Chương 7: Cô gái Đinh Hương

Ngụy Đông cẩn thận thoa thuốc mỡ cho cô, còn dán một lớp màng ẩm đề phòng hình xăm dính lên quần áo, sau đó coi như không có việc gì thu dọn thiết bị.

“Xong rồi.”

“Ồ được.”

Hạ Chi Nam xoay người, không nhìn được thành phầm, yêu cầu người đàn ông chụp cho cô xem, anh cũng không nói nhiều, lấy di động tìm góc đẹp chụp mấy bức rồi chọn bức đẹp nhất đưa cho cô.

“Đẹp thật.”

Cô suýt xoa, còn đẹp hơn cô tưởng.

Kỹ thuật của người đàn ông này chuyên nghiệp vượt qua thử thách, khách quen chiếm đa số, tuy thân ở trấn nhỏ, nhưng lại khoa trương đến độ thường có khách thành thị yêu thích chạy tới nơi rách nát này xăm hình.

Ngụy Đông bình tĩnh uống nước, trên mặt không có biểu cảm dư thừa.

“Ba bốn tiếng sau mới được chạm nước, trong vòng một tuần không được uống rượu.”

“Được.”

Hạ Chi Nam sợ chạm vào đóa hoa diễm lệ kia nên nín thở nhẹ nhàng kéo khóa váy, đứng dậy chỉnh lại quần áo.

“Trả tiền thế nào đây?”

Ngụy Đông gõ thùng gỗ có dán mã QR lung lay sắp đổ, cô nhìn đồ vật lệch lạc, trong lòng khó chịu muốn chết bèn duỗi tay chỉnh lại, không nói hai lời chuyển khoản.

“Tinh.”

Di động chốc tủ rung lên, tiền đã nhập sổ.

Cô bung ô giấy, trước khi rời đi nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, gần 10 giờ, đã khuya rồi.

Trấn nhỏ trong đêm mưa yên lặng như nước, mặt sông lăn tăn hắt lên ánh bạc, mưa thu không hề dồn dập vồn vã mà yên lặng không tiếng động thấm nhuần vạn vật, sương khói mờ ảo, đèn l*иg treo trước cửa mỗi nhà tựa như đốm lửa trên thảo nguyên, thắp sáng đường về nhà cho khác lữ hành.

“Tôi đi đây.”

“Ừm.”

Cô vừa bước ra một chân, người đàn ông đã cất giọng gọi lại, “Này.”

Người phụ nữ quay đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Ngụy Đông rít hơi thuốc cho đỡ thèm, sau đó ngước mắt hỏi: “Cô không phải người Đồng Diêu đúng không?”

Hạ Chi Nam hiếm khi nổi lòng trêu ghẹo, “Sao vậy, anh còn có quy định không tiếp khách nơi khác à?”

“Thế thì không.”

Ngụy Đông cụp mắt, che đi sự thâm trầm hồ báo nơi đáy mắt, trầm giọng nói: “Khách nơi khác đến sẽ hố nhiều hơn chút.”

Người phụ nữ hơi giật mình, không nghĩ tới anh còn chẳng biết xấu hổ mà nói ra, nghe được lời này, trong lòng Hạ Chi Nam tự dưng có chút tức giận.

Cô lườm người đàn ông một cái, xoay người tiến vào bóng đêm sâu thẳm.

Dáng người mạn diệu uyển chuyển lay động trong đêm mưa, trên con đường lát đá xanh dài hun hút, ánh sáng nhạt ven đường chiếu lên bóng hình thướt tha.

Sườn xám Thanh Hoa mang đến cảm giác tuyệt mỹ siêu phàm thoát tục, màu xanh lá nhạt phủ xuống một tầng ánh sáng tinh khôi.

Ngụy Đông dựa lưng vào cửa gỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng càng lúc càng xa không hề chớp mắt.

Anh đột nhiên nhớ tới mấy câu thơ sinh thời Thanh Phong yêu thích nhất.

“Chống dù giấy, một mình bước trên con đường nhỏ trong ngõ hẻm dưới đêm mưa.

Tôi hy vọng mình gặp được nàng Đinh Hương không vương sầu oán.”

Khi đó Thanh Phong vẫn là thanh niên văn nghệ hăng hái khí phách trong quân ngũ, nặng lòng phương xa, trong thời gian nghỉ huấn luyện vẫn không quên bộc bạch tâm trạng thi nhân của mình.

“Anh Đông, anh nói xem cô gái Đinh Hương trong thơ viết liệu có tồn tại trong hiện thực không?”

Người đàn ông cười đáp: “Cũng chỉ có tên ngốc như cậu mới tin.”

“Thế thì chưa chắc.”

Anh dõi mắt nhìn phương xa, buồn bã nói: “Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng.”

.....

Bóng dáng xinh đẹp kia đã đi đến cuối con đường, lập tức rẽ vào ngõ nhỏ uốn lượn, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.

Ngụy Đông xoay người, khóe môi khẽ nhếch.

Nàng đinh hương mà cậu thích.

Tôi gặp được rồi.

Nhưng cũng chỉ là gặp được mà thôi.

…………