Chương 3: Diễn Viên Trời Sinh

Bảy năm trước, vào mùa hè nóng bức, còn mấy ngày nữa đã tới ngày khai giảng, Trương Nam Hâm ở nhà mặc rất ít quần áo, cô vô cùng sợ nóng, chạy xuống lầu lấy một que kem, đập nát rồi đặt vào trong cốc, bởi vì mẹ của cô hạn chế số lượng kem mà cô được ăn, cho nên cô đã đập nát ra, dù sao thì như vậy cũng không thể biết được có bao nhiêu que kem trong đó.

Cầm thìa ăn ly kem, chợt nghe thấy cửa trước có âm thanh, Trương Nam Hâm lập tức cười tủm tỉm, xúc một muỗng kem: "Mẹ, cha trở về rồi."

Thế nhưng mà, bên cạnh cha Trương còn có thêm một người nữa, dáng người thẳng tắp anh tuấn, mặc một bộ đồ Tây, đi giày da, mày kiếm mắt to, sống mũi cao, đây chính là người đẹp trai nhất mà cô đã từng nhìn thấy. Cử chỉ của anh mang theo ý vị, trên mặt còn treo một nụ cười nhạt.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chào hỏi đi." Cha Trương bước vào cửa, mỉm cười nhìn cô.

"Chào anh."

Cha Trương khẽ nhíu mày, nghiêm túc uốn nắn lại: "Gọi là chú."

"Chú gì chứ, từ lúc nào con lại có thêm một người chú vậy?" Trương Nam Hâm ăn lấy muỗng kem cuối cùng.

Cha Trương cười không ngậm mồm vào được: "Cha gọi cậu ta là Kiều lão đệ, đương nhiên là con sẽ gọi là chú rồi, không được bất lịch sự như thế. Cậu ta đã giúp chúng ta xử thắng vụ kiện cáo của vụ án liên quan tới công ty nhà chúng ta đó."

Gọi người không thân thiết là anh em, rồi bảo cô gọi là chú thì cô sẽ gọi sao?

Trương Nam Hâm nhếch miệng, tỏ vẻ xem thường.

Mẹ Trương đi ra, nhìn thấy trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi, bên trong cũng không mặc thêm gì, liền cảm thấy mất mặt, khiển trách cô: "Con mau trở về phòng đi, mặc thêm quần áo vào."

Nhìn thấy mẹ tức giận, cô lập tức nhanh chóng chạy lên lầu. Gặp phải dạng người như vậy đúng là thật sự mất thể diện, cô lục tung trong phòng mới tìm được một chiếc váy đẹp mắt, bèn thay vào.

Cha Trương đưa Kiều Mộ Bắc tới thư phòng ở trên lầu, vụ kiện cáo này thắng đẹp mắt như vậy, cho nên ông muốn để Kiều Mộ Bắc làm cố vấn pháp luật cho ông.

Làm cái nghề bất động sản này, để tránh xảy ra chuyện liên quan tới sinh mạng, ông cũng không muốn lúc nào cũng chọc phải phiền phức.

"Tôi còn có một chút chuyện chưa xử lý xong, chờ sau một thời gian ngắn nữa sẽ cho ông một câu trả lời chắc chắn. Tôi đi về trước." Kiều Mộ Bắc nói, trên mặt là nụ cười nhạt khách sáo.

Hiển nhiên là anh cũng không quá hứng thú với chuyện này.

Cha Trương cười: "Vậy được rồi, Kiều lão đệ, cậu suy nghĩ thêm một chút đi."

Anh đi ngang qua phòng của Trương Nam Hâm, lại phát hiện cửa phòng cô không khóa, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang thử quần áo, lúc cô quay đầu xoay người lại để chuẩn bị lấy thêm một bộ quần áo nữa, thì bất ngờ đối mặt với ánh mắt của anh.

Anh đã nhìn thấy hết rồi nhưng trên mặt lại không có một chút biến đổi nào, thật sự giống như đang nhìn một cái đầu gỗ vậy, dáng người của cô tệ đến vậy sao?

Gương mặt nhanh chóng vì xấu hổ mà ửng đỏ, nhanh chóng lấy chiếc váy liền đang cầm trên tay đi che lấy bộ phận nhạy cảm nhất.

Thực ra cũng không cần che, ở đó đã mặc một chiếc quần có hình gấu nhỏ hoạt hình rồi...

"Tôi đã bị anh thấy hết rồi, vậy thì sau này tôi sẽ là người của anh. Bây giờ anh mau đồng ý sau này sẽ lấy tôi đi, nếu không, tôi lập tức hét lên đó!"

Kiều Mộ Bắc quay lưng lại, con mắt tĩnh mịch tràn ngập ý cười: "Là cô không đóng cửa, tôi vô ý thấy được."

"Dù sao cũng đã bị anh nhìn thấy hết rồi, anh còn tìm lý do để ngụy biện sao." Cô bụm miệng lại, hốc mắt trở nên mờ mịt, một giây sau nước mắt giống như chiếc vòng trân châu bị đứt mất, tách tách từng hạt rơi xuống.

Đây là thiên phú, nếu như không phải cha cô bắt ép cô đi học quản lý tài chính thì cô đã đi thi vào trường nghệ thuật để làm diễn viên rồi.

Cha Trương đi sau lưng Kiều Mộ Bắc, nhìn anh với con mắt nghi hoặc: "Tại sao cậu lại đứng ở đây?"

Vừa nghe thấy giọng nói của cha Trương, cô lập tức nhảy lên giường một cái, trùm kín chăn giả vờ ngủ.

Xuyên qua khe cửa nhìn thấy dáng vẻ trần như nhộng của cô, ý cười trong mắt Kiều Mộ Bắc càng lúc càng đậm hơn.

Nhìn thoáng qua phòng Trương Nam Hâm, cha Trương bật cười, trong lời nói lộ rõ vẻ cưng chiều: "Con bé này đã bị tôi chiều hư rồi, một chút tính cách nữ tính cũng không có, còn làm loạn cả phòng lên như vậy nữa." Nói xong, ông liền đi tới đóng cửa lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như lo lắng sẽ đánh thức cô vậy.