Chương 42: Mở lòng

Người đàn ông vội chạy vào trong phòng bệnh viện thì thấy ngực, cánh tay của Dương Bác Văn đều bị bỏng nặng. Y tá đã thoa thuốc còn cậu bệnh nhân chỉ nằm yên trên giường:

- Sao lại như vậy?

- Có bệnh nhân kích động đã đổ đồ ăn nóng lên người cậu ấy

Vị bác sĩ nhìn thân người đỏ kia mà cảm thấy xót cho bệnh nhân của mình. Anh đến gần quan sát tình trạng trên cơ thể cậu:

- Cứ giao lại cho tôi

Y tá bàn giao lại cho người đàn ông, bệnh nhân tuy đau nhưng vẫn gượng cười nhìn bác sĩ:

- Bác sĩ đừng trưng ra khuôn mặt đó, tôi chỉ đau chút thôi!

- Được rồi cứ nằm yên đó đi

Anh dịu dàng thoa thuốc lên vết bỏng đó, cậu đau mà người cứ giựt giựt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Cậu nhìn khuôn mặt lo lắng nhưng vẫn có phần tươi tắn của người đàn ông thì không khỏi tò mò:

- Bác sĩ có chuyện gì vui vậy?

- Hôm nay tôi gặp người thân của người yêu. Bà ấy rất thương tôi, cho tôi cảm nhận của một gia đình

Nói xong thì người đàn ông cũng thoa thuốc xong, ang dọn dẹp đồ còn cậu thì mặc áo vào nhưng lại khá khó khăn. Người đàn ông liền ngăn lại:

- Đừng mặc áo vội, thuốc chưa thấm hết

Chàng trai nghe lời mà buông cái áo định mặc xuống mà lại hỏi tiếp:

- Nhưng nhìn bác sĩ vẫn có tâm sự, bác sĩ gặp phải chuyện gì sao?

- Chỉ là ông không thích tôi… cậu ở đây nằm nghỉ đi tôi đi lấy thuốc cho cậu

Anh tuy thân thiết với cậu bệnh nhân này nhưng anh không muốn đem muộn phiền cho cậu nên đã không nói nữa. Sau khi xử lý xong công việc thì người đàn ông lại lấy điện thoại gọi cho bạn:

- Chiều nay gặp tôi nói chút chuyện đi?

- Tôi mệt lắm! Cậu có chuyện gì sao?

Người đàn ông như ngờ ngợ ra chuyện gì đó mà ngồi xuống ghế, miệng cười tủm tỉm:

- Sao lại mệt? Cậu gài bẫy anh Hướng Du thật à?

- Hỏi nhiều, gặp ở đâu tôi ra ngay

Lưu Niên không thể kiềm chế được mà cười, cuối cùng hai người bạn này cũng hẹn được nhau ra gặp. Ngồi ở gốc thân quen, cả hai thoải mái nói chuyện với nhau:

- Gặp chuyện gì sao mà cậu trông ủ rũ vậy?

- Hôm nay tôi vô tình gặp được ông bà của Thiên Chương. Bà thì rất thích tôi còn ông…

- Chàng dâu bắt đầu lo lắng cho chuỗi ngày sau này rồi à?

Trêu ghẹo được người bạn của mình cười và ngượng thì không khỏi thích thú. Lưu Niên bất lực mà lườm người bạn này:

- Chỉ giỏi cái chọc ghẹo người khác thôi!

- Không chọc nữa nhưng cậu cứ bình tĩnh đi. Người nhà quan trọng thật nhưng người sống với cậu cả đời là Thiên Chương mà! Miễn cậu ta mê đắm, yêu cậu là được rồi.

Vị bác sĩ gật gật đầu như hiểu ra gì đó và rồi nhận ra cách nói của bạn mình không đúng lắm mà trở nên ngượng ngùng đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Nói gì không biết, nói chuyện của cậu với anh Hướng Du đi

- Như cậu hướng dẫn… nhưng tôi không có gài chỉ là đôi bên đều có tình ý thôi!

- Đúng là tôi dám nói thì cậu dám làm

Cả hai trò chuyện cùng với nhau cả chiều vô cùng vui vẻ. Anh về căn nhà hạnh phúc của mình và Thiên Chương thì đã thấy người con trai kia đã làm đồ ăn xong đợi trong bếp. Cậu thấy anh về thì không khỏi vui mừng chạy đến:

- Vào ăn cơm thôi! Toàn món ngon mà anh thích đó

- Hôm nay sao vậy? Nịnh nọt anh như vậy à?

Chàng trai kéo anh, cả hai cùng ngồi xuống ghế. Cậu đã chuẩn bị một bàn ăn dưới ánh nến đầy lãng mạn cùng với rượu vang và bó hoa hồng lớn. Thiên Chương cúi người áp mặt sát lại khuôn mặt của anh:

- Anh thích không?

- Thích, cảm ơn những gì em đã chuẩn bị

Người đàn ông giữ cổ người con trai kia lại rồi hôn cậu một cách nồng nhiệt, lưỡi xâm lấn vào khoang miệng của cậu. Hai người hôn nhau dưới không khí vô cùng lãng mạn này khiến người trong cuộc không khỏi chìm đắm. Anh nhẹ tay nâng cằm người con trai kia lên, đôi mắt sâu sắc không khỏi khiến người khác say mê:

- Xin hỏi người đẹp trai trước mặt có rãnh để tối mai hẹn hò cùng tôi không?

- Thật sao? Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ rảnh để đi cùng anh

Tối đó người đàn ông đã chuẩn bị quần áo thật đẹp để đi cùng người con trai kia, anh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng hạnh phúc của ngày mai.

Một buổi hẹn hò chính thức rất xứng đáng với Thiên Chương, điều mà mình vẫn còn thiếu xót bấy lâu nay.

______________

Khi trời dần về chiều thì Lưu Niên đã về nhà tắm rửa, thay đồ và còn hát du dương vô cùng vui vẻ, tràn ngập mong chờ, hào hứng cho buổi hẹn tối nay. Cậu cũng nhanh chóng về nhà để đưa anh đi đúng như lời hẹn đã ước định. Khi ngồi vào trong xe thì người đàn ông cũng lớn tiếng:

- Anh đã đặt hai vé xem phim rồi. Bộ phim mà đã chờ rất lâu để… cùng đi xem với một người đặc biệt

- Người đặc biệt? Ví dụ như người nào?

- Như… người yêu đó

Thiên Chương thật sự hạnh phúc trong khoảnh khắc này, cậu sung sướиɠ vì người đàn ông này đã chịu mở lòng với cậu. Lưu Niên nói rồi cũng không khỏi ngượng ngùng, tình cảm này đặt trên người Thiên Chương chắc chắn không sai đâu.

Khi hai người con người ấy tay đan bàn tay nhau để chuẩn bị đi vào rạp thì bất ngờ thay điện thoại của Thiên Chương lại vang lên. Cậu định tắt máy nhưng có một linh cảm không lành đã thôi thúc chàng trai nghe máy. Nghe cuộc điện thoại này gương mặt cậu trở nên hốt hoảng mà chạy vội đi.