Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Love Or Like!? [AnnCheer]

Chương 79: Con nít quỷ!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi bữa tiệc mừng sinh nhật 5 tuổi của Tarn kết thúc, Woonsen và Paula vui vẻ ra về. Ann ôm Tarn lên lầu tắm cho con còn Cheer thì ở dưới nhà dọn dẹp mọi thứ.

Sau khi dọn xong, Cheer sang phòng Tarn xem con bé đã ngủ hay chưa.

"Con chưa ngủ sao? Đang làm gì đó?"_ Cheer mở cửa phòng Tarn bước vào hỏi.

Tarn nghe thấy thì ngước lên nhìn Cheer cười rồi lại tiếp tục viết viết vẽ vẽ... Cheer đứng xem một hồi mà vẫn không biết là Tarn đang vẽ gì? Sao lại có vài chữ viết ở đây?... Nhưng Tarn vẫn chưa vào học lớp 1 nên chữ viết sai chính tả rất nhiều, Cheer cố đọc mãi mà cũng chẳng hiểu được.

"Con... Đang vẽ hình ai thế? Ông cố à?"_ Cheer nhiu mắt nhìn bức vẽ rồi ngồi xuống cạnh Tarn hỏi.

"Dạ đúng! Đây là bản kế hoạch của con!"_ Tarn quay sang Cheer trả lời rồi tiếp tục vẽ.

"Bản kế hoạch? Con đùa sao?"_ Cheer cười phá lên vì câu nói ngây ngô của Tarn.

"Mẹ cười cái gì á? Con nghiêm túc mà!"_ Tarn tỏ ra khó chịu khi Cheer cười mình.

"Được rồi! Vậy... Đây là bản kế hoạch gì chứ?"_ Cheer nhịn cười hỏi.

"Bản kế hoạch lấy lòng ông cố!"_ Tarn nghiêm giọng đáp.

"Hả?"_ Cheer giật thót người khi nghe Tarn nói.

"Con nói thật đó!"_ Tarn khẳng định lại với Cheer về điều mình đang làm.

"Thật sao? Nhưng... Vì điều gì chứ?"_ Cheer khó hiểu nhìn Tarn.

"Thì ông cố nói là sẽ để lại gia tài cho con nên con đang lên bản kế hoạch lấy lòng ông cố!"_ Tarn nhướng mày nhìn Cheer đáp.

"Con... Con biết gia tài là gì sao?"_ Cheer mở to mắt hả họng nhìn Tarn hỏi.

"Dạ biết chứ! Là tiền đó mà!"_ Tarn vô tư đáp.

"Con... Mới bây lớn mà biết tiền là gì à?"_ Cheer nuốt khan nghi vấn hỏi Tarn.

"Sao lại không? Con còn biết nó quan trọng như thế nào nữa đó!"_ Tarn nhìn Cheer bằng ánh mắt vô cùng thấu hiểu.

"Quan trọng cỡ nào chứ? Kể ra nghe chơi!"_ Cheer cười gượng gặn hỏi Tarn.

"Thì... Là rất quan trọng.... Nếu không sao mẹ Cheer lại giấu mẹ Ann để tiền riêng chứ?"_ Tarn nghiên đầu nhìn Cheer ngây ngô đáp.

Thật ra thì Tarn còn nhỏ... Chỉ hiểu chuyện theo cách của một đứa trẻ.

"Cái gì? Hồi nào?"_ Cheer tái mặt khi bị Tarn nói trúng tim đen.

"Mẹ giấu trong phòng con chứ đâu?"_ Tarn chu môi nhìn Cheer nói.

"Suỵt! Nói nhỏ thôi! Tiền đó... Mẹ Cheer để dành mua đồ chơi cho con đó!"_ Cheer vội nhỏ giọng với Tarn.

"Mẹ không cần gạt con... Mẹ xài chuyện riêng của mẹ thì có!"_ Tarn hờn dỗi.

"Nè! Mẹ... Nói tóm lại là con không được để mẹ Ann biết! Mẹ sẽ mua đồ chơi cho con, OK?"_ Cheer sợ Ann biết mình có quỹ đen nên ra sức dụ dỗ con gái mình giữ im lặng.

"Thôi! Con không cần đâu! Cô Paula mua cho con rất nhiều rồi!"_ Tarn đang làm giá với bí mật của Cheer.

"Vậy... Con muốn sao hả nhóc?"_ Cheer căng thẳng nhìn Tarn hỏi.

"Ừm... Giờ mẹ nói cho con biết về ông cố và ông ngoại đi... Con lên bản kế hoạch lấy lòng cố thì sẽ lên luôn bản kế hoạch lấy lòng ngoại... Mà con không có nhiều thông tin về họ... Vậy giờ mẹ giúp con thì con sẽ giữ bí mật cho mẹ!"_ Tarn ngồi trên ghế đu đưa hai chân nhìn Cheer ra điều kiện.

"Con!..Thôi được rồi! Mẹ nói... Nhưng con nghe xong thì phải giữ bí mật cho mẹ nhé!"_ Cheer cứng họng chào thua đứa con gái quỷ quyệt của mình.

"Mình móc ngoéo đi mẹ!"_ Tarn hớn hở đưa tay lên lay nhẹ ngón út của mình.

Cheer thở dài rồi đưa tay ra móc ngoéo với Tarn:

"_ Không ngờ mới bây lớn mà... Nó đã biết ra điều kiện với mình... Chắc không chừng vài năm nữa thì sẽ biết xí xọn... Rồi có bồ sớm... Rồi.... Hây! Thôi đi! Đừng có tự hù mình nữa... Tarn cũng ngoan lắm... Không sao đâu! Không sao đâu! Đừng sợ... Đừng sợ!.."_ Cheer nhìn Tarn trong lòng có chút lo lắng về mức độ hiểu chuyện hơn tuổi của con nhóc nhà cô.

...

Ann bên phòng mình thấy Cheer lâu quá không lên tắm, chị sang phòng Tarn mở cửa bước vào tìm.

"Hai mẹ con đang làm gì đó?"

Cheer giật thót người quay lại khi nghe tiếng chị.

"À... Không... Tụi em trò chuyện thôi!"_ Nói rồi Cheer nhìn Tarn cười gượng.

"Dạ phải đó mẹ!"_ Tarn lườm Cheer cười ma mảnh rồi giả vờ ngây ngô với mẹ Ann của mình.

"Ủa? Cái này là cái gì đây? Sao có chữ ký của Woonsen và Paula thế?"_ Ann bước đến cạnh bàn học của con gái mình, chị cầm một trong những bức vẽ vừa chữ vừa hình của Tarn lên hỏi.

"À... Cái đó là hợp đồng kết hôn của con đó!"_ Tarn nhìn Ann vô tư đáp.

"Cái gì á?"_ Cheer hoảng hồn bước đến cạnh Ann nhìn vào bức tranh trên tay chị.

Ann cũng hết hồn há miệng nhìn Tarn... Rồi chị và Cheer chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay mình. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng hiểu gì... Cuối cùng chị đành chào thua rồi khó khăn hỏi Tarn:

"Con... Con có biết kết hôn là gì không? Tại sao con ... Cái này là thế nào? Con giải thích cho mẹ nghe có được không?"_ Ann nhẹ giọng mỉm cười, chị đưa mắt nhìn Tarn đầy dò xét.

"Thì hồi chiều này cô Paula với cô Woonsen hỏi con nếu hai cô có em bé thì con có muốn làm con dâu của hai cô ấy không? Con hỏi như thế là gì thì hai cô ấy bảo là dạng như mẹ Ann với mẹ Cheer ... Hai người cùng ở chung một nhà thì gọi là kết hôn đó!"_ Tarn thành thật kể lại chuyện xảy ra hồi chiều.

"Con gái... Con... Con còn nhỏ như thế mà chưa gì đã dự định sẽ kết hôn với con nhà người ta rồi sao?"_ Cheer sửng sờ cúi xuống nhìn Tarn trong hốt hoảng.

"Thì... Con thích em bé mà...em bé dễ thương lắm... "_ Tarn chỉ là thích trẻ con nên mới làm điều trẻ con như vậy!

Ann và Cheer lúc này mới thở phào một cái... Hóa ra con bé nó ngây thơ không biết gì nên...

"Nhưng bản hợp đồng này là ai đề nghị làm vậy?"_ Ann vuốt nhẹ tóc Tarn hỏi.

"Là con đó! Con sợ hai cô ấy không giữ lời hứa!"

"Trời! Con gái của mẹ! Con mới có 5 tuổi mà đã sợ không lấy được chồng rồi à?"_ Cheer cười lớn vì sự trẻ con của Tarn.

Cheer quay sang ôm mặt nhìn Ann cười... Nhưng... Đành vậy.... Vì Ann và Cheer cũng không định sinh thêm đứa nữa nên làm sao mà hứa hẹn cho Tarn một người em đây!

"Vậy... Con có thể giải thích nội dung của nó cho mẹ nghe không? Mẹ nhìn vào mà chẳng hiểu gì cả?"_ Ann nhìn Tarn cười, chị nghiên đầu hỏi nhỏ.

"Nè, cái hình này là con, hình này là cô Paula và cô Woonsen, còn em bé trên tay họ là người con sẽ kết hôn."_ Tarn chỉ vào bức vẽ nói.

"Còn cái X với O là cái gì?"_ Cheer chỉ tay vào những chỗ có ký hiệu.

"X tức là con chấp nhận kết hôn, còn O là không! Nói chung trong này ghi là đợi con lớn lên rồi nhìn em bé có thích không? Nếu thích thì con X còn không thích thì con O! Con làm hợp đồng này chi tiết lắm!"_ Tarn tự hào về bản hợp đồng đầu tiên trong đời của mình.

"Con yêu à... Nếu là bé gái thì sao hả? Hợp đồng sẽ không có hiệu lực rồi!"_ Ann nhìn Cheer cười vì lỗ hổng lớn trong bản hợp đồng của Tarn.

"Vậy sao?... Kết hôn phải phân biệt con gái con trai nữa hả? Sao mà phiền phức quá vậy?"_ Tarn gãi đầu nhíu mày suy nghĩ ngây ngô hỏi mẹ mình.

"Thế...Nếu con nhà người ta là con gái... Con có định từ bỏ chuyện này không hả?"_ Cheer nhìn Tarn bắt lỗi con bé.

"Không á! Hai mẹ cũng là con gái mà... hai mẹ cũng kết hôn với nhau, sao con lại không được?"_ Tarn giận dỗi vì bị hai mẹ chỉ trích.

Ann mở to mắt nhìn sang Cheer... Cả hai nuốt khan rồi im lặng... Vì họ không thể giáo dục giới tính về chuyện đồng tính với một đứa trẻ mới lên 5... Người lớn đôi khi còn phản đối và không chấp nhận thì... Một đứa trẻ như Tarn sao có thể hiểu được cơ chứ!

"Con quyết định rồi! Bé trai bé gái gì... nếu con thấy dễ thương thì con chịu hết...Chẳng phải phim kiếm hiệp hay nói thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót sao?"_ Tarn lắc đầu quả quyết.

Ann hoảng hồn khi nghe Tarn vừa thốt ra điều đó:

"Con gái à! Phim kiếm hiệp người lớn, tuổi con còn nhỏ không nên xem làm gì! Con không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những câu nói đó đâu! Mai mốt con đừng lên Youtube xem những thứ như thế nữa nhé!"_ Ann lo lắng nhìn Tarn.

Tarn chu môi nhìn Ann tỏ ra giận dỗi:

" Nhưng mà con ký rồi, con sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu! Bản hợp đồng đầu tiên của con con không muốn thất bại!"_ Tarn đưa tay lấy lại bức vẽ từ tay Ann rồi cất vào trong tủ.

Ann nuốt khan rồi cúi xuống nhỏ giọng hỏi nguyên nhân của việc Tarn đã làm:

"Thiệt tình! Con học cái này ở đâu ra vậy?"

"Thì từ hai mẹ đó! Con thấy hai mẹ hay ký thỏa thuận với nhau hoài mà!"_ Tarn thành thật nói ra những điều mình thấy ở hai người mẹ của mình.

"Chị à, em thấy không ổn! Con bé mới bây lớn mà đã học theo chị đi ký hợp đồng với người khác... Em sợ sau này nó sẽ giống như chị..."_ Cheer lo lắng nhìn Ann nói.

"Con muốn sau này lớn lên sẽ giỏi như mẹ Ann vậy!"_ Tarn nhìn Cheer khẳng định Ann là tấm gương của mình.

"Thấy chưa! Tại chị hết đó! Giờ cái xấu từ chị đã bị con bé học được rồi!"_ Cheer quay sang cằn nhằn Ann.

Ann thở dài... Quả thật là do ngày thường Cheer hay làm sai nên Ann mới bắt Cheer ký thỏa thuận với mình, không ngờ để Tarn lớn lên một chút đã bắt đầu hiểu chuyện và làm theo. Nghĩ rồi Ann quay sang Cheer nói:

"Thôi! Để chị gọi điện cho Woonsen nói với em ấy về bản thỏa thuận này... Nếu cả hai người họ nghiêm túc thật thì mai mốt sẽ khó cho Tarn lắm!"_ Ann lấy điện thoại ra định gọi cho Woonsen, lúc này Tarn mới lên tiếng:

"Hây ya... Hai mẹ căng thẳng quá làm gì chứ? Con ký hợp đồng bằng dấu tay của mình ... Nhưng chẳng phải người ta nói dấu tay trẻ con sẽ thay đổi sao? Con ký chơi thôi ... Sao hai mẹ lại tin như thật vậy?"_ Tarn ngửa hai lòng bàn tay lên trời rồi nhúng vai một cái và thở dài.

"Cái gì? Sao cái này mà con cũng biết chứ?"_Cheer mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tarn .

"Trên Youtube cái gì cũng có... Con xem phim rồi nghe được mấy cái đó, người ta trong phim hay nói như vậy mà!"_ Tarn nhìn Cheer vô tư đáp.

"Thế thì mai mốt mẹ không cho phép con lên mạng xem phim nữa! Đúng là không nên để con nít tiếp xúc sớm với internet!"_ Cheer giận dữ nên có chút lớn tiếng với Tarn.

"Mẹ... Con không chịu đâu!"_ Tarn nhìn Cheer rồi quay sang nhìn Ann míu máo khóc.

Thấy con bé khóc, Ann lo lắng nhăn mặt với Cheer rồi ngồi xuống nắm nhẹ lấy vai Tarn nhỏ giọng:

"Tarn à... Mẹ Cheer muốn tốt cho con nên mới nói như thế... À... Thì mẹ sẽ không cấm con lên mạng nhưng khi con muốn xem gì đó thì phải có sự giám sát của hai mẹ... Nội dung trên internet có thể không phù hợp với con nên hai mẹ sẽ xem trước, nếu thấy OK thì sẽ để cho con xem... Được không con gái của mẹ!"

Cheer thấy con bé vẫn còn khóc và chưa đồng ý nên cũng ngồi xuống nhẹ nhàng nói:

"Mẹ xin lỗi... Mẹ không nên lớn tiếng với con như thế... Đừng giận mẹ nữa... Tarn ngoan như vậy thì chắc chắn sẽ biết được hai mẹ làm thế chỉ là muốn tốt cho con... Sau này con lớn hơn thì hai mẹ sẽ không kiểm soát nữa... Nhe con!"_ Cheer đưa tay vuốt nhẹ đầu Tarn.

Tarn thúc thích một lúc rồi ngừng khóc:

"Dạ... Con biết rồi!"_ Tarn nhìn thấy Ann và Cheer nhẹ nhàng nói chuyện với mình nên đã đồng ý.

Dù sao thì Tarn vẫn chỉ là một đứa trẻ, người lớn nói ngọt thì sẽ vâng lời ngay. Thấy Tarn đã đồng ý, Ann nhìn Cheer cười rồi lấy khăn ướt lau nước mắt cho Tarn, khi Tarn đã cười trở lại thì chị bế Tarn lên giường :

"Con ngủ sớm đi, khuya rồi ... "_ Ann hôn nhẹ lên trán Tarn rồi đắp chăn cho con bé.

"Hai mẹ ngủ ngon!"_ Tarn ngoan ngoãn chúc hai mẹ mình ngon giấc.

Khi Ann nắm tay Cheer quay lưng bước ra ngoài thì Tarn lên tiếng nói:

"Hai mẹ ơi..."

Ann và Cheer quay đầu lại nhìn về phía Tarn:

"Gì đó thiên thần nhỏ của mẹ?"_ Cheer cười hỏi.

"Con... Hôm nay con 5 tuổi rồi... Mai mốt hai mẹ vào phòng con nhớ gõ cửa nhé...con lớn rồi nhiều khi cũng muốn có không gian riêng..."_Tarn ấp úng nói.

Cheer và Ann quay sang mở to mắt nhìn nhau... Trên trán Cheer có lấm tấm chút mồ hôi... Ann thì hả họng đơ người... Câu này chẳng phải chị từng nói với Cheer khi em ấy tháo cánh cửa phòng ngủ nhà Cheer lúc họ còn ở Thái?... Cả hai đứng hình trong giây lát rồi cùng quay sang Tarn cười gượng:

"OK! Hai mẹ hiểu rồi... Con gái mẹ thật sự đã lớn nhỉ?"

"Dạ! Con cảm ơn hai mẹ!"_ Tarn vui vẻ khi hai mẹ mình đồng ý với mong muốn của mình.

"Ngủ ngon nhé con gái!"_ Ann lên tiếng chúc Tarn lần nữa.

Khi cả hai quay lưng đi thì Tarn lại lên tiếng:

"Hai mẹ... Con còn chuyện này muốn nói..."_Tarn ngồi dậy tỏ ra ngập ngừng.

Ann và Cheer nghe thấy thì bước đến ngồi cạnh con gái:

"Còn chuyện gì con cứ nói ra hết một lượt cho hai mẹ biết đi!"

"Dạ... Con... Cái này con nói ra hai mẹ đừng giận con nhé!"_ Tarn gãi đầu suy nghĩ.

"OK! Mẹ hứa!"_ Ann chú tâm lắng nghe nguyện vọng của Tarn.

"Hai mẹ có thể hứa với con là đừng cãi nhau nữa được không?"_ Tarn nhìn Ann và Cheer có chút e dè.

"Hả? Hai mẹ cãi nhau khi nào?"_ Ann mở to mắt nhìn Cheer, cả hai nhìn nhau trong sự khó hiểu?

"Có mà... Đêm nào cũng vậy, cứ một bữa không cãi nhau thì liên tục mấy ngày sau lại cãi... Con nghe ồn quá nên ngủ không được... Với lại con không thích hai mẹ cãi nhau đâu... Như thế con sẽ buồn lắm..."_ Tarn thở dài chụ mặt xuống.

Ann nghe đến đây thì... Mặt chị đột nhiên biến sắc... Chị nhìn sang Cheer nuốt khan... Cheer thì ngó lên trần nhà suy nghĩ xem cả hai đã cãi nhau khi nào và vì điều gì cơ chứ?

Trong khi Cheer vẫn còn đang suy ngẫm thì Ann đưa tay vuốt nhẹ tóc Tarn rồi nhỏ giọng:

"Được rồi... Mẹ biết rồi... Hai mẹ hứa từ nay sẽ không cãi nhau nữa để Tarn có thể yên tâm mà ngủ nhé..."_ Ann nhìn Tarn cười ấm áp.

"Nhất là mẹ Ann đó... mẹ cứ lớn tiếng với mẹ Cheer..."_ Tarn có chút e dè nhìn Ann.

"OK ! OK ! Mẹ hứa... Con đừng lo lắng chuyện này nữa... Mẹ sẽ không lớn tiếng với mẹ Cheer như thế nữa đâu! Hửm?"_ Ann nhẹ giọng trấn an Tarn.

"Thật ra chúng ta cãi nhau khi nào và vì chuyện gì thế bà xã?"_ Cheer đứng đó gãi đầu nghĩ mãi vẫn không ra nên buộc miệng lên tiếng hỏi.

Ann quay sang lắc nhẹ đầu rồi đưa tay ra hiệu cho Cheer im lặng. Chị nhìn Tarn cười rồi hôn con bé một cái, sau đó thì vội vã nắm lấy tay Cheer kéo cô nhanh chóng rời khỏi phòng Tarn.

Cheer nhìn chị khó hiểu, cô vẫn không biết là chuyện gì đã xảy ra? Sao Ann có vẻ hoảng sợ thế?

Về đến phòng mình, Cheer định lên tiếng hỏi thì Ann đã cướp lời:

"Em đi tắm đi rồi ra đây chúng ta nói chuyện một chút!"_ Chị nghiêm mặt nhìn Cheer.

Cheer với một tá câu hỏi trong đầu nhưng không dám mở miệng hỏi... Thôi thì tắm xong rồi hỏi cũng không muộn!

Cheer vào toilet tắm trong khi Ann ngồi ngoài giường lo lắng:

"_Chết thật! Mình cứ tưởng là Tarn còn nhỏ sẽ không để ý đến chuyện đó... Nhưng giờ con bé lớn hơn rồi... Chắc là phải làm lại tường cách âm... Nếu không thì..."_ Ann thở dài suy tính.

Lúc này Cheer từ phòng tắm bước ra ngoài, cô ngồi xuống cạnh chị và mở lời hỏi:

"Chị à... Em thật không hiểu là tại sao Tarn lại nói chúng ta cãi nhau chứ? Nếu có thì rất nhỏ tiếng nhưng rất hiếm khi chúng ta cự cãi, với lại thường thì tụi mình tranh thủ lúc Tarn không có ở nhà mới nói chuyện riêng cùng nhau... Em có bao giờ dám lớn tiếng với chị đâu chứ?"_ Cheer nhiu mắt nhìn Ann nói.

"Em... Chính em là người làm cho tôi la mà em còn hỏi nữa sao Cheer?"_ Ann nhìn Cheer ngượng ngùng đáp.

"Em? Hồi nào chứ? Chị la em sao em không nhớ?"_ Cheer gãi đầu nhìn Ann suy nghĩ.

Ann lấy tay ôm mặt mình rồi vuốt nhẹ một cái, sau đó chị khó khăn nói nhỏ vào tai Cheer:

"Thì... Tối tối... Chúng ta cái gì đó với nhau... Em làm tôi không kiểm soát được ... Rồi ... Rồi tôi vô thức rêи ɾỉ... Con bé nghe thấy thì tưởng là chúng ta đang cãi nhau..."_ Ann nói xong thì thu người về vị trí cũ nhìn Cheer ngượng ngùng.

"À... Thì ra là cái vụ đó! Làm em suy nghĩ muốn banh cái não luôn á!"_ Cheer tỏ ra rất bình thản trước điều chị vừa nói, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Ann cười.

Ann nhìn thái độ hồn nhiên đến vô tư quá độ của Cheer, chị cau mày giận dỗi:

"Em... Em không thấy chuyện đó rất xấu hổ với con sao Cheer... Em... Phản ứng của em sao mà có thể bình thản như vậy chứ?"

"Thì... Con còn nhỏ nên nó không biết đâu! Việc gì chị phải lo đến thế chứ! Mà ... chị cũng kì, ai bảo chị rên lớn tiếng quá làm chi cho con bé nghe thấy? Chị có nhiều năm "bị làm" thì phải có kinh nghiệm để kiểm soát chuyện đó chứ!"_ Cheer nhìn Ann vờ hờn trách rồi ôm lấy chị vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng chị.

"Gì chứ! Sao mà kiểm soát được đây Cheer?..."_ Ann đẩy Cheer ra khỏi người mình , chị có hơi lớn tiếng.

"Suỵt! Chị lại nữa rồi!"_ Cheer đưa một ngón tay lên miệng mình ra hiệu cho chị nhỏ tiếng.

Ann nhìn Cheer tối sầm mặt lại... Sao... Cheer có thể bắt người ta "bị làm" mà không được rên? Nghĩ đến thôi cũng đã không nhịn được! Mặt Ann nóng lên, chị đưa tay nắm lấy cổ áo Cheer ghì cô nằm xuống giường.

Cheer bất ngờ trước hành động của chị, chưa kịp phản kháng gì thì Ann đã ôm cô và bắt đầu hôn! Một nụ hôn đầy bạo lực! Cheer hoảng sợ đưa tay đẩy mạnh Ann ra khỏi môi mình:

"Chị làm gì á!"

"Chẳng phải là em bảo với Woonsen tối nào em cũng bị tôi "hϊếp" sao? Giờ tôi cho em toại nguyện!"_ Ann lạnh giọng đáp rồi mạnh tay xé áo Cheer ra!

Cheer hốt hoảng nhìn Ann:

"Chị! Rách áo! Chị muốn thì cũng phải từ từ!"

"Từ từ thì không thể gọi là"hϊếp"!"_ Ann tuột luôn phần dưới của Cheer rồi bắt đầu cậm cụi vào đó mà hôn!

Vì ... Ít khi được nằm dưới... Nên Cheer đặt biệt dễ bị kí©h thí©ɧ hơn... Do đó, Ann không cần phải mất quá nhiều thời gian để khiến Cheer cảm thấy hưng phấn!

"Ưʍ.... A....."_ Cheer bắt đầu mất kiểm soát , người cô trở nên rạo rực, trong vô thức, Cheer rêи ɾỉ thành tiếng.

Đang vào cao trào thì cũng là lúc Cheer lớn tiếng hơn! Đúng lúc này Ann dừng lại, chị ngước đầu lên nhìn Cheer cau mày khó chịu:

"Em đừng có rên! Tarn nghe thấy bây giờ!"

Cheer bị Ann bỏ giữa chợ... Cô ấm ức nhìn xuống phía dưới:

"Chị... Chị kì quá... Làm mà không cho em rên..."_ Mặt Cheer đỏ bừng vì đã động tình, ánh mắt mờ sương nhìn Ann trách móc.

Ann không trả lời câu hỏi của Cheer, chị tiếp tục công việc đang dỡ... Nhưng khi Cheer lớn tiếng rêи ɾỉ thì Ann dừng lại lần nữa:

"Đã bảo em không được kêu! Con nó nghe thấy thì sao?"_ Ann bực bội nhìn Cheer nhỏ giọng đáp.

"Sao mà được chứ!"_ Cheer giận dỗi đáp.

Cô lại bị chị mang lên lưng chừng núi mà chưa lên được đến đỉnh thì Ann đã buông xuôi để Cheer rớt xuống vực thêm một lần nữa!

Ann lúc này ngồi hẳn dậy, chị nghiêm giọng:

"Em cũng thấy khó đúng không? Vậy sao em lại bảo tôi đừng? Em không thể ngừng rên thì tôi cũng vậy! Tôi không cần biết em dùng cách nào! Từ đây về sau tôi sẽ làm em... Em bị làm thì ráng mà im lặng! Không được cũng phải được!"_ Ann nhìn Cheer nhỏ giọng quả quyết rồi tiếp tục đè Cheer xuống...

Cheer bắt đầu nhận ra rằng Ann đang dùng hành động để chứng minh cho lời chị nói là hoàn toàn đúng! Chẳng ai có thể kiểm soát được âm thanh phát ra từ miệng khi ... Khi họ đang yêu và cảm thấy sướиɠ!

Không muốn chịu thua chị, Cheer cố gắng ngồi dậy, vật Ann xuống giường:

"Em nằm trên quen rồi! Chị nằm dưới cũng quen rồi! Em không cho phép chị lật đâu! Giờ em vẫn sẽ là người làm... Chị bị làm lâu năm nên chị sẵn có kinh nghiệm thì hãy tự học cách kiềm chế những tiếng kêu đó đi!"_ Nói rồi Cheer ra sức cởi đồ trên người Ann xuống.

Nhưng Ann cương quyết chống trả, chị vật lộn với Cheer trên giường:

"Không! Chị bây giờ muốn nằm trên! Từ đây đến cuối đời em phải nằm dưới và hãy tự học cách im lặng đi nhé!"_ Ann thì thầm phản kháng.

"Không chịu! không chịu! Em làm không được!"_ Cheer cố đè chị xuống, giọng Cheer cũng nói rất nhỏ, cô sợ Tarn nghe thấy thì lại tưởng hai người mẹ của mình cãi nhau.

"Chị cũng không làm được! Em bảo chị có kinh nghiệm nên sẽ làm được thì bây giờ chị đổi vai trò với em để em có kinh nghiệm... Sau này tự khắc em sẽ làm được như lời em nói thôi!"_ Ann vùng vẫy khỏi tay Cheer nhỏ tiếng trả lời.

Cứ như thế, cả hai giằng co với nhau tạo ra tiếng động ầm ĩ lúc lớn lúc nhỏ trong phòng của họ... Tarn ở phòng bên cạnh nằm trên giường rầu rĩ:

"Hây ya... Hai mẹ hứa không cãi nhau nữa... Thì ra bây giờ chuyển sang đánh nhau... Thiệt tình! Nếu hai người họ không thương nhau thì kết hôn với nhau làm gì chứ!... Hừm.. Hông biết là mình có nên giữ lại hợp đồng hôn nhân với em bé của cô Paula và cô Woonsen nữa không nhỉ!"

Tarn tự nói với chính bản thân mình rồi lấy mền trùm kính đầu lại, hai mắt nhắm thật chặt, Tarn cố gắng xem như không nghe thấy gì và nằm đó chịu trận!... Vì Tarn xem phim trên Youtube thấy người ta bảo: " Người lớn luôn cần thể diện!"... Nên con bé không dám qua gõ cửa, nó sợ hai người mẹ của mình bị mất mặt!

Té ra hồi chiều Tarn bảo với Paula là tối nào hai mẹ của mình cũng cãi nhau khi Tarn đã đi ngủ... Thì ra... Nguyên nhân nằm ở khả năng hiểu chuyện của con bé... Vợ chồng người ta đang sung sướиɠ mà... Cãi nhau hồi nào chứ?... Hầy... Đúng là con nít!

Còn bên phòng kia... Ann và Cheer vẫn ra sức dành quyền nằm trên!

Mặc dù chị đã quen nằm dưới và rất thích nằm dưới... Nhưng vì Cheer bảo chị phải "biết giữ miệng khi yêu" nên Ann đã cố gắng "vùng lên" để Cheer biết được cảm giác "bị làm" mà "không được rên" của chị... Nó đau khổ như thế nào!

...
« Chương TrướcChương Tiếp »