Chương 7: Lúng túng

Mấy ngày sau, Giang Lâm luôn cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt với Thẩm Đan, anh đã làm chuyện đó với cô thì sao có thể ở chung như bình thường?

Thái độ của anh rõ ràng đến nổi người khác cũng nhận ra tình huống của hai người.

“Tiểu Giang, gần đây cậu cãi nhau với vợ sao?” Khách ăn mì xong đến quầy thanh toán, nhìn Thẩm Đan xong rồi quay sang hỏi anh, cưới được cô vợ xinh đẹp ngoan hiền như vậy mà còn nỡ chọc cô giận sao?

Giang Lâm hơi sững người, nhìn Thẩm Đan rồi lúng túng cười.

Ông khách thở dài, choàng tay qua vai Giang Lâm, dùng giọng điệu của người từng trải khuyên nhủ: “Cậu mới kết hôn thôi mà, có gì mà ầm ĩ, chỉ là chuyện nhỏ giữa vợ chồng mà thôi, đắp chăn ngủ một giấc là hết, cô vợ xinh đẹp như vậy chịu gả cho cậu rồi, cậu nên cảm thấy biết đủ đi!"

Đắp chăn ngủ một giấc là ý gì tất nhiên Giang Lâm nghe hiểu, nhưng anh và Thẩm Đan cũng không phải vợ chồng thật, nghe xong anh cũng chỉ có thể gật đầu đại: "Dạ dạ, em biết rồi."

Ông khách vỗ vai anh rồi rời đi, Giang Lâm thở dài nhìn về phía Thẩm Đan, cô đang mặc một chiếc áo phông và quần jean đơn giản nhưng che giấu được dáng người quyến rũ của mình, thỉnh thoảng lại có khách nam dùng ánh mắt tục tĩu nhìn cô, làm mày Giang Lâm nhăn lại.

Dù không phải là vợ chồng thật thì họ cũng đã từng làm chuyện thân mật, trong lòng Giang Lâm hơi bực bội và bất mãn, tiên lên phía trước chặn đi ánh mắt trần trụi của người khách kia.

Cuối cùng anh cũng nói với Thẩm Đan được câu đầu tiên sau mấy ngày: "Em ra sau hỗ trợ đi, ở đây để anh."

“A, dạ.” Thẩm Đan sửng sốt chớp mắt, thấy sắc mặt Giang Lâm khó coi, cũng không từ chối, gật gật rồi đi ra phía sau bếp.

Sau khi mở miệng nói chuyện thì tình trạng của Giang Lâm và Thẩm Đan cũng tự nhiên hơn.

Đối tượng mục tiêu lần này của họ là một nhóm người, chúng thường hành động riêng lẻ rất cảnh giác, ngay cả khi xung quang không có ai cũng ngụy trang rất tốt.

Hoàn thành nhiệm vụ sớm có vẻ khá xa vời, Thẩm Đan và Giang Lâm cũng đã phần nào quen với cuộc sống này, khi chạm mặt người khác nhìn họ thực sự giống một cặp vợ chồng trẻ.

"Tiểu Giang, hôm nay là sinh nhật con gái anh, anh định tổ chức tiệc ở nhà hàng XX, em có đến được không?"

"Được ạ, cô gái nhỏ cũng sắp lên cấp 2 rồi, phải tận hưởng ngày tháng vui vẻ này chứ."

"Tối nay 8 giờ, đừng quên dẫn theo vợ em nhé."

Sau khi người đàn ông rời đi, Giang Lâm nói chuyện với Thẩm Đan, nghe nói rằng người đàn ông này đã mời tất cả người quen của ông ta, có khả năng đối tượng tình nghi hay ăn tại tiệm mỳ cũng đến, hai người quyết định theo đến đó.

Quả nhiên, lợi dụng yến tiệc đông người, đối tượng tình nghi đã hẹn gặp nhau, lần trước chúng đã quá cảnh giác nên không bắt được, hiện tại Giang Lâm và Triệu Đan đã lần ra dấu vết.

Tầng hai và tầng ba của tòa này là nhà hàng, tầng trên cùng là khách sạn, đối tượng mục tiêu của họ là một phụ nữ trạc ba mươi, dáng vẻ phóng khoáng, bề ngoài là một người rất dịu dàng nhưng thật ra là một ả lẳиɠ ɭơ.

“Chị Chu, chị đến đây làm gì?” Giang Lâm ra tín hiệu với Thẩm Đan để cô liên hệ với tổ chức, còn anh thì đến kéo dài thời gian.

"Tiểu Giang sao..." Chu Ngọc nhìn thấy trên mặt Giang Lâm hơi khẩn trương, nhưng vẫn chào hỏi với anh: "Tôi đang chờ bạn, có việc hơi gấp, còn cậu, cậu đứng đây làm gì?"

“À, bà xã em hơi mệt nên lên đây tìm phòng nghỉ ngơi một chút.” Giang Lâm thuận miệng bịa chuyện, cố gắng bắt chuyện với Chu Ngọc, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Chu Ngọc hơi nóng nảy, thấy sắp đến giờ hẹn mà Giang Lâm chưa có ý định rời đi, cuối cùng cắn răng lấy ra một chai nhỏ nước trái cây cho cậu: "Tiểu Giang, khát nước không? Uống thử chai này đi, vị khá ngon đó."

"Cám ơn chị Chu." Giang Lâm nhận lấy chai nước, khui ra đưa lên miệng, thấy ánh mắt Chu Ngọc dừng trên miệng mình, như muốn xem anh uống hết chai nước mời dời đi.