất thì mới quay sang Cheer. Chị nhướng mày rồi liếc Cheer một cái và bỏ đi không nói lời nào. Cheer đứng đó ôm mặt nhìn theo.... cô không biết là chị đang nghĩ gì nữa... chẳng phải.... là con của bạn thân.... chẳng phải không được dùng thủ đoạn với người khác....nhưng ....hồi nãy.... chị đã ra sức giúp Cheer hoàn thành vỡ kịch mà cô mong muốn.... chị ấy sao thế nhỉ?.....

_____________________________________

SÁNG HÔM SAU - TẠI CÔNG TY BAAS.

"Cám ơn anh đã đồng ý phân phối sản phẩm mới của công ty chúng em!"_ Ann vui vẻ bắt tay Ryan sau khi ông ký hợp đồng với BAAS.

"Không có gì... chẳng phải chúng ta đó giờ là đối tác tốt sao?"_ Ryan vui vẻ đáp.

"Thôi anh phải đi cho kịp chuyến bay về Sing... À Cheer tổng...chuyện tối qua cho tôi xin lỗi nhé!"_"Ryan chấp tay cúi chào Cheer .

"Không sao! Tôi quên rồi... chuyện không có gì đáng để tôi phải giận..."_ Cheer cũng cúi chào Ryan đáp lễ.

Ryan vui vẻ nhìn Ann nói thêm vài câu rồi rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Ann và Cheer.

"Tối qua chị ra tay nặng thật! Đến giờ má em vẫn còn sưng..."_ Cheer ngồi xuống đưa má về phía Ann chỉ tay lên đó.

"Không phải là lúc đó em rất mong chờ được ăn tát sao? Tôi chỉ là toại nguyện em thôi!"_ Ann lạnh giọng đáp không thèm nhìn Cheer.

"Trời! Chị phối hợp thì cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ! Đánh tới người ta ngã lăng ra đất như vậy?"_ Cheer phụn phịn má nhìn Ann.

"Đóng kịch phải đóng cho trót chứ! Nếu không có dấu tay thì khó mà nói chuyện lắm, với lại nếu không phải vì dấu tay đó có lẽ Ryan cũng chưa chịu ký hợp đồng nhanh như vậy!"_ Ann cầm bản hợp đồng lên nhìn và mỉm cười.

"Trời! Thì ra chị tính toán hết rồi sao? Chẳng phải chị nói cái gì cũng phải đường đường chính chính mà làm.... giờ chị chơi chiêu với cả bạn chị?"_ Cheer bất ngờ với kế hoạch của Ann.

"Chẳng phải là em đã dạy tôi sao? Mánh một chút để đạt được mục đích... dù sao thì tôi cũng đâu có làm gì còn bé... tự tay Ryan đánh Greta chứ có phải tôi? .... Thật ra thì hôm qua tôi cũng không thể nhịn nổi Greta nữa...cho nó một bài học để sau này đừng có mà được nước rồi làm tới!"_ Ann nhướng mày với Cheer rồi nhét môi cười.

"Nhưng chị làm gì em đó! Chị đánh vợ mình không thương tiếc!"_ Cheer làm lẫy với chị.

"Nè! Em là vợ tôi! Muốn đánh khi nào thì đánh! Đánh em cũng phải có nguyên do sao? Đôi khi tôi thích thì đánh thôi!"_ Ann lạnh lùng đáp.

"Chị! "_ Cheer cứng họng với câu nói của Ann, sao mà chị có thể nói ra những điều đó một cách vô cùng bình thản đến thế chứ?

"Nhưng mà vầy... tối qua tôi giúp em đạt được mục đích... nhân tiện trả cho em ly rượu mà Greta đã tạt vào người tôi đó!"_ Ann vừa nói vừa vén nhẹ tóc Cheer, chị sờ nhẹ lên phía bên má chị đã tát Cheer.

Cheer nhìn chị nuốt khan:

"_ Thiệt tình! Chị là vẫn.... mượn cớ trả thù riêng sao? Em giờ chẳng phải là vợ chị?...sao có thể đối xử với người ta như thế chứ?... tối qua không thèm nói với người ta câu nào làm em tưởng chị giận em...ai mà ngờ....chị đúng là đồ "vũ thê"!"

"Nè! Em nói cho người sửa phòng tôi rộng ra và làm một cánh cửa thông qua phòng em....em là vẫn chưa ký giấy đó!"_ Nói rồi chị bước đến ghế tổng giám của Cheer ngồi xuống.

Chả là từ khi cưới, Cheer nghỉ phép lo cho mẹ nên chị đã ngồi phòng Cheer mà làm việc, khi Cheer về chị nói cảm thấy ngồi phòng Cheer rộng rãi thoải mái hơn nên Cheer quyết định mở rộng phòng chị và thông hai phòng với nhau bằng một cánh cửa. Nhưng Cheer chưa ký duyệt nên vẫn chưa thể sửa chữa.

"Dạ! Em ký liền đây! "_ Cheer nhìn chị có chút sợ, cô vội chạy đến chỗ chị lấy tờ giấy chị cầm trên tay ký ngay vào đó mà không thèm đọc... à không không dám xem qua thì đúng hơn...Cheer sợ mình mà chần chừ thì không biết chị có lại cho cô "ăn tát" hay là "ăn" cái gì nữa...

_____________________________________

NGÀY ANN VỀ ĂN CƠM VỚI GIA ĐÌNH CHEER NHƯ CHAT ĐÃ MỜI.

"Chào nội, chào bố... chào dì Mam."_ Ann chấp tay chào mọi người trong nhà Chat vui vẻ cười với họ.

"Ừm chào con! Ngồi đi. Chúng ta dùng cơm thôi!"_ Chat vui vẻ nhìn Ann đáp.

Mam thì không thèm nhìn đến mặt Cheer và Ann. Suốt cả buổi cơm chỉ có Chat và Somchair nói chuyện với Ann, Cheer, trong khi Mam im lặng mà dùng cơm. Toey gắp thức ăn cho mẹ, thi thoảng anh nhìn lén Cheer rồi nhìn sang Ann. Trong lòng Toey thật sự cảm thấy có chút không vui, anh vẫn cho rằng chị mình vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân ràng buộc kia mà kết hôn với Ann...Toey cảm thấy rõ ràng Ann thật sự được lợi ích rất nhiều nên mới chịu giúp chị mình. Chính vì thế mà anh cũng tỏ ra không thân thiện với chị dâu mình cho lắm.

"Con thấy mấy món ăn khi nãy có vừa miệng không Ann?"_ Chat nhìn Ann hỏi.

Lúc này mọi người trong nhà đã ra phòng khách ngồi sau bữa cơm tối.

"Dạ đồ ăn ngon lắm ạ!"_ Ann nhìn Chat cười.

"Nội à! Con có chuyện muốn nói.... về cổ phần BAAS mà nội hứa cho tụi con..."_ Cheer vào thẳng vấn đề.

"Cheer..."_ Ann quay sang kéo tay Cheer, cô không muốn Cheer phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người vào lúc này.

"À phải! Ta mời hai đứa về ăn cơm cũng vì vấn đề này."_ Chat nhìn Cheer nói.

"Mam! Con lấy hợp đồng ra cho bố."_ Chat quay sang Mam.

"Dạ! "_ Dường như bà chỉ chờ có thế, vừa nghe Chat bảo thì đã lấy bản hợp đồng đang nằm trên bàn điện thoại của phòng khách đưa cho Cheer.

Cheer nhận lấy rồi nhìn Mam đầy dò xét, cô có cảm giác không hay khi Mam "nhúng tay" vào chuyện này. Cheer lật hợp đồng ra xem được một lúc thì cô mở to mắt nhìn Chat rồi nhìn sang Ann. Lúc này Ann cũng đang chăm chú đọc hợp đồng, tuy nhiên chị có vẻ như hề cảm thấy bất ngờ trước những gì ghi trong đó.

"Nội! Chẳng phải đây là của hồi môn của con? Tại sao lại có điều kiện rằng trong vòng một năm nếu doanh thu không tăng 20% so với năm ngoái thì con sẽ không có được số cổ phần nội đã hứa?"_ Cheer giận dữ nhìn Chat.

"Con bình tĩnh đọc hết hợp đồng đi Cheer.... nếu trong vòng một năm con không làm được thì nội sẽ cho con năm thứ hai, thứ ba....cho đến khi con đạt được doanh thu 20% so với năm trước đó thì số cổ phần sẽ về tay con."_ Chat bình thảng trả lời.

"Nói như thế thì nếu năm nay con kiếm được 100 đồng nhưng chưa đạt được mức doanh thu tăng 20% , giả dụ mục tiêu là 120 đồng so với năm trước thì năm kế tiếp con phải kiếm được 144 đồng mới có được số cổ phần, và nếu chưa kiếm được 144 đồng của năm đó thì con phải làm lại từ đầu để kiếm cho bằng được 172,8 đồng... Nội cứ tính doanh thu dựa trên năm kế tiếp so với năm mới... Vậy làm cả đời con cũng chưa lấy được số cổ phần đó!"_ Cheer tức tối vì sự ăn nói lật lộng trắng trợn của Chat.

( Giả dụ năm trước Công ty BAAS kiếm được 100 đồng (lúc này 10 đồng là 10%), thì Cheer phải kiếm được 120 đồng = 120% vào năm nay để lấy cổ phần. Nhưng nếu không kiếm đủ 120 đồng thì Chat bắt Cheer phải lấy 120 đồng làm mục tiêu từ đầu để năm kế tiếp doanh thu phải tăng 20% ( 10% khi này là 12 đồng, 20% tức là tăng 24 đồng) tương đương 144 đồng để đạt chỉ tiêu..... Cứ thế mà tính lên.)

"Nội biết có yêu cầu với con thì không đúng như lời nội đã hứa...nhưng suy cho cùng nội chỉ muốn tạo động lực cho con cố gắng làm việc, nếu cho không như thế thì con sẽ không biết phấn đấu!"_ Chat nhìn Cheer cười đầy ẩn ý.

"Nhưng nội không thấy yêu cầu của bản thỏa thuận này là quá đáng lắm sao?"_ Cheer bắt đầu mất bình tĩnh.

"Cheer!"_ Ann quay sang kéo tay Cheer.

"Nội à.... thật ra con cũng hiểu được ý của nội. Hay... nội cho con với Cheer về đọc kỹ nội dung trong này rồi trả lời nội sau nhé!"_ Ann điềm tĩnh nhìn Chat cười.

"Được! Hai con cứ đem về từ từ mà đọc... với lại có chuyện này nội cũng muốn nói riêng với con..."_ Chat nhìn Ann nói.

"Xin nội cứ nói, con nghe đây..."

"Ta muốn con biết một điều, việc ta cho hai con kết hôn và bản thỏa thuận giao cổ phần này cho hai đứa là điều duy nhất và sau cùng mà ta trả ơn cho gia đình con....hy vọng sau này con đừng đem việc đó ra để yêu cầu ta làm thêm bất cứ điều gì...."_ Chat nghiêm giọng nhìn Ann.

Ann nhìn Chat vui vẻ cười:

"Con hiểu mà nội!"

"Chị!"_ Cheer tỏ ra tức giận, cô không biết phải nói gì với Ann.

Cheer nhìn chị rồi đưa mắt sang nhìn Mam. Cô đoán chắc đây chính là điều Mam muốn, nếu không thì tại sao từ khi cô về đến giờ bà ấy chẳng thèm nói gì đến cô và chị một câu... nếu là ngày thường thì chắc chắn sẽ nói xiêng nói xỏ cô cho bằng được....

Mam chỉ nhìn Cheer rồi nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt đầy thách thức: ( sao hả? Làm gì được tôi!)

"Thôi cũng không còn sớm nữa...con với Cheer xin phép cả nhà về ạ!" _ Ann nói rồi cúi chào Chat và Somchair một cái, khi định quay sang Mam thì bà ta đứng dậy bỏ đi không nói lời nào.

Thấy thế Ann cũng không nói gì, cô vui vẻ kéo tay Cheer ra về. Cheer bước đi mà không cam lòng, cô đưa mắt nhìn Somchair.... từ khi nội cô ra yêu cầu với cô và chị, Somchair chỉ biết ngồi đó mà cười gượng, không một câu nói giúp cho cô và Ann. Cô cũng không thèm chào Somchair một tiếng mà bước ra khỏi nhà.

Trên đường về, Cheer rất muốn hỏi Ann vì sao không một lời kháng cự? Chẳng phải là Ann được quyền làm thế sao? Nhưng....suy cho cùng thì việc này do Cheer quyết định thay chị.... vì mẹ Cheer nên chị đã thuận theo ý muốn của Cheer mà làm... vậy nên... cô không dám ý kiến với Ann... nếu mà mở lời.... có lẽ chị sẽ nổi giận....

Nghĩ rồi Cheer im lặng mà lái xe về, thi thoảng cô quay sang nhìn chị...nhưng có vẻ tâm trạng chị khá thoải mái...không căn thẳng như Cheer tưởng tượng.