Chương 8: Vante

Khẽ nhúc nhích cố thoát khỏi vòng tay của người đàn ông nằm bên cạnh, Jungkook vặn eo xoay người đấm bóp, cả đêm hôm qua tên sắc ma này không cho cậu nghỉ ngơi một chút nào hết dù cậu đã khản tiếng cầu xin tha thứ nhưng tên đàn ông xấu xa này lại càng được đà lấn tới.

- Nằm thêm một chút đi bé con.

Vươn tay kéo cậu ôm vào lòng Min Yoongi mỉm cười vùi sâu vào hõm cổ cậu, anh đã ăn chay mấy ngày rồi nên hôm qua có phần quá đà bây giờ nếu không dỗ tốt cậu sẽ giận cho mà xem.

Bốp !

Một cú đánh không thương tiếc, Min Yoongi tủi thân rúc vào ngực cậu... sao bé con đáng yêu của anh ngày càng trở lên bạo lực vậy chứ.

- Anh có năm phút để đứng lên và rời khỏi đây để chuẩn bị đi làm Min Yoongissi !

Phớt lờ sự tủi thân của anh, Jungkook cương quyết đuổi Min Yoongi ra khỏi phòng nếu còn tiếp tục người đàn ông này sẽ nghỉ ở nhà luôn mất. Sau một hồi ăn vạ không thành Min Yoongi chỉ còn cách đứng lên đi chuẩn bị

- Anh sẽ qua Nhật tối nay, phải cuối tuần sau mới về bé con có muốn đi cùng anh không ?

Vuốt ve đôi má bầu bĩnh trắng ngần của cậu, anh khẽ hỏi . Nếu có thể anh chỉ muốn nhét cậu vào túi áo và mang đi khắp nơi mà thôi, chuyến công tác này sẽ khiến anh phải xa bé con một thời gian .

- Hmmm…… không đâu em thích ở nhà hơn. Em sẽ ở nhà đợi Yoongi hyung về nhé !

Hôn nhẹ tiễn anh ra cửa cậu nghĩ chắc mình sẽ nhớ anh lắm đây nhưng cậu muốn ở nhà hơn, quãng thời gian lặn lộn ngoài kia đã khiến cậu bám nhà hơn bao giờ hết.

Sau khi tiễn Min Yoongi đi làm Jungkook gọi điện cho Jung Hoseok, hắn đang có hội nghị tại Ý đúng ra hắn đã trở về vào hôm qua nhưng có sự tình đặc biệt nên phải ở lại, không biết bao giờ mới trở về được nữa cả căn nhà rộng lớn chỉ còn Jungkook và đám người hầu. À còn con chim nhỏ thú vị kia nữa ! Nhớ đến chim nhỏ Jungkook lại nhớ đến James không biết ông có liên hệ được với người thanh niên kia không ...

Thật lòng cậu không muốn nhúng tay vào việc này, cậu càng ít ra mặt người kia càng khó tìm thấy cậu, dù bây giờ rất an toàn nhưng cậu vẫn chưa dám liên hệ lại với Kim Namjoon, lần cuối cùng liên lạc cậu chỉ cho người gửi cho anh hai chữ “ Bình an” . Namjoon không biết thân phận cũng như con người thật của cậu, anh chỉ biết cậu thông minh hơn những gì cậu thể hiện mà thôi. Ngày đó cậu đã lợi dụng anh để báo tin cho Min Yoongi và Jung Hoseok biết JK đã quay về để họ cho người đến bắt cậu, dẫu sao rơi vào tay hai người cũng tốt hơn đám người không rõ lai lịch kia... dù là người của Kim Seokjin hay Park Jimin thì chúng cũng sẽ không để yên cho cậu. Dù biết ngày hôm ấy Kim Namjoon có thể đang ở một góc nào đó chờ cứu mình nhưng cậu không thể liều lĩnh được dẫu sao Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng là anh em ruột, ai biết trong đám người của Kim Namjoon có tay chân của người kia không. Namjoon không thể ngờ rằng cậu lại quen biết với hai người họ nên chắc hẳn anh đã rất lo lắng khi biết cậu chọn Thụy Điển làm điểm đến, tên của Min Yoongi và Jung Hoseok ở Bắc Âu cũng giống như tên của sát thần vậy không phải ai cũng dám đặt chân lên địa bàn chính của họ, người ở nơi này dù chỉ là một công nhân vệ sinh cũng có thể là sát thủ ngầm của một tổ chức nào đó. May mắn là dù không rõ tình hình nhưng Kim Namjoon vẫn phối hợp với cậu, nhờ vậy cậu mới có thể trở về an toàn .

Cốc Cốc Cốc

- Vào đi.

- Thưa JK thiếu gia, ngài Choi và một vị nữa đang chờ ngài dưới sảnh ạ.

- Gọi ông John đến tiếp đón họ, một lát tôi sẽ xuống.

Người đàn ông thấp thỏm chờ đợi chủ nhân nơi đây xuất hiện, cái thằng nhóc chết tiệt này vậy mà nhất quyết đeo mặt nạ đến đây cùng ông.

- Này V, cậu mau cởi mặt nạ ra đi. Lát nữa tôi biết giải thích thế nào với thằng bé bây giờ ?

Vươn tay định tháo chiếc mặt nạ kia xuống nhưng chàng trai di chuyển quá nhanh khiến ông vồ hụt, thở mạnh tức giận James bây giờ chỉ muốn mặc xác thằng nhóc kỳ lạ này.

- Một ngày tốt lành! Chú có tinh thần quá đó chú James, có vẻ người bạn kỳ lạ này đã khiến chú vui vẻ hơn không ít nhỉ?

- Một ngày tốt lành JK! Cái thằng nhóc này tự nhiên ngại ngùng đòi đeo mặt nạ, ta đã mắng nó cả sáng rồi nhưng nó nhất quyết không chịu cởi ra….

Mỉm cười nghe ông John than thở về sự bất thường của chàng trai, cậu cũng đang đánh giá hắn ta. Cơ thể hoàn hảo linh hoạt mà vững chãi, đôi bàn tay to dài nhưng thật kỳ lạ là lại không thấy những vết chai, cần cổ khiêu gợi với trái táo xinh đẹp và cuối cùng đôi mắt tam bạch………. Đôi đồng tử của cậu thu nhỏ rồi lại dãn hết cỡ khi nhìn vào đôi mắt tam bạch đặc biệt trong chiếc mặt nạ kia, một sự xa lạ và quen thuộc đến khó tin ……

- Vante ?!

Đôi mắt người đàn ông dịu xuống hắn ta đang mỉm cười sau lớp mặt nạ kia ư? Chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu, đây là phút giây hắn cảm thấy vui sướиɠ nhất kể từ khi đặt chân đến Bắc Âu.

- Thật vui khi vẫn còn được nhìn thấy em, tình yêu của tôi! Em vẫn hoàn hảo như lần đầu chúng ta gặp nhau.

Chết trân nhìn hắn cởi mặt nạ cậu không thốt nổi lên lời, bảo sao cậu lại thấy đôi mắt ấy quen thuộc đến vậy vì chính tay cậu đã nhuốm màu máu vì nó mà.

- Chà…. Bây giờ thì chú nên đi ngủ một chút nhỉ?

Nhanh chóng đánh ngất ông John, hắn ta cười thích thú khi thấy vệ sĩ trong phòng ngay lập tức rút súng phòng vệ và có vẻ như tình yêu bé nhỏ của hắn đã tỉnh táo lại rồi, cậu sẽ làm gì đây?

- Ra ngoài!

Phất tay ra hiệu toàn bộ người trong căn phòng lui xuống, lúc này trong lòng cậu run sợ hơn bao giờ hết.

- Không nghe thấy tôi nói gì sao? Tất cả cút ra ngoài, mang cả ông ta ra ngoài ngay lập tức!

Quản gia thấy vậy lập tức cho người nâng John rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài, bây giờ việc ông phải làm là ngay lập tức báo cáo với chủ nhân chứ không phải đứng đây vướng chân cậu, kẻ này quá nguy hiểm ông chưa bao giờ thấy JK thiếu gia cư xử thất thố như vậy.

- Ồ? Bây giờ em đang sợ hãi ư? Tại sao vậy tình yêu, em biết em quan trọng với tôi đến nhường nào mà. Tôi sẽ không bao giờ làm hại em….

Nhẹ nhàng vuốt đôi má đã có chút bầu bĩnh của cậu, xem ra tình yêu của hắn trưởng thành không tệ chỉ là sao họ lại nuôi sói thành thỏ thế này, đúng là một lũ thất bại.

- Nhưng những người khác thì không Taehyung, em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa….

- Ồ? Em không tin tôi đến vậy ư? Tôi đã nói với em những gì nào?

Cười thích thú khẽ gẩy nhẹ chiếc cằm xinh xắn của cậu, hắn đã nhớ cậu đến nhường nào cơ chứ.

- Anh sẽ trở lại……….trên con đường trải đầy máu tươi của anh hoặc của chúng.