Chương 7: Khả Lồi Nhận Chủ

Bỗng lão đạo quay qua phất tay áo một cái phát ra tiếng gió vù vù, rồi lên tiếng: Tiểu tử! Mau ra đây cho ta.

Từ góc tường Vân Thiên vẫn còn run lẩy bẩy, hai hàm răng vẫn chưa hết chạm vào nhau phát ra những tiếng canh cách, rồi chưa biết lão đạo này là người thế nào tốt xấu ra sao, chưa biết trả lời sao thì lão đạo lại cất tiếng:

Ra đây!

Vừa dứt câu nói, cơ thể Vân Thiên như không còn nghe theo sự điều khiển nữa mà bị một lực hút quái dị, hút mạnh một cái đã bị lão bắt dính, tay lão sờ soạng vuốt vuốt lên sau gáy, rồi nhấn điểm một chỉ vào vai phải Vân Thiên một cái đau điếng, xô mạnh hắn sang một bên miệng lầm nhẩm:

Tốt! Tốt rồi.

Dưới đất Vân Thiên đang đau điếng vì cú xô ngã, sợ quá lồm cồm bò dậy đưa ánh mắt lấm lét nhìn lão đạo, đúng lúc đυ.ng ngay ánh mắt rực sáng của lão đạo quét tới, lão từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh Vân Thiên đưa ánh mắt hau háu như diều hâu dòm gà nhìn qua cười lên ha hả rồi nói lớn ba tiếng vang vọng:

Tốt! Tốt! Tốt!

Ngươi mang tên điên kia về đi, qua hết ngày rươi nơi đây hãy mang vật này tìm đến vị trí trên đó gặp ta, bần đạo sẽ trừ giải phong ấn trên lưng vẫn luôn tồn tại làm khổ ngươi.

Ngoài ra nếu muốn tên điên này tỉnh lại thì cũng phải do bản thân ngươi quyết định giải cứu cho đó.Sau đấy, lão móc trong người ra một cuộn thanh trúc giản màu vàng xỉn cổ xưa đưa sang cho Vân Thiên, cầm vào trong tay thấy ấm áp vô cùng.

Lập tức lão đạo nhân không nói thêm câu nào nữa mà quay người biến mất ngay tại chỗ, lúc này Vân Thiên vẫn còn sợ hãi cực độ, cầm thanh trúc giản trên tay mà vẫn còn run bắn một hồi, đưa tay dụi mắt rồi lầm bẩm:

Quái thật! Hôm nay mình toàn gặp quỷ mất rồi, chuồn mau.

Quay qua lay gọi Dũng một hồi mà mãi anh ta vẫn chưa tỉnh lại, đúng lúc này thì gà cũng đã bắt đầu gáy sáng vang vang, từ phương đông ánh dương quang cũng đã ửng hồng soi dọi lên mặt đất, trên đường cành lá đồ vật vương vãi ngổn ngang, xa xa đã có những tốp người đi chợ buổi sớm.

Khoảng chừng 10 phút sau có 2 chiếc honda chạy lại, lao nhanh đến tấp ngay vào lề đường nơi Dũng và Vân Thiên đang ngồi thu lu với vẻ mặt sợ hãi nhợt nhạt tái mét đến cực điểm, họ chính là bố mẹ và anh trai của Dũng.

Mọi người gặng hỏi, Vân Thiên chỉ còn biết thuật lại câu chuyện hoang đường đêm qua gặp phải, nhất là Dũng đã hoảng loạn đến mức chẳng còn biết gì nữa, ánh mắt lơ láo thất thần, ai hỏi gì hay động đến thân thể thì sợ hãi mà hú hét ầm lên hai tiếng:

Quỷ! Quỷ!

Mọi người chỉ còn biết lắc đầu lè lưỡi rồi nhanh chóng đưa hai đứa về nhà, cả nhà buồn lắm nhất là ông nội Dũng, ông biết đêm qua chúng tôi đã gặp phải những điều xui xẻo những thứ không sạch sẽ.Ngày bé Dũng đã một lần bắt gặp những thứ không nên gặp cho nên bao năm nay anh vẫn sợ hãi đến tột cùng, đêm qua lại một lần nữa hoảng hồn khiến anh nửa điên nửa dại thế này.

Sực nhớ ra điều gì, Vân Thiên thò tay vào túi móc ra cuốn trúc giản màu vàng lập tức mở ra xem, đưa ra nhìn kỹ thì không phải đơn giản chỉ là cuộn trúc bình thường mà nó như là một bản đồ chỉ vị trí giống gu gồ mép trên điện thoại thông minh vậy, vị trí có màu đỏ máu nhấp nháy liên hồi, nhịp lên nhịp xuống từng chặp giống như nhịp tim đập vậy.

Ngay chiều đó gia đình Dũng mời mấy thầy pháp cao tay về cúng kiến lâu lắm nhưng không thấy hiệu nghiệm, Dũng vẫn điên điên dại dại, lúc mê lúc tỉnh nói năng linh tinh.

Nhìn thấy Dũng như vậy mà lòng buồn thảm vô cùng, ở lại nhà Dũng thêm mấy ngày, Vân Thiên nhớ lại lão đạo có nói phải tìm gặp lão mới mong có thể hóa giải được cái bớt đỏ phong ấn trên lưng và cũng may ra cứu được cho Dũng bình phục.

Nghĩ vậy nên Vân Thiên quyết định ngay sáng ngày mai sẽ lên đường lần theo vị trí được xác định, so sánh cùng vị trí trên gu gồ mép thì đó chính là vùng núi thuộc

tỉnh Hòa Bình.Thời đại phương tiện thông tin đại chúng phát triển vượt bậc cùng với giao thông thuận tiện nên đi lại cũng sẽ đơn giản hơn nhiều.

Vào nhà Vân Thiên ngỏ lời với ông bà bố mẹ Dũng, xin phép sáng mai sẽ trở lại Hà Nội để học tập, hai nữa sẽ nhờ bạn bè tìm thầy thuốc để mong trị lành chứng bệnh của Dũng hiện giờ.

Mọi người buồn bã lắm nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý, sau khi dùng xong cơm tối với cả nhà, mọi người đều giục Vân Thiên đi ngủ sớm để sáng mai chú Tư sẽ chở ra bến bắt xe về Hà Nội cho kịp chuyến.

Hôm sau lên xe, trong lòng Vân Thiên vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, liệu rằng chuyến đi lần này xấu tốt hung cát ra sao thật khó mà đoán định cho được.

Hơn 9 giờ sáng xe đã về đến bến Gia Lâm, Vân Thiên xuống xe không bắt xe về nhà trọ mà nhanh chóng bắt kịp chuyến xe buýt 01 về bến xe Yên Nghĩa Hà Đông, rồi lên xe khách đi thành phố Hòa Bình.

Ngồi ô tô khách mất hơn 3 giờ đồng hồ trên con đường số 6 gập gềnh đồi núi miền sơn cước mới tới được thành phố, lúc này gần 4 giờ trời cũng đã về chiều, không khí nơi này đã se lạnh buổi trời đầu đông.

Xuống xe, Vân Thiên vội giở cuộn trúc ra xem lại vị trí, điểm được đánh dấu không phải là ở trên thành phố này, mà phải chạy dọc theo hướng tây nam đi sâu vào miệt rừng dậm vùng nam Lào, rừng phòng hộ nguyên sinh cấp quốc gia.

Vân Thiên lập tức tìm hỏi rất nhiều người bản xứ nơi đây về vị trí trên nhưng không ai biết, mãi gần chiều tối Vân Thiên đang đi lang thang về mãi khu chợ bên rìa thành phố thì hỏi thăm được thông tin qua một ông già ước chừng cũng độ hơn 80 tuổi, thân hình gầy gò mảnh khảnh, râu tóc bạc phơ nhưng ánh mắt thì sáng lắp lánh tinh quang lạ thường.

Nghe Vân Thiên hỏi chuyện,ông lão nói:

Cậu trai trẻ! Tôi không biết vì lý do gì cậu cứ muốn đến nơi đó nhưng theo tôi khuyên nhủ, cậu nên quay về đi, nơi cậu muốn tới nguy hiểm trùng trùng.Với sức cậu không thể làm được, chắc chắn sẽ phải phơi xương nằm lại chốn rừng thiêng nước độc mãi mãi mà thôi.

Vân Thiên nghe thấy ông già nói vậy thì cũng hơi chột dạ, rồi lập tức cảm ơn và nói:

Cảm ơn ông nhiều lắm, nhưng ông cho con hỏi phải làm như thế nào con mới tới đó được ạ, nơi đó rất quan trọng đối với cuộc sống hiện tại và sau này của con.

Thấy Vân Thiên vẫn khăng khăng mong muốn tiến bước, ông già trầm ngâm nét mặt một lúc rồi nói:

Cậu trai trẻ! Cậu rất dũng cảm và ý chí đấy. Rồi ông già khẽ thở dài nói tiếp:

Để vào được rừng sâu, cậu cần phải có người bản địa dẫn đường, hiện nay dân đi rừng vẫn còn đang sợ hãi một loài quỷ rừng một loại yêu quái mà đồn đại rằng, tận sâu trong rừng già thường xuất hiện yêu quái rình bắt người ăn thịt rất là đáng sợ.

Sau đấy, ông già không nói thêm một câu nữa mà trở gót đi mất, để lại Vân Thiên vẫn đứng đó tần ngần một mình chưa biết làm sao.Biết là trong ngày một ngày hai không thể đi được tới nơi mình cần đến, Vân Thiên nhanh chóng tìm một nhà trọ ở lại qua đêm.

Thứ nhất, cần nhanh chóng tìm người bản xứ để đưa mình vào rừng, tìm đến vị trí cần đến.

Thứ hai, cần mua sắm một vài vật dụng, trang thiết bị thiết yếu như thuốc hạ sốt, thuốc chống côn trùng, thuốc sốt rét hay đồ ăn lương khô chẳng hạn.

Ngay sáng hôm sau, hắn đã mua sắm đủ những vật dụng cần thiết nhưng việc tìm người cũng gặp rất nhiều khó khăn, có tin trong rừng xuất hiện yêu quái nên nhiều người sợ hãi từ chối ngay mặc dù Vân Thiên đã ra giá rất hậu hĩnh.

Ở lại thành phố đến cả bốn năm hôm, đến chiều hôm thứ năm mới có một chú xe ôm trạc độ đã ngoài 50 tuổi, nửa say nửa tỉnh, mặt đỏ lựng, miệng phả ra toàn mùi rượu bia nồng nạc, đồng ý nhận lời đưa Vân Thiên đi về hướng cửa rừng.

Tỉnh Hòa Bình thì có đến ba phần tư là diện tích rừng núi, đường đi càng vào sâu trong rừng càng khó đi, đường gập gềnh đá núi lởm chởm, bùn đất lầy lội còn chưa kể đến trùng độc thú dữ luôn luôn rình dập, ngồi trên xe liên tục đã gần 2 ngày trời

toàn thân mỏi nhừ đau ê ẩm vì bị sóc như sóc ốc, mãi gần chiều tối hôm đó mới vào được đến các huyện cửa rừng.

Đang chạy đột nhiên xe chậm lại rồi dừng hẳn, chú xe ôm dừng lại nói:

Cậu trai trẻ! Cậu xuống xe tôi xem nào, hình như xe bị đứt xích rồi thì phải?

Nhảy xuống khỏi xe thì đúng là xe hỏng đứt xích, ở chốn rừng già thế này thì lấy đâu ra tiệm sửa cơ chứ, Vân Thiên đang lo lắng thì đã thấy chú xe ôm lúi húi lấy ra bộ đồ nghề sửa chữa nhanh chóng nối lại mắt xích.

Vừa làm chú vừa hỏi Vân Thiên:

Này anh bạn! Điểm chú em cần tới phải đi qua bản Mù Xăng cách đây tầm 10 con dao quăng đường rừng, dự kiến nếu không ngừng nghỉ phải cần 1 ngày nữa sẽ tới.

Cậu tới thăm bà con hay có việc chi mà phải đi lại vào mùa này thế, sắp tới mùa lũ quét rồi, nguy hiểm lắm đấy.

Vân Thiên nhìn chú ấy chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì nữa, sau chừng ăn hết bát cơm xe đã được sửa xong, hai người lại tiếp tục lên đường.

Tối đó hai người nghỉ lại ở một lán lá trên nương đến chừng canh ba thức dậy lên đường, xe tiếp tục chạy trên lối mòn vào sâu bên trong bản Mù Xăng, đi lâu lắm mới lại thấy một hai căn chòi lá lụp xụp nhưng tuyệt không gặp một ai, thấy sự lạ Vân Thiên liền hỏi:

Chú ơi! Sao hai chú cháu đi lâu vậy mà không gặp được một người dân nào của bản Mù Xăng này thế chú?

Chú xe ôm trả lời:

À! Cậu không biết đấy thôi, người dân bản Mù Xăng nơi đây không sống cố định, họ thường xuyên di chuyển sinh hoạt, hàng năm chỉ đến ngày giỗ tổ của bản họ mới lũ lượt kéo nhau về bản sinh sống trong một hai tháng cuối năm mà thôi.

Mới nói tới đây thì nghe đánh đoàng một tiếng, xe loạng choạng mất lái hai người xuýt ngã chúi bên đường, cả chiếc xe lao ngay xuống một rãnh nước bùn đất nhầy nhụa.

Nguyên là xe đâm vào một hòn đá núi sắc lẹm mà nổ lốp sau đó chuệnh choạng đâm ngay xuống rãnh sâu.

Nhìn qua Vân Thiên ái ngại mà nói:

Cậu trai trẻ! Con đường phía trước sấu quá, cho dù xe không hỏng chúng ta cũng không thể chạy tiếp được, đành phải đi bộ thôi.

Từ đây tới nơi cậu cần tới cũng chỉ chừng đi bộ nửa ngày đường nữa thôi, cậu cứ đi men theo con suối này sẽ không bị lạc, tôi phải quay về gọi người vào lấy xe ra, sau vài ngày tới cậu trở ra tới đây tôi sẽ đưa cậu cùng ra khỏi rừng rồi xin tiền công một thể nhé.

Rồi không đợi Vân Thiên trả lời mà lập tức quay gót trở ra đi thẳng, bỏ lại Vân Thiên cứ đứng đó tần ngần lẻ loi trong cánh rừng sâu cô tịch.Còn lại một mình đứng nhìn chiếc xe xa lầy, Vân Thiên thò tay rút cuộn trúc giản ra xem lại vị trí rồi quyết tâm dò dẫm men theo con suối bước tiến về phía trước.

Đi được chừng 1 giờ, Vân Thiên phát hiện xa xa bên cạnh dòng xuối một xác người nằm úp mặt vắt vẻo trên một tảng đá lớn, chưa rõ sống chết ra sao?

Vân Thiên rón rén lại gần, cái xác này rõ ràng là xác một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi, nhưng dáng vóc đậm đà săn chắc đúng kiểu con nhà võ.Càng lại gần nhìn kỹ, Vân Thiên thấy ngực nạn nhân vẫn còn khe khẽ phập phồng thoi thóp, chưa tuyệt khí mà chết.

Lay gọi một hồi người này vẫn không tỉnh lại, sờ trán thấy nóng hầm hập có lẽ đang sốt nặng lắm thì phải.Không ngần ngừ thêm nữa, Vân Thiên móc tìm trong ba lô lấy thuốc và dụng cụ sơ cứu nhanh chóng xử lý cho người mắc nạn uống vào.

Khoảng chừng thời gian hút hết 2 điếu thuốc, nhìn qua sắc diện người gặp nạn đã bình ổn khá nhiều, người này mở hờ đôi mắt miệng mấp máy cổ nuốt nước bọt mà đòi xin nước uống.

Sau một hồi nữa, người đàn ông này đã ngồi được dậy, tuy dáng vẻ mệt mỏi nhưng coi như đã thu nhặt được cái mạng từ quỷ môn quan về rồi, liếc mắt quan sát rồi lập tức quỳ sụp mở miệng nói ngay:

Bái kiến cậu chủ! Đa tạ cậu chủ cứu mạng!

Vân Thiên thấy anh ta quỳ sụp xuống lạy mình và gọi cậu chủ thì cuống cuồng ngơ ngác vội nâng anh ta dậy liền đáp:

Ô hay!

Ấy chết cái anh này! Anh đang mệt mỏi quá độ mà nói sảng đấy phải không? Tôi đâu phải cậu chủ gì của anh cơ chứ.

Nhưng người đàn ông này tuy đứng dậy nhưng vẫn khom người dáng bộ cung kính dị thường lắm, rồi nói tiếp:

Dạ không cậu chủ ơi!

Tôi khỏe hẳn rồi, tôi không hề mê sảng nói nhảm đâu cậu.Tôi tên là Khả Lồi là người dân bản xứ nơi đây, trên đường về nhà chẳng may gặp trùng độc mà suýt mất mạng, may có cậu chủ ra tay cứu giúp mới mong giữ lại được cái mạng nhỏ bé này đấy ạ, rồi lại quỳ sụp dập đầu xuống đất phát ra mấy tiếng binh binh.

Một lần nữa Vân Thiên lại phải đưa tay ra nâng anh ta dậy mà nói: Thôi anh! Anh làm cái gì lạ vậy?

Cho là may mắn, tôi kịp thời giúp đỡ được cho anh nhưng cũng không phải vì thế mà anh phải gọi tôi là cậu chủ gì đó đâu nhé.

Khả Lồi liền đáp lời Vân Thiên và giải thích rõ sự tình:

Cậu chủ ơi! Từ nay cậu sẽ mãi mãi là chủ nhân của Khả Lồi này đấy!

Theo tục lệ lâu đời của bộ tộc Phả Xá chúng tôi, từ lúc lọt lòng mẹ cho tới khi trút bỏ hơi thở cuối cùng lìa xa nhân thế sẽ phải tự lập luyện tập bản năng sinh tồn.Mỗi đứa trẻ trong tộc khi lớn lên cho tới năm 10 tuổi sẽ được tổ chức lễ hội Phả Sinh, nhận sự chúc phúc từ tất cả tộc nhân công nhận kẻ đó là một tộc nhân chính thức.

Năm đó khi thực hiện nghi lễ, trưởng vu sư đã gieo một quẻ tiên đoán đến năm Khả Lồi 40 tuổi chắc chắn phải gặp kiếp nạn thập tử nhất sinh và nếu may mắn thoát chết gặp được người cứu giúp nhất định phải nhận người này làm chủ nhân của mình, suốt đời cung phụng đi theo bảo vệ hầu hạ người đó, tuyệt không nuối tiếc.

Nghe Khả Lồi nói vậy, Vân Thiên chỉ có nước cười ra nước mắt mà chưa biết nên phải xử trí làm sao.

Một ý nghĩa bỗng lóe lên trong đầu, rút cuộn trúc giản ra đưa lại phía Khả Lồi rồi hỏi anh ta:

Anh Khả Lồi này, thôi chuyện chủ tớ hãy tạm gác đó cái đã, anh là người bản địa nơi này, nhìn vào đây chắc anh sẽ biết được vị trí này ở đâu không ạ.

Khả Lồi nhìn vào trúc giản thì trả lời ngay:

Cậu chủ ơi! Vị trí này chính là tộc Phả Xá chúng tôi đấy.

Vân Thiên nghe vậy thì vui mừng ra mặt nói:

May quá! Vậy anh đưa tôi về đó nhé, mà trong tộc anh có ai ăn mặc theo kiểu đạo gia, râu tóc bạc phơ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, uy vũ hơn người hay không.

Khả Lồi nghe vậy thì ngẩn ra ngẫm nghĩ một hồi nhưng liền lắc đầu mà nói:

Đúng là trong tộc có trưởng vu sư xuất thân là một đạo nhân, nhưng ngài ấy vẫn còn trẻ khỏe sung mãn lắm cậu chủ ạ.

Vân Thiên thấy Khả Lồi trả lời vậy thì nói:

Thôi được! Vậy anh đưa tôi về tộc chắc vị trưởng vu sư cũng có quen biết người tôi cần gặp chăng?