Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Luân Hãm Cưỡng Chế

Chương 16: Đèn chim tước (13)

« Chương Trước
Edit: Shye

_________________________________________________

Tô Khuynh gửi Diệp Cầm một phong thư.

Nhưng lá thư này giống như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Bên ngoài có tin đồn, tân chính phủ sắp tan rã, tân tổng thống không muốn làm tổng thống nữa, mà muốn làm hoàng đế.

Mọi người ở trấn cười người ở Bình Kinh bị ép buộc, nhưng không ai có thể lường trước được nguy cơ nằm bên dưới tảng băng.

Lúc đó Tô Khuynh đã 20 tuổi, giống như đóa hoa vừa nở, không thể che giấu vẻ đẹp rực rỡ. Có một vài người không biết xấu hổ, đứng trong cửa hàng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Mấy người phụ nữ kiêng kị thanh danh của cô, Trụ Nhi nhà Thúy Lan không đợi được nữa, đã sớm cưới con gái của nhà nọ. Có nhiều thiếu niên tơ tưởng tới đóa hoa kiều diễm này, không sợ người đời dòm ngó, đến nhà Tô thái thái cầu hôn bị đuổi về, từng tờ sính hôn gửi tới chỗ Dương Lão Đầu.

Ông hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Tô Khuynh đứng ở sau quầy tính sổ sách, không ngẩng mặt lên: "Ông trả lại đi ạ."

Dương Lão Đầu sợ cô bị thua thiệt, lặng lẽ nhờ người khác đến Bình Kinh tìm Diệp Cầm, biết được Nhị thiếu gia, Hạc Tri và Lục di thái thái đều ở Bình Kinh, Diệp Cầm đã rời khỏi nhà từ lâu, hiện tại bọn họ cũng đang tìm hắn.

Bình Kinh biển người mờ mịt, vậy mà không có một chút tin tức của Diệp Cầm.

Ngoài khóa bạc, vòng bạc đang thịnh hành ở tiệm trang sức, còn có vòng tay bạc. Trên vòng tay còn có một đôi chuông, lắc lên kêu ting ting tang tang, rất được trẻ nhỏ yêu thích.

Mỗi một lô vòng bạc mới, Tô Khuynh đều sẽ viết một tờ giấy vàng kèm theo. Thái dương xuống núi, trong tiệm thượng đăng. Dương Lão Đầu thong thả đi lên lầu hai, bên trong ánh đèn sáng trưng, Tô Khuynh quỳ trên giấy, nghiêm túc nắn nót viết tấm biển hiệu "Như ý cát tường", mồ hôi thấm ướt tóc mai.

Một tháng trước Dương Lão Đầu chia tiền lời của quý trước cho cô, khoản tiền cũng không nhỏ, còn bảo cô đi may quần áo mới, bỏ cái váy trắng bệch này đi.

Sau đó cô có đi may hai bộ quần áo mới thật, nhưng là may cho Nhị Nha. Nhị Nha mặc bộ tơ lụa thượng hạng hồng phấn đón năm mới, cười tươi rói như trẻ con trong bức tranh ngày Tết.

Số tiền thừa lại dùng để đổi chăn nệm mới trong nhà gỗ, đào một cái miệng giếng gần đó, dạy Nhị Nha cách múc nước dưới giếng, sau đó gánh lên vai.

Căn nhà gỗ trong rừng giờ đã giống chỗ cho người ở hơn, Tô Khuynh dựng một cái bếp lò kiên cố ở một nơi khuất, cách đó không xa. Được ăn uống đầy đủ, hai cô gái sắc mặt hồng hào, vô cùng xinh đẹp.

Vài năm nay, Tô Khuynh cũng không đặt mục tiêu quá cao, chỉ nhìn về trước mắt, đi thật chậm thật chắc, tiến về phía trước.

"Tiểu Tô, " Dương Lão Đầu rút tẩu thuốc ra, nheo mắt, "Có phải ông từng nói với cháu, cả đời này cháu chỉ có thể làm nhị đương gia đúng không?"

Tô Khuynh đã học gảy bàn tính rất điêu luyện, đầu ngón tay cô mân mê các hạt bàn tính như bóc hành, nhiều người thích xem cảnh cô gảy bàn tính, mỗi lần nhìn là nhìn đến tận một khắc đồng hồ.

Cô nghe vậy ngừng tay, ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút nghi vấn, nhưng vẫn nhu hòa đáp: "Đã từng nói qua rồi ạ."

Dương Lão Đầu nở nụ cười, tay run rẩy lấy quyển sổ sách trong ngăn kéo ra: "Là ông nông cạn, từ hôm nay ông sẽ dạy cháu làm chưởng quầy."

*Trước giờ ông chỉ nghĩ Tô Khuynh chỉ hợp làm người ra lệnh, chỉ huy người khác làm í, ai dè nhỏ có thiên phú làm này làm kia nữa

***

Mỗi cuối tháng cần phải dùng nước để quét tước dọn nhà. Sáng nào cái lu cũng đầy nước. Ban đêm, Tô thái thái nghe được động tĩnh, liền nhanh chóng ngồi dậy, nnni trong bóng ôm chân khóc.

Người ta đợi ban đêm mới tới, là không muốn chạm mặt bà ta.

Có lúc Tô thái thái đã nghĩ đến việc cầu xin Tô Khuynh trở về, giống như cô trở về thì cả nhà sẽ lại hạnh phúc như xưa. Nhưng khi bước đến cửa, bà ta lại mất sạch dũng khí.

Tô thái thái già đi rất nhiều, lưng cũng còng hơn, tóc bạc trắng. Mỗi khi múc nước lại hiện lên gương mặt một bà già, bà ta từ từ nhắm mắt không dám nhìn nữa. Trên đầu cũng không cài trâm, nhưng trên cổ tay vẫn còn đeo chiếc vòng bạc mà hai đứa nhỏ mua cho bà ta, bị gỉ vẫn không chịu tháo xuống.

Có đôi khi bà ta hận Tô Khuynh, có đôi khi lại hối hận. Hai năm qua đi, sự hối hận ngày càng nhiều hơn.

Nhưng có một lần, Tô Dục trốn học về nhà, thấy Tô Khuynh ở trong sân. Dưới ánh trăng sáng tỏ, cô khom lưng nhấc thùng lên, thuần thục đổ nước vào lu.

Bóng lưng mảnh khảnh khắc sâu vào tâm trí hắn, dưới ánh trăng, cảnh tượng ấy giống như có ma lực đi thẳng vào đầu.

Mấy năm nay đi học, hắn gặp nhiều người tai to mặt lớn, không còn hứng thú với các phu nhân, tiểu thư để lộ tay chân nữa. Hắn lại học được cách đánh giá cao cấp hơn để phụ nữ: Xem làn da các cô có mịn màng không, móng tay có sạch sẽ, đôi mắt có sáng ngời hay dáng vẻ có ẩn chứa vẻ ngọc thô chưa qua mài dũa.

Sau đó bất tri bất giác hắn phát hiện, hắn lại để quên người ở trước mắt.

Người này là người chị sớm chiều chung đυ.ng với hắn, rồi sẽ thuận lý thành chương trở thành người phụ nữ của hắn.

Nghĩ như thế, đáy lòng là một mảnh buồn bã, hắn hồi xưa thật ngu ngốc, không nhìn ra ai mới là vật quý giá.

Mặc dù giữa chừng xảy ra sai lầm khiến cô đoạn tuyệt với gia đình, nhưng mấy năm nay Tô Khuynh vẫn mãi chưa lấy chồng, chẳng lẽ cô đối với gia đình này, và cả hắn vẫn còn có chút tình cảm?

Hắn nhịn không được nóng lòng, thốt ra: "Chị, nếu đã không bỏ xuống được, vậy thì ở lại đi."

Bóng lưng Tô Khuynh cứng nhắc, thậm chí không hề ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nghiêng người nói: "Các người cố gắng sống thật tốt, sau này tôi sẽ không tới nữa."

Nói xong, cô khoác ánh trăng xoay người ra cửa, bước chân như bay, đảo mắt đã đi vào rừng cây.

Trong lòng Tô Dục phảng phất bị đốt mất một nửa, đuổi theo bóng dáng đó, cho đến khi căn nhà gỗ hiện ra, cô đi vào khóa cửa lại.

Chiếc khóa sắt lạnh lẽo giống như một chậu nước, dập tắt mọi nhiệt tình trong lòng hắn, hắn chán nản đi về nhà.

Nhị Nha nhìn Tô Khuynh cố hết sức đẩy cái bàn đến cạnh cửa, khoác quần áo đứng dậy: "Tại sao ngày nào cô cũng đẩy cái bàn ra đó vậy?"

Tô Khuynh chặn cửa xong, cởϊ áσ bông nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."

Giữa trưa ngày hôm sau, Tô Dục run rẩy đi đến trước cửa căn nhà.

Tô Khuynh đã đến tiệm trang sức, chỉ có Nhị Nha ở nhà, cô ấy đang cầm thùng kéo nước lên. Cô ấy kéo thùng, vụng về xách thùng chạy qua bếp lò ở kế bên, cẩn thận đổ một ít vào nồi.

Bếp lửa bốc khói ánh lên lửa hồng, Nhị Nha nghiêng đầu nhìn nồi, bây giờ cô sẽ nấu nước.

Cửa nhà gỗ nhỏ khép hờ, Tô Dục đang say rượu, đầu óc mờ mịt nhưng lại vô cùng hưng phấn. Hắn chợt nhớ hồi tối hôm qua, hắn buồn lòng nên đi uống rượu với mấy tên bạn thân.

Bọn họ nghe xong chuyện làm hắn phiền lòng, cũng giúp hắn nghĩ kế. Có âm thanh ghé vào tai hắn cười nói: "Này thì quá đơn giản, mày chặt đứt đường lui của cô ta đi, xem cô ta có trở về nhà hay không."

***

Khi Tô Khuynh đang từ tiệm trang sức trở về, từ xa xa nhìn thấy đám khói cuồn cuộn bốc ra từ rừng cây, nhiều người chỉ trỏ về phía đó.

Trong lòng cô lộp bộp, như có ai bóp cổ, cô lao vào rừng chạy về nhà gỗ.

Càng đến gần, sức nóng đập vào mặt, nhà gỗ bị ánh lửa bao phủ không còn thấy hình dáng, xà và cột nhà đều cháy sém đổ xuống như sáp, xung quanh là ánh sáng lửa ngùn ngụt. Nhị Nha ngồi xổm cửa gào khóc, trên mặt dính đầy khói bụi.

Tô Khuynh thấy cô ấy không có việc gì, thở ra một hơi, kéo cô ấy đến: "Tại sao nhà lại cháy?"

Nhị Nha khóc đến nôn khan, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống: "Không, không biết nữa."

Hỏi gấp gáp, cô ấy nói: "Có thể là, có thể là cho tôi làm" Nói xong lại nghẹn ngào khóc, ôm Tô Khuynh khóc gọi cha.

Trong căn phòng đó có bàn, ghế và giường ngủ, cũng như những tờ tiền mà cô đã đổi. Tô Khuynh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bay vυ"t lên trời, đứng đó lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng Nhị Nha.

Trên đường lớn các cô gặp Tô Dục, Tô Dục nghe nói căn nhà của Nhị Nha bị thiêu rụi, ra vẻ rất quan tâm: "Vậy về sau các cô ở đâu?"

Tròng mắt Tô Khuynh đảo qua, Tô Dục không rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, lại nhanh nhẹn nói: "Chị, hay là về nhà đi."

"Ở đâu ra chuyện đó vậy." Tô Khuynh nắm chặt bàn tay của Nhị Nha đang nức nở, "Tôi không thể bỏ rơi cô ấy."

Cô ấy cũng không thể trải rơm bên cạnh giường Tô thái thái được.

"Không thành vấn đề." Tô Dục nói, "Trong nhà chúng ta không phải còn một gian phòng sao?"

Tô Khuynh ngẩng đầu nhìn hắn, như lần đầu tiên gặp hắn. Căn phòng là nơi bày biện tầng tầng bài vị tổ tiên, nơi từ đường đơn sơ ấy là chỗ cãi vã cuối cùng với Tô thái thái.

Vậy mà Tô Dục định nhường cái phòng đó ra.

Tô Dục nghiêm túc nói: "Nhà không phải chỉ dành cho người sống sao, mấy tấm bài vị đó đặt ở đâu cũng giống nhau."

Tô Khuynh nhìn Tô Dục chăm chú, gương mặt này đã trở nên thành thục cương nghị, sự u ám âm trầm ban đầu đã biến mất, hiện tại Tô Dục cười nói với cô rất thoải mái, nhưng lại không giống như lúc nhỏ.

"Tôi sẽ không giúp các người giặt quần áo nấu nước nữa."

Tô Dục vội vàng tiếp nhận gói đồ trên tay cô: "Chị, em đã lớn rồi, việc nhà cứ giao cho em."

Tô Khuynh cảm thấy Tô Dục đã thay đổi rất nhiều, phảng phất đã trưởng thành trong một đêm.

Ngày thứ nhất trở về, Tô thái thái mừng đến phát khóc, chống đôi chân bó vội vàng làm một mâm cơm, nhưng đến khi cơm canh nguội lạnh mà vẫn không ai đến ăn.

Nồi và bếp lò bên ngoài căn nhà gỗ vẫn còn nguyên vẹn, Tô Khuynh nấu cơm cho mình và Nhị Nha xong xuôi, ăn xong mới về nhà họ Tô ngủ.

Không ăn cơm cùng bọn họ, không rửa chén của bọn họ, phân biệt rõ ràng người nhà và khách khứa.

Tô thái thái từ hưng phấn biến thành thất vọng, mỗi tối vẫn chỉ có một mình bà ta ăn cơm, bà ta khuấy chiếc đũa vào tô cháo loãng, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở của bản thân.

Hai ngày trước Tô Dục còn ân cần đợi ở nhà, nhưng Tô Khuynh khóa cửa đến chạng vạng tối cũng không ra, hầu như không thấy mặt mũi, hắn ngồi xổm đợi mấy ngày liên tiếp, dần dần mất đi kiên nhẫn, lại qua đêm ở ngoài không trở về nhà.

Hỗn chiến bùng nổ là lúc Tô Khuynh đang gảy bàn tính trong tiệm trang sức. Bỗng nhiên dưới lầu vang lên tiếng ồn ào, từ lầu hai đi xuống đi, dưới lầu đầy người với người, một đám áo quần rực rỡ màu sắc chưa bao giờ xuất hiện ở trấn nhỏ.

Trấn nhỏ chưa từng có nhiều người đến như vậy, cũng không ồn ào khóc la như thế.

Có người phụ nữ mặc bộ sườn xám thêu hoa mẫu đơn và tường vi, cổ áo đính lông chồn trắng. Mấy người đàn ông mặc tây trang tối màu, trong tay mang theo túi công văn. Nhưng mặt mũi bọn họ xám tro, hình như mới bò từ hố đất lên, tiếng ngựa hí, hòa vào đó là tiếng trẻ em khóc giòn giã.

Dương Lão Đầu cũng bình tĩnh nhìn xuống dưới: "Chạy nạn."

Tổng thống mới lên ngôi hoàng đế được hai tháng, triều đình mới vừa thành lập đã bị lật đổ. Vào ngày nhận được tin buồn của tổng thống, Diệp lão gia cũng trút hơi thở cuối cùng.

Xuất hiện chạy nạn, đồng nghĩa với việc thiên hạ lại đại loạn. Đất nước này chưa từng yên ổn lâu dài. Mười mấy năm trước, Tô Khuynh và Tô thái thái cũng chạy trốn tới trấn nhỏ này. Chẳng qua khi đó là trốn Bạch Liên Giáo, hiện tại là trốn quân phiệt.

Người ở trấn nhỏ nhìn thấy cảnh này nhưng không ai trách cứ gì, dù sao thần tiên đánh nhau cũng không thể ảnh hưởng tới nơi này.

Có tiếng cạch cạch của giày cao gót đi lên cầu thang, xuất hiện một người phụ nữ trang điểm kỹ càng, giọng địa phương the thé hỏi: "Bọn tôi có thể thuê lại cửa hàng này để ở không, tôi trả tiền."

Dương Lão Đầu mất hứng xếp lại mấy món trang sức trong ngăn tủ: "Chúng tôi cũng phải làm ăn."

Người đàn bà than thở: "Ai u, lại là buôn bán, người nào cũng buôn bán. Đợi tới ngày đám người kia đánh tới cửa nhà ông đi, xem coi ông có còn tâm trạng làm ăn nữa không."

Dương Lão Đầu ha ha cười một tiếng: "Ai có thể đánh tới trấn nhỏ của chúng tôi?"

"Ngài chớ không tin." Người đàn bà nhìn đám đông bên dưới, âm thanh oán hận nói, "Cái tên tướng quân câm điếc đó đang tranh giành với người khác để lấy mảnh đất sơn thủy hữu tình này đó, nhỡ như mà tranh không được, coi chừng hắn đạp đổ."

Tô Khuynh ngẩn ra, vội chạy ra cầu thang: "Ngài là người đến từ đâu đấy ạ?"

Âm thanh của người đàn bà đã dần nhỏ lại, nói tên của một cái địa phương lân cận, bà ta còn nói: "Mấy người cũng đừng coi thường hắn. Chỗ cũ của chúng tôi có núi bao bọc, người khác muốn tấn công cũng khó khăn vô cùng, ai ngờ tên tướng quân câm điếc đó vừa tới, chỉ cần ba ngày đã hạ thành."

Tô Khuynh treo nửa thân mình trên cầu thang: "Vậy người tướng quân câm điếc họ gì?"

Người đàn bà đứng ở phía xa nói: "Ai biết hắn họ gì, nhưng cha chồng tôi biết hắn. Hình như là cấp dưới của một vị thuộc chính phủ Bình Kinh - Lâm Quỳ, hai người đó cùng nhau cầm quân, tiểu tướng quân tuổi còn trẻ mà đã được nhiều người ủng hộ, bình thường không hề nói chuyện, nhưng hễ mở miệng là gϊếŧ người. Ai, giống như Diêm Vương hóa thân..."

Dương Lão Đầu thấy môi Tô Khuynh trắng bệch, vội hỏi: "Tiểu Tô, cháu sao vậy?"

Tô Khuynh nói: "Hôm nay cháu cảm thấy không thoải mái, cháu xin về trước."

Giữa trưa hè, ánh mặt trời chói mắt, hoa loa kèn leo lên đầu tường, trong tay Tô Khuynh là tờ giấy đỏ.

Tay cô hơi run, tờ giấy cũng lay động, trên giấy viết "Nguyệt lão ghi tên" "Gắn bó suốt đời", còn viết tên cô, Tô Khuynh, từng nét bút như trút bỏ tâm tư.

Nếu như Tô Khuynh đã chết từ năm 18 tuổi như đã định, thì đến giờ chỉ còn lại nắm đất vàng.

Sáu năm, nếu không ăn hết đống hạt dẻ đó mà đem trồng trong đất, cây đã cao cỡ nửa người. Nhưng cô ăn sạch, không chừa lại chút dấu vết nào.

Lâm Quỳ, sao không nhớ rõ được chứ, chữ này viết ra rất khó, từ lúc đó cô đã nhỡ kỹ.

Đó là cha của Lâm tiểu thư.

***

Năm nay Tô Dục thi rớt vào đại học, không trường nào chịu nhận hắn. Hắn không dám về nhà, đối mặt Tô thái thái, sau đó mang hết đống tiền trong nhà đi, theo mấy người bạn tốt đi Đông Giang. Bị người ta dụ dỗ hút một loại thuốc lá mới, nghe nói hút vào một cái gân cốt thư giãn, sung sướиɠ như thần tiên.

Đang ở Đông Giang chơi bời vui vẻ, nhưng bị tiếng súng đạn dọa chạy về trấn nhỏ. Cả nước tứ bề bất ổn, các tướng quân ai nấy đều mang quân lính đi tranh giành quyền lực.

Hắn theo dòng người chạy nạn về nhà, phát hiện trấn nhỏ mà hắn đã ở từ lúc sinh ra bỗng thay đổi một cách lạ thường. Bên ngoài mấy cửa hàng đều im ắng không bóng người, người khác thấy hắn đi lang thang trên đường vội chạy lại kéo hắn: "Đừng có đi nghênh ngang như vậy, mau về nhà đi."

Tô Dục hỏi tại sao, người kia thao thao bất tuyệt nói: "Tướng quân câm điếc đến đây đóng quân."

"Tướng quân câm điếc? Là ai vậy?" Tô Dục nhìn xung quanh, giống như nhìn thấy ong mật đuổi theo, "Cái gì mà đóng quân, ở đâu?"

Người nọ chỉ chỉ hướng kia: "Ở lại nhà cũ của nhà họ Diệp đó."

Đến lúc Tô Dục về nhà, nhìn thấy sắc mặt mẹ mình, hắn mới tin chuyện đó tám chính phần là thật rồi.

Vì bà ta nhìn thấy hắn còn đầy đủ nguyên vẹn trở về nhà, không trách hắn không thi đậu đại học, cũng không la rầy chuyện hắn cắp tiền đi chơi, ôm hắn khóc một trận.

Tô Khuynh cũng phá lệ ngồi xuống bàn, lãnh đạm nhìn hắn: "Bên ngoài rất loạn, đừng chạy lung tung nữa."

Mấy ngày không gặp Tô Khuynh, ánh mắt hắn dán lên đôi mắt và hàng mi cong vυ"t, càng nhìn càng luyến tiếc.

"Chị, vậy chị đừng đến tiệm trang sức nữa, chúng ta đều ở nhà chờ đợi đi."

Tô Khuynh nói: "Cậu mặc kệ tôi."

Nói xong đứng dậy đi ra cửa, tính cách khác hẳn lúc ban đầu. Vòng eo giấu kỹ dưới bộ quần áo rộng thùng thình, thấy vậy trong lòng hắn bồn chồn không yên.

Chà, lúc ở Đông Giang hắn đã thử qua chuyện nam nữ thân mật, hút một điếu nhả khói ra sung sướиɠ vô vàn, làm xương cốt nhũn ra, mùi vị kia chỉ cần thử qua một lần thì cả đời sẽ không bỏ được.

Nhưng mấy vũ nữa, ca nữ đều dung chi tục phấn, kém hơn nhiều so với người chị như thiên tiên của hắn.

Hắn nổi lên ý niệm đó, nửa ngày cứ đang trên mây, quay đầu lại giữ chặt tay Tô thái thái, hai mắt đẫm lệ, rủ rỉ nói với bà ta: "Mẹ, mẹ giúp con đi. Chỉ cần cưới được chị, con sẽ an phận ở nhà, cả đời hầu hạ mẹ."

Môi Tô thái thái mấp máy, mắt trừng lớn.

*Lời editor: trùi ui sắp gặp nhau ròiii

« Chương Trước