Chương 1: Người Chồng Đã Biến Mất Bốn Năm

Trong buổi yến hội xa hoa lộng lẫy, mọi người ăn uống linh đình.

Một đám người phụ họa, treo nụ cười giả tạo cùng lời nói khách sáo trên mặt.

Hình ảnh đã nhìn đến mức quen thuộc này lại khiến cho cô cảm thấy không thích ứng nổi, đôi mi thanh tú của Nam Hâm nhíu chặt lại, quay người đi tìm nơi hẻo lánh yên tĩnh.

""Trương tổng, tôi biết là vụ án công nhân té lầu ở khách sạn của cô vẫn chưa có người nào theo. Để tôi giới thiệu cho cô một vị luật sư nhé, không có một ai có thể chắc chắn đánh thắng được vụ kiện cáo trong vụ án hóc búa này của cô, nhưng mà vị luật sư này lại chính là người đã từng quát tháo cả đại luật sư ở thành phố A - Luật sư Kiều.""

Kiều Mộ Bắc nở một nụ cười nhạt: ""Đã lâu không gặp.""

Trên mặt Nam Hâm lộ rõ vẻ kinh ngạc, nụ cười trên mặt cứng đờ, cô không nghĩ rằng có thể gặp được anh vào hôm nay, đối diện với ánh mắt của anh, bộ đồ Tây, giày da, khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc, cũng giống như anh vào lần đầu tiên mà họ gặp nhau vậy, không thể nhìn ra được một chút dấu vết của năm tháng, nhưng trên thực tế anh đã là một người đàn ông trung niên rồi.

Trên khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào: ""Luật sư Kiều.""

Trong giây lát, Nam Hâm phải dừng lại để nghĩ cách xưng hô, gọi là chú giống như trước đây khi cha của cô còn cùng qua lại làm ăn với Kiều Mộ Bắc; gọi là chồng như lúc cô còn ngây thơ không biết gì, đến nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh giấc.

Tiếng gọi luật sư Kiều này khiến mắt anh chợt nhíu lại.

William cười nói: ""Hai người quen biết nhau sao?""

""Đã từng ngủ cùng nhau, tôi không biết có được tính là quen hay không."" Nam Hâm hững hờ trả lời một câu.

William cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở Kiều Mộ Bắc: ""Không phải cậu luôn cưng chiều Tiểu ** của cậu nhất sao? Loại chuyện này không thể để cho cô ấy biết được.""

Nói xong liền quay người nhìn Nam Hâm: ""Ai cũng đã từng làm chuyện hồ đồ, hiện giờ luật sư Kiều cũng là người đàn ông đã kết hôn rồi, mà cậu ta đối xử với với vị kia của cậu ta thật sự là quá cưng chiều rồi, từ trước đến nay cũng chưa từng mang ra để người khác nhìn thấy. Hình như luật sư Kiều và Trương tổng đều là người của thành phố A, vậy Trương tổng quen biết luật sư Kiều thì chắc chắn sẽ quen biết Kiều phu nhân rồi. Tôi đã quen biết với luật sư Kiều ở Mỹ vào mấy năm trước rồi, thế mà đến bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy được vị kia của cậu ta đâu đấy, có thể thấy được cậu ta bảo bọc đến cỡ nào.""

Trên mặt hắn lộ vẻ tiếc nuối.

Ngụ ý chính là xem Nam Hâm như người thứ ba có thể phá hoại hôn nhân của người ta.

""Tôi chính là vợ của anh ấy."" Cô bình thản nói ra sự thật này.

Đối với William, Nam Hâm hoàn toàn không để ở trong lòng, bởi vì tình huống không có thật, mà còn có chút buồn cười.

Kiều Mộ Bắc tự nhiên ôm lấy eo của cô, dịu dàng cười một tiếng: "William, giới thiệu với anh một chút, vị này chính là vợ của tôi - Trương Nam Hâm.""

Động tác quen thuộc giống như không hề có bốn năm xa cách kia.

Vốn dĩ William làm người tiến cử, nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ lại là vợ chồng. Có điều, hiện giờ hắn ta không hiểu nổi, hắn ta nhắc tới Trương Nam Hâm không chỉ một hai lần, nhưng tại sao Kiều Mộ Bắc lại không nói cho hắn ta biết hai người bọn họ là vợ chồng chứ?

Người tránh mặt cô bốn năm trời, tại sao lại xuất hiện vào lúc này?

""Anh cũng không biết vào đúng ngày luật sư Kiều kết hôn, khi anh ấy nhận được một cuộc điện thoại của mối tình đầu đã lập tức vứt bỏ người vợ của mình rồi bỏ chạy đâu."" Nam Hâm cảm thấy đây là sự thật, cho nên liền nói ra.

Đây mới là chân tướng, bảo bối của Kiều Mộ Bắc phải là mối tình đầu kia mới đúng.

Cô cảm giác bàn tay bên hông bóp chặt hơn một chút, sắc mặt lập tức trở nên biến sắc.

Cô quen biết anh nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh tức giận như hôm nay.

William biết nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức che giấu sự xấu hổ: ""Tôi đi tìm Bạch tổng đã.""

Nam Hâm nhẹ nhàng lùi ra mà không để lại dấu vết, giữ một khoảng cách với anh: ""Anh đi qua đó trước đi, ngày mai tới công ty tôi một chuyến.""

Anh nhìn theo tầm mắt của cô, thấy có người đang chờ anh.

Như hình với bóng suốt bốn năm, khi trở về làm sao có thể cô đơn một mình được?