Chương 20: Chú Kiều Thật Là Xấu Xa

Bên ngoài cổng trường, Kiều Mộ Bắc đã ngồi trong xe đợi Nam Hâm nửa tiếng đồng hồ.

Nam Hâm nhìn thấy phía trước có Lam Huyên Huyên, sợ bị Lam Huyên Huyên phát hiện cô theo đuổi Kiều Mộ Bắc, nên cố ý thả chậm bước chân.

Khi đi tới cổng trường học, đột nhiên bị một đàn anh chặn đường, cô đã từng gặp qua đàn anh này, chính là đàn anh đã nhìn chằm chằm vào Lam Huyên Huyên lúc ăn cơm vào ngày đầu tiên cô tới trường.

"Đàn em, em mang bức thư này về xem nha." Nói xong, trên mặt đàn anh lập tức đỏ ửng, rồi đi ra ngoài,

Chờ đến khi đàn anh đi ra, Nam Hâm ngước mắt lên đã không nhìn thấy bóng lưng Lam Huyên Huyên đâu, một lúc sau khi nhìn thấy biển số xe của Kiều Mộ Bắc thì nhanh chóng chạy tới.

"Chú."

"Trên tay em đang cầm cái gì vậy?" Sắc mặt Kiều Mộ Bắc lạnh tanh, ánh mắt rơi lên bên trên bức thư.

Trương Nam Hâm nhìn thoáng qua bức thư, bên trên có viết ba chữ "Thư tỏ tình", trong nháy mắt tim đập loạn lên, vẻ mặt trở nên lúng túng không biết phải làm sao.

Kiều Mộ Bắc nhìn cô: "Mang qua đây."

Nâm Hâm dùng hai tay dâng lên, biểu thị: "Chú, tôi không thích anh ta. Tôi thích chú."

Việc này mà để A Cửu biết thì nhất định sẽ khiến A Cửu đau lòng mất, A Cửu muốn phát triển một đoạn tình cảm đã rất khó rồi. Quan hệ giữa cô và A Cửu thì càng không cần phải nói, huống chi bây giờ cô còn đang theo đuổi chú Kiều mà!

Nghe Nam Hâm nói, khóe miệng Kiều Mộ Bắc cong lên một chút, sau đó tịch thu bức thư lại. Anh đưa tay xoa đầu Nam Hâm: "Cô bé ngoan."

Ánh mắt cũng ngữ khí này của chú Kiều tại sao lại khiến Nam Hâm cảm thấy chú Kiều thật sự giống tư thái của một vị trưởng bối nhỉ.

Sau khi giúp Nam Hâm cài dây an toàn, Nam Hâm đã thu hồi tâm tư lại, con mắt lóe lên hưng phấn: "Chú, hôm nay chúng ta đi siêu thị mua..." Đồ ăn đi.

Còn chưa nói hết câu, môi đã chạm vào mặt Kiều Mộ Bắc.

Dường như vô ý đυ.ng phải, mà lại như cố ý.

Dừng lại mấy giây, chẳng qua là đυ.ng nhẹ một cái. Ngay lập tức, Kiều Mộ Bắc lùi người lại, điềm nhiên như không có chuyện gì, bắt đầu khởi động xe.

"Chú, cái này không phải tôi chủ động, là ngoài ý muốn." Nam Hâm nghiêm mặt lại, thề nói, tim đập loạn lên.

Lần trước chú làm vậy hẳn là bị cô ép, mấy ngày này thật vất vả lắm mới khiến cho quan hệ dịu đi một chút như hôm nay, cô cũng không muốn chú Kiều tức giận nữa.

"Tôi biết."

Đây là anh thưởng cho cô vì biểu hiện ngày hôm nay.

Không nhìn ra được cảm xúc của Kiều Mộ bắc, Nam Hâm bèn nói sang chuyện khác: "Chú, tôi muốn ăn canh chua cá."

"Đã đặt xong rồi, chờ sau khi ăn cơm xong, tôi phải chạy về thành phố F."

Nam Hâm chụp lấy ngón tay, cúi đầu, buồn bực nói: "Tại sao lại đi vội vã như vậy."

Kiều Mộ Bắc không trả lời lại.

Trên thực tế, anh đã ở lại chỗ này lâu hơn hai ngày rồi.

"Chú, chú sẽ còn tới thành phố A chứ?"

"Nếu như công việc cần." Kiều Mộ Bắc nhìn thoáng qua vẻ mặt mất mát của cô.

Nam Hâm đã hiểu, trừ phi công việc cần, nếu không thì sẽ không tới nữa. Thế nhưng mà kế hoạch trong ngày sinh nhật của cô thì phải làm sao bây giờ?

"Chú, mỗi tuần chú đều phải tới thăm tôi một lần nha, nếu không tôi sẽ quá nhớ chú, đến mức trốn tiết đó." Nam Hâm chép miệng, nhìn chú Kiều với vẻ mặt đáng thương.

"Có thể, nhưng em phải học tập cho tốt, thi cuối kỳ không được phép rớt tín chỉ."

"Chú, trong đầu tôi nghĩ tới chú, còn phải đảm bảo học tập không được rớt môn. Việc này đầu óc căn bản không thể kham nổi." Nam Hâm nháy mắt, ánh mắt vô tội nói.

Khóe miệng Kiều Mộ Bắc giật một cái, anh phải ăn dấm với chuyện học tập sao?