Chương 8

Lý Nhạc Nhất không chú ý tới sự khác thường của Kỳ Hàn, trong lòng cậu còn đang có việc, cậu muốn đi kiếm tiền. Thấy Kỳ Hàn uống một ngụm rồi không uống nữa, Lý Nhạc Nhất cầm lấy chén nước. Chị cậu đã dạy, đến nhà người khác làm khách phải uống hết một chén trà mới được đi, Lý Nhạc Nhất ngửa đầu uống hết nước, hỏi: "Em đi được chưa?"

"Đi đâu?" – Kỳ Hàn nhìn cậu rất tự nhiên uống hết nước rồi định đi, không khỏi hỏi lại.

"Em muốn đến nhà bác Vương." – Mùa hè năm nào bác Vương cũng phải

đi bán dưa hấu, nhà bác có ruộng dưa rất rộng, có lẽ Lý Nhạc Nhất có thể giúp bác bán dưa, chỉ là không biết bác có cần Lý Nhạc Nhất hay không.

"Nhà bác Vương? Ở đâu?"

"Ở cạnh nhà em."

Kỳ Hàn liếc nhìn vẻ mặt quen thuộc của Lý Nhạc Nhất, biểu tình hiện rõ vẻ chờ mong, hắn gật đầu hiểu rõ: "Đi tìm con của bác ta chơi đúng không?" – Ngày hôm qua còn mong chờ hỏi hôm nay có thể gặp mặt hắn không, kết quả hôm nay vừa mang đồ đến nhà trả hắn đã đòi đi, hóa ra là đi tìm người mới. Kỳ

Hàn nghĩ vậy, lại hỏi: "Con của bác ta có đẹp không? Em phải đi đứng cho cẩn

thận vào, đừng ngã rụng thêm cái răng nữa."

Lý Nhạc Nhất không hiểu tại sao Kỳ Hàn lại hỏi đến con của bác Vương, cậu nhớ là bác Vương có một người con trai thật, nhưng cậu chưa gặp người đó bao giờ, chỉ có thể lắc đầu nói: "Em không biết cậu ấy có đẹp hay không."

"Em còn chưa gặp nó?"

"Ừ."

Vậy tức là muốn đến nhà nó chờ nó về. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng Kỳ Hàn, hắn mở mạnh miệng túi nilon, lục lọi trong túi: "Lần đầu tiên gặp mặt phải mang quà cho người ta chứ nhỉ, em cũng đừng tìm con kiến nữa, lấy đồ của anh mà mang đi, nhân tiện thay anh chào hỏi một tiếng, em thích bánh mì hay bánh quy mềm?"

Kỳ Hàn dứt khoát lấy cả hai ra đẩu đến trước mặt Lý Nhạc Nhất, nói: "Cầm hết đi, kiểu gì hai người chả muốn ăn."

Lý Nhạc Nhất sửng sốt nhìn đống đồ ăn trước mặt mình, lại xem xét ánh mắt Kỳ Hàn, nói: "Em không đi gặp cậu ấy."

"Ừ, em không đi gặp, em chỉ đến nhà người ta đợi người ta gặp em thôi." – Giống hệt như vợ người ta. Những lời này Kỳ Hàn không nói, hắn cảm giác nói ra sẽ rất kỳ quái.

Nghe thấy những lời này của Kỳ Hàn, Lý Nhạc Nhất mới hơi ý thức được có gì đó không đúng, cậu lén lút nhìn nhìn Kỳ Hàn, bị hắn bắt tại trận: "Nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn anh đưa em đi?"

"Rồi." – Kỳ Hàn đứng dậy, đúng là hắn cũng muốn nhìn thử xem con trai bác Vương mặt mũi thế nào: "Đi thôi, anh đưa em đi."

Lý Nhạc Nhất đang định giải thích mình không định đi tìm con của bác Vương, nghe thấy Kỳ Hàn nói sẽ đưa cậu đi làm cậu bị phân tán tư tưởng, cậu vui sướиɠ ngẩng đầu hỏi: "Anh muốn đi cùng em thật à?"

Kỳ Hàn hừ giọng mũi, gật đầu: "Ừ, em đợi anh thay quần áo, lần đầu tiên gặp mặt mà ăn mặc thế này không lịch sự."

Lý Nhạc Nhất ngoan ngoãn đợi hắn hai mươi phút, Kỳ Hàn bước ra, hắn mặc bộ quần áo lần đầu tiên hai người gặp mặt. Lý Nhạc Nhất ngẩn người, vô thức cười lộ ra bên răng nanh bị thiếu: "Đẹp."

Kỳ Hàn hài lòng nhìn biểu tình mà hắn muốn trên mặt Lý Nhạc Nhất, hắn hất cằm: "Đi thôi."

"Ừ." – Lý Nhạc Nhất vội vàng gật đầu, cất gói kẹo vào túi, ánh mắt chỉ dừng lại ở đống đồ trên bàn trong một giây rồi chuyển đi. Lý Nhạc Nhất không mang theo, Kỳ Hàn cũng giả bộ không thấy, hắn không muốn cho người kia ăn những thứ này, hắn thà vứt đi còn hơn.

Trên đường từ nhà Kỳ Hàn đến nhà bác Vương, Lý Nhạc Nhất liên tục nhìn hắn, Kỳ Hàn vốn định để mặc cậu nhìn, nhưng lại lo lắng cậu nhìn lung tung

dễ bị ngã, đành phải nói: "Em đừng nhìn nữa, đi đường cho cẩn thận vào."

Lý Nhạc Nhất quay đầu đi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Tóc anh đang phát sáng kìa."

"Đấy không phải phát sáng, là phản quang."

"Vì sao lại phản quang?"

"Bởi vì..." – Kỳ Hàn không muốn nói là hắn bôi keo, mà keo này do hắn phát hiện trên bàn bà nội, hắn nghĩ có thể tạo kiểu tóc, không ngờ là lần đầu tiên hắn làm không được, bôi nhiều, cho nên tóc hắn mới phản quang.

"Bởi vì ba ngày anh chưa gội đầu, đổ dầu." – Kỳ Hàn cứng miệng trả lời.

"À, như vậy là không được đâu." – Kỳ Hàn nghiêm túc khuyên hắn:

"Chị em nói mấy ngày không gội đầu sẽ có sâu đầu đấy, anh đừng không gội đầu."

"Biết rồi, về nhà gội."

Lý Nhạc Nhất hài lòng thu hồi tầm mắt, không nhìn Kỳ Hàn nữa.

Đến nhà bác Vương, rào xung quanh nhà bác xây bằng gạch, cổng bằng gỗ, Kỳ Hàn đi theo Lý Nhạc Nhất đến trước cửa, Lý Nhạc Nhất đứng phía trước gõ cửa gọi người, Kỳ Hàn đứng sau chỉnh lại vạt áo. Bởi vì hắn không mang theo quần áo đến đây, quần áo cũ của nhà bà nội toàn kiểu cho người già, Kỳ Hàn loanh quanh trong phòng nửa ngày vẫn quyết định mặc bộ quần hắn mặc khi mới tới thôn An Dương, đây là mẫu mới nhất năm nay.

"Đến đây." – Trong sân truyền đến tiếng nói hùng hậu.

Một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi mở cửa ra, bác mặc áo vải thô quần lửng, cổ treo chiếc khăn lông, sau lưng là chiếc mũ rơm. Nhìn thấy Lý Nhạc Nhất, bác cười hòa ái: "Nhạc Nhất đến đây có việc gì không?"

Kỳ Hàn phát hiện người trong thôn khi gặp Lý Nhạc Nhất đều rất thân thiện, điều này khiến hắn thả lỏng, hắn chào bác Vương một tiếng theo Lý Nhạc Nhất.

Lúc này bác Vương mới chú ý đến phía sau Lý Nhạc Nhất còn một người trẻ tuổi, bác gật đầu, hỏi: "Nhạc Nhất, đây là bạn cháu hả?"

"Dạ!" – Một tiếng của Lý Nhạc Nhất còn to hơn cả vừa nãy cậu gọi bác Vương.

"Tốt tốt tốt, Nhạc Nhất của chúng ta lại có thêm bạn mới rồi. Hai đứa vào đây, hôm nay bác Vương bận, mấy đứa tự chơi với nhau ha."

Vào trong sân Kỳ Hàn mới phát hiện trong nhà chất đầy dưa hấu được che bằng tấm vải màu đen, trước khi hai người đến đây bác đang xếp dưa hấu lên xe ba bánh.

"Bác Vương, không phải cháu đến đây chơi." – Lý Nhạc Nhất đứng trong sân nói, bác Vương đối xử rất tốt với hai chị em Lý Nhạc Nhất, mùa hè năm nào cũng cho hai chị em dưa hấu. Mà bây giờ Lý Nhạc Nhất muốn giúp bác bán dưa hấu, lại còn muốn bác trả tiền cho mình, điều này khiến cậu khó có thể mở miệng.

"Vậy hai đứa?"

"Cháu muốn giúp bác bán dưa hấu, sau đó... Bác có thể cho cháu tiền không?" – Lý Nhạc Nhất lúng túng nói xong, lại ngẩng đầu nhìn bác Vương mang theo hi vọng.

Bác Vương xoa xoa tay, trên mặt hiện lên vẻ khó xử: "Không phải bác Vương không muốn đồng ý, chỉ là muốn bán dưa hấu phải đi hơn sáu km, đến đấy mới dễ bán, nếu cháu tự đi bác sợ không an toàn. Việc này chị cháu có biết không?"

Chị không biết, Lý Nhạc Nhất nghĩ phải tìm được việc rồi mới nói cho chị biết, nói rằng cậu đã có thể kiếm tiền rồi, nhưng bây giờ cậu còn chưa nắm được cơ hội này, cho nên cậu không dám nói cho chị.

"Cháu có thể đi cùng em ấy." – Kỳ Hàn đứng bên cạnh lên tiếng.

"Cháu là con nhà ai? Sao bác chưa gặp cháu bao giờ? – Bác Vương hỏi.

"Bà nội cháu tên Xuân Thành."

"À. Xuân Thành à, nghe bà ấy nói có đứa cháu đẹp trai lắm, lại còn thông minh nữa, xem ra bà ấy không nói khoác rồi." – Bác Vương cười ha ha vỗ vai Kỳ Hàn. Kỳ Hàn bị vỗ sửng sốt, hắn sống hai mươi năm rồi chưa được nghe bà khen một câu nào, nếu không phải bác Vương nói quá tự nhiên, hắn sẽ hoài nghi Xuân Thành trong lời của hai người không phải là một.

Vỗ vai hắn xong, bác Vương nói: "Hai đứa đi cùng nhau cũng được, nhưng mà có biết hái xe ba bánh không?"

Lý Nhạc Nhất đương nhiên không biết, Kỳ Hàn cũng không biết. Kỳ Hàn chỉ có một bằng lái xe hạng C1, hắn nghĩ lái xe ba bánh và xe bốn bánh không khác nhau nhiều lắm, hắn bình tĩnh gật đầu: "Biết."

(C1 là giấy phép lái xe bình thường cho 9 hành khách hoặc ít hơn)

"Vậy là được rồi, lát nữa hai cháu lái xe này đi, trên đường có biển chỉ dẫn, thấy biển X302 thì dừng lại, tìm chỗ nào trống trống mà ngồi, đợi khách đến mua.

Kỳ Hàn vừa nghe vừa ngắm Lý Nhạc Nhất, thấy cậu nghe rất nghiêm túc, hàng mi dài chớp nhẹ, dưới ánh mặt trời hắn còn thấy rõ được cả lông tơ trên mặt Lý Nhạc Nhất. Lý Nhạc Nhất rất đẹp, da trắng, lông mày và con ngươi đen rõ ràng, trong mắt chứa đựng cảm xúc khiến người ta vừa liếc qua là chú ý đến ngay. Nếu không phải lần gặp đầu tiền quá qua loa, Kỳ Hàn nghĩ mình sẽ có ấn tượng vô cùng sâu đậm về cậu.

"Hai cháu mang ghế theo, cả cân điện tử với túi bóng nữa, bán một cân dưa mười bốn tệ, mỗi cân bác trả hai đứa một tệ."

Bác Vương vừa nói xong, Lý Nhạc Nhất và Kỳ Hàn cùng mở to mắt, ngay sau đó hai tiếng nói vang lên cùng lúc, một là vui sướиɠ, một là khϊếp hồn.

"Bao nhiêu ạ?"

"Bao nhiêu cơ?"

- -------------------

Lý Nhạc Nhất: Anh, chúng mình có thể kiếm được một tệ nè, anh không vui à? Sao anh không cười?

Tác giả: Tại hôm qua viết quẹo sang hướng gọi anh làm hôm nay tui suýt thì không viết lại bình thường được nữa (quỳ)