Chương 78: Con Gái Cưng

"Tuệ Hoa, Tuệ Hoa..." Tư Duệ yếu ớt gọi.

Tuệ Hoa quay lại, thấy Tư Duệ đang nhìn mình, cô sửng sốt chạy ra ngoài.

"Bác sĩ, bệnh nhân tĩnh rồi."

Chưa đầy hai phút, Tuệ Hoa cùng bác sĩ nhanh chân vào lại phòng, khám tổng quát cho cô.

"Bệnh nhân không còn gì đáng ngại nữa."

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."

Đợi bác sĩ đi, Tuệ Hoa kéo ghế ngồi cạnh Tư Duệ, như một đứa bé nói: "Em đợi chị lâu lắm rồi..."

"Chị không sao rồi?" Tư Duệ sựt nhớ ra chuyện, vội nói: "Tư Thần với đứa bé sao rồi."

"Không sao hết." Tuệ Hoa nói: " Tư Thần đang nghĩ ngơi, còn em bé vì ngộp trong bụng mẹ quá lâu nên vừa sinh ra đã chuyển qua phòng dưỡng nhi."

Nói sinh sớm hơn dự định cũng chỉ sớm hơn một tuần.

Người ta nói con so sẽ hay ra sớm hơn nên không đáng ngại, vì ngợp trong bụng mẹ mới phải nằm dưỡng nhi.

"Ba đâu, mọi người đâu?"

Tuệ Hoàng như thường khi, đi đến phòng da kề da với cháu ngoại, nào ngờ vừa đến đã bị Lục Tư Ẩn hất tay trên.

Em bé được rời khỏi l*иg ấp, Lục Tư Ẩn liền đi trước một bước đưa cháu nội về phòng của Lục Tư Thần, mướn theo ba y tá bên sản khoa theo chăm sóc cho cháu gái.

Tuệ Hoàng đi đến không thấy cháu ngoại, lại nghe nói bị cướp đi nên đến tận nơi dành về.

Nghe thấy, Tư Duệ phì cười, rồi hỏi: "Chị bất tĩnh mấy ngày rồi?"

"Đã bốn ngày rồi, chị không biết đâu, lúc Lục Tư Thần vừa tĩnh lại, đã làm náo bệnh viện một phen."

"Hã, sao thế?"

"Anh ấy tìm chị đó, bác sĩ có khuyên như thế nào cũng không chịu về giường, điên cuồng mở từng cửa phòng bệnh viện gọi chị, đến khi đưa anh ấy đến gặp được chị, mới chịu quay về."

____

Lục Tư Thần tập bế em bé từ các cô bên sản nhi mới biết bế.

Trong anh lúc đó rất nghiêm túc, cẩn thận để ý từng cử chỉ khi bế con ních.

Không chỉ thế, anh còn học lỏm thêm mấy đều quan trọng về trẻ sơ sinh, như tiếng khóc, hay biểu hiện bất thường của bé.

Đến khi Lục Tư Ẩn đưa đứa bé về phòng mình, anh mới lần đầu bế. Tuệ Hoàng có dành cũng không thể dành lại ba ruột của nó, vì có nói như thế nào, Lục Tư Thần cũng có cớ trả lời lại.

Vì anh là người quá biết rõ về quá khứ của ông.

Nếu nói Lục Tư Thần với Tư Duệ chưa kết hôn nên không được tính, Lục Tư Thần lại nói ông và Tư Điệp năm xưa cũng không có kết hôn vậy Tư Duệ cũng không thể xem là con ông.

Tuệ Hoàng chỉ đành trơ mắt nhìn người ta cướp cháu ngoại.

"Hai ba con mình đi gọi mẹ dậy nhé."

Lục Tư Thần bế con gái, nâng niu hết mực trên tay, vừa đi vừa thì thầm nói chuyện với con gái.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..." Lục Tư Thần mở cửa phòng Tư Duệ đi vào, hoàn toàn không biết cô đã t tỉnh lại.

Anh sựng người ở cửa, sau đó vội đi vào, nhưng rất cẩn trọng.

"Tư Duệ..." Giọng anh nghẹn ngào gọi tên cô.

Mắt cô nhìn đến đứa bé trên tay anh: "Ừm, con chúng ta sao?"

Lục Tư Thần vui mừng, gật đầu liên tục: "Là con gái đấy."

"Ngồi đi." Tuệ Hoa kéo ghế cho Tư Thần ngồi xuống.

Lục Tư Thần ngồi đó, ánh mắt cứ nhìn lấy cô, nụ cười trên môi từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa hề tắt đi, mà nó một lúc cong hơn.

"Anh bế con đến gọi mẹ dậy, nhưng mẹ dậy rồi nè."

Đứa bé trong lòng anh ngáp một cái, vun tay ra, Tư Duệ đưa tay lên chạm bàn tay nhỏ xíu trong chiếc bao tay, đáng yêu làm sao, khiến trái tim cô hoàn toàn bị làm cho tan chảy.

Lục Tư Thần dịu dàng nói tiếp: "Nhưng có lẽ mẹ biết con gái đến gọi, nên mới tĩnh."

Lần đầu nghe Lục Tư Thần nói mấy lời bằng giọng điệu sến như thế, Tuệ Hoa như bị lãng tai, nhanh chóng rời đi, không phải làm bóng đến giữa hai người họ.

"Lục Tư Thần, em nằm mơ, em thấy mẹ em, mẹ anh."

"..." Mắt Lục Tư Thần rũ xuống, tay nắm chặt bàn tay cô.

Tư Duệ nói tiếp: "Trong họ rất trẻ, không biết tuổi như thế nào nhưng ngoại hình chỉ như đôi mươi."

Họ không còn nữa, Tư Duệ lại thấy họ một cách chân thật, có phải cô vừa dạo một vòng quỷ môn quan về.

"Cảm ơn."

"..."

Lục Tư Thần nói: "Cảm ơn vì em không bỏ anh và con đi."

"Ừm." Tư Duệ kể tiếp: "Em thấy họ, đối diện với họ, họ nói em về đi, về với con, về với anh." Cảm xúc như vừa mới hôm qua, khung cảnh rất chân thật, từng thời khắc lúc đó cô vẫn còn rất nhớ rõ.

Họ không còn nữa, nhưng Tư Duệ nói lại gặp được, Lục Tư Thần không nghĩ cô bị hoang tưởng, còn yêu chìu hỏi: "Họ còn nói gì nữa không?"

Tư Duệ: "Mẹ em nói, mẹ bỏ em để em mồ coi mẹ, em đừng bỏ con gái, để nó giống như em."

Lục Tư Thần: "Mẹ em nói đúng rồi, con gái rất cần mẹ."

Tư Duệ: "Mẹ anh nói, em về với anh, đừng để anh phải đau lòng mất đi em."

Lúc đó, họ cười rất tươi, từng mí mắt đến nụ cười rất trong sáng, nhẹ nhàng uyển chuyển như dòng nước chảy mùa thu, mái tóc đen óng bồng bềnh nhưng đám mây xoả dài xuống.

Lục Tư Thần: "Mẹ anh nói đúng, em nên ở bên anh suốt đời, dù trải qua đắng cay đều phải ở bên anh."

Nhưng lúc trước, anh dấu cô tự chịu tất cả, không cho cô biết, tự mình ôm lấy, vậy mà giờ nói đắng cay ở bên anh, nếu như thế lúc đó anh phải nói cho cô biết hết.

Tư Duệ bức xúc nói: "Vậy mà lúc trước, anh dấu em mọi chuyện, sau này em sẽ không nói với anh biết chuyện gì hết."

"Không dấu nữa, em đừng giận." Lục Tư Thần cúi người, hun lên trán cô như một lời xin lỗi: "Sao này chuyện gì anh cũng nói với em hết, không dấu em nữa."

Thấy anh chân thành như thế, cô xem như bỏ qua lần này: "Tha cho anh lần này."

"Cảm ơn bà xã."

Bà xã? Tư Duệ đỏ mặt, quay lại: "Anh nói gì thế?"

"Ngại gì chứ, con cũng có rồi, không lẽ em không chịu làm vợ anh."

Có ai cầu hôn như thế đâu, chẳng lẽ có con chung là phải làm vợ chồng.

Thật lãng xẹt.

Màng cầu hôn lãng mạng của cô đâu rồi, ít nhiều cũng phải chuẩn bị chút chứ, không có nhẫn cũng phải có hoa, còn đằng này, không có gì nữa, một câu nói cũng không đàng hoàng.

Càng lúc càng thấy, Lục thiếu gia không tinh tế gì cả.

Nhưng trong đầu còn có việc muốn hỏi, Tư Duệ tạm thời gác chuyện đó sang một bên.

Hỏi xong sẽ lôi ra tính tiếp.

"Vậy còn Thục Ái, anh và cô ấy đính hôn rồi, ai ai cũng biết cô ấy có con với anh."

"Em không cần lo lắng, Cao Nghĩa và Thục Quyên tự sát trong tù." Lục Tư Thần sửng người, nhìn xuống con trên tay anh: "Không được, mấy từ đó xui xẽo quá, con gái đừng có nghe đấy nhé."

"Phụt... Anh làm như con bé có thể nghe vậy."

"Không nghe được như anh cũng không muốn nói mấy lời xúi vẩy đó trước mặt con."

"Được được."

Một người ba cưng chiều con gái đây mà.

Lục Tư Thần nói tiếp: "Thục Ái và Thục An, anh đã sắp xiếp họ ra nước ngoài sinh sống rồi, nên sau này em không cần phải lo nữa."

"Thục Ái đồng ý sao?" Sao cô ta sao có thể dễ dàng đồng ý được, trong khi tham vọng khó khắn lắm mới trở thành sự thật.

"Cô ta không còn chổ dựa lưng, ngoài nghe lời ra không còn cách nào khác."

Thục Ái là một người biết thời, cô ta biết càng chống đối, người thiệt thòi chỉ có mình cô ta.