Chương 29: Bác sĩ Lâm: LƯƠNG THỰC MỚI

Lâm Nhất xụ mặt bảo Phục Phong cắt hết khoai tây ra, lại bảo hắn đào đất chôn khoai vào.

Đắp đất lên, Phục Phong tiếp tục chôn khoai tây, giọng hơi khàn, “Cho em hôn.”

Không khí bất tri bất giác trở nên khác thường. Lâm Nhất nghiêng đầu, không để Phục Phong nhìn thấy cái mặt 囧 của cậu. Hôn trán hôn môi đã thành một thói quen, cứ như là ăn cơm ngủ nghỉ, bây giờ người này có chỗ càng mê mệt hơn, tất cả đều ở bên dưới cổ.

Dựa theo tiến độ, sẽ nhanh chóng đến dưới eo…

Dùng một cây giáo gỗ xới đất, Lâm Nhất suy tư nói: “Chờ đến khi mọi người trở về anh đi tìm tộc trưởng, hỏi một chút trong thôn có còn loại khoai tây này hay không.” Cậu sợ người trong thôn nhìn thấy khoai nảy mầm sáng sớm đã ném đi rồi.

"Được.” Phục Phong dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Nhất.

“Nếu có nhiều thì đào một mảnh đất ngoài thôn gieo đi, thứ này có thể trữ, lại ăn ngon.” Lâm Nhất nhổ cỏ dại bên cạnh, “Khoai tây hầm thịt lợn rừng, khoai tây nướng, khoai tây nướng thịt bò, khoai tây trộn mỡ, gà rừng……”

Phục Phong thấy Lâm Nhất liếʍ liếʍ môi, hắn ghé vào hôn một cái.

Tiếng lẩm bẩm đột nhiên bặt đi, giữa hai người im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng dùng móng cào vỏ cây của con chim mỏ nhỏ đốm đỏ sống trên đại thụ trên đỉnh đầu.

“Khát nước…” Lâm Nhất nhân cơ hội thở dốc, thật ra là cậu lo lắng con chim mập chết bầm kia sẽ ị lên đầu bọn họ.

Phục Phong buông tha Lâm Nhất, khi rời khỏi còn đảo lưỡi trong miệng cậu một vòng, lùng cướp sạch sẽ hương vị của cậu.

Thật sự khát nước, Lâm Nhất mím môi, trên đó còn tàn lưu hơi thở không thuộc về mình, cậu mặc kệ cơ thể khô nóng về phòng uống một chén nước sôi để nguội.

Giữa trưa người ra ngoài từng lượt trở về, đoàn người Cáp Lôi mang về không ít thú săn được, ba con rắn, trong đó một con rắn trắng cực kỳ thô to. Các phụ nữ cũng đào được rau dại tươi mới, mọi người đều đầy vui sướиɠ, hoan hô chất củi giá nồi.

Bởi vì trước đó trong khi thi đấu Lâm Nhất đã lộ chiêu, cho nên sau khi Cáp Lôi chặt đầu rắn đi liền giao cho Lâm Nhất việc lột da rắn.

Biết là muốn huấn luyện mình mạnh lên, Lâm Nhất không nhiều lời, cốt chủy rạch mở bụng rắn, sau khi lột ra được một chút lền dùng lực kéo lấy. Từ trước ra sau, lực đạo điều chỉnh đều đều, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái lột đến đuôi rắn. Một tấm da rắn hoàn chỉnh bị lột xuống, vảy trên bụng đều hoàn hảo không tổn hao gì.

Da rắn trắng như tuyết, rất đẹp, nhưng sự ghê tởm đối với bò sát vẫn còn đó. Lâm Nhất nhanh chóng moi hết thịt rắn còn dư ra, đi nói với Cáp Lôi vài câu liền đi đến chỗ Bối Bối, “Cho cô.”

Bối Bối mặt vô cảm nhận lấy da rắn, khi xoay người trong ánh mắt lóe lên.

“Máu trên da rắn phải tẩy đi, phơi khô…” Lâm Nhất ở phía sau nói, cuối cùng mới phát hiện mình lo thừa, người nơi này chắc chắn có những phương pháp xử lý da động vật của mình.

Ăn một bữa thịt rắn hầm rau dại phong phú, mọi người tan tiệc làm việc. Phục Phong đi tìm Đức Lỗ nói sự tình ra, Đức Lỗ lập tức liền triệu tập mọi người lại.

Lâm Nhất nhìn mọi người đều gác lại công việc trong tay đi theo tiếng kèn trong thôn, cậu cảm khái thở dài, thời kỳ này đều là cùng tiến cùng lùi, hợp tác tập thể cực kỳ hiệu quả.

Khi Đức Lỗ lấy ra nửa củ khoai tây và sau khi nói ra những lời Lâm Nhất nói cho Phục Phong, trong đám người dậy lên tiếng nghị luận và kinh ngạc lớn.

“Trồng trong đất là có thể lớn lên rất nhiều sao?”

Đức Lỗ hiển nhiên đã đối mặt với rất nhiều kiểu tình huống thế này, y dưới ánh nhìn chăm chú đầy nghi ngờ của tộc nhân nhìn về phía người khép mắt đứng một bên.

Phục Phong nhướng mắt, “Ừ."

Vu cũng nói có thể, vậy chắc chắn chính là sự thật, mọi người đều không chậm trễ, lũ lượt chạy về đi tìm khoai tây.

Phỏng chừng mình giương miệng nói mỏi mồm cũng chẳng bằng một chữ của Phục Phong. Lâm Nhất vô ý thức bĩu môi, Đức Lỗ chắc chắn cũng biết điểm này, cho nên mới lười mở miệng.

Không bao lâu, khoai tây đều được đặt ở trên đất trống, bên trên có dính cỏ dại lá thối, rõ ràng là tìm kiếm ở hết mọi nơi trong thôn.

Chuyện này cũng không trách người trong thôn, bởi vì trước kia có tộc nhân ăn đồ kỳ quái mà chết, sau đó bọn họ lại cẩn thận hơn.

Cho nên bọn họ thấy khoai tây đã mọc ra thứ kỳ quái, bề ngoài cũng thay đổi, cho rằng không thể ăn liền ném sạch.

Cáp Lôi đi đầu lấy công cụ ra ngoài thôn đào hố, những người khác đều theo sau.

Cáp Y không biết từ đâu dính bùn đầy người, nhóc chà sạch bùn trên tay đi, cười với Lâm Nhất, lộ ra hai cái răng nanh.

“Lâm nè, em cắt dâu gai ra gieo.”

Nghe giọng điệu tranh công của đối phương, Lâm Nhất thấy đau gan, duỗi tay sờ sờ tóc nhóc.

“Cáp Y…”

“Dạ?”

Nhóc là con ruột của Cáp Lôi đấy! Trong miệng Lâm Nhất đổi lời, “Nhóc làm như vậy dâu gai không mọc ra đâu.”

Cáp Y luôn luôn đầy tin tưởng Lâm Nhất vừa nghe đã muốn khóc, “Vậy làm sao bây giờ? Em lại đào ra.” Nói xong liền chạy đi, bị Lâm Nhất túm lấy.

“Hạt ăn dư lại gieo tong đất là được.”

“…Ném cả rồi.” Lần này Cáp Y khóc thật, nhóc vừa khóc vừa lau nước mắt, mặt dính đầy nước bùn, “Em đi tìm về!”

“Cáp Y, không cần…” Câu nói kế tiếp chưa nói xong, đối phương đã chạy mất dáng. Lâm Nhất dở khóc dở cười, “Anh nói Cáp Y đầu đất hơn hay là Bố Cốc?”

Phục Phong nhướng mày, "Bố Cốc."

Lâm Nhất nhướng mày, tỏ vẻ đồng tình với đáp án của Phục Phong, nhìn người chạy từ phía xa đến, "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.”

Bố Cốc lấy mu bàn tay lau sạch mồ hôi trên trán, miệng chép thật mạnh, “Sao Cáp Y lại khóc?”

“Đầu đất.” Lâm Nhất, “Cô kia tên là Vàng gì đó…”

“Lục!” Bố Cốc trừng mắt, còn có chút ấm ức, đã gọi sai nhiều lần, “Lục Thụ, cổ tên Lục Thụ*!”

(*)Còn có nghĩa là cây xanh, chắc tác giả thấy vui nên bộ này toàn chọn mấy cái tên khá là dân dã=)) như Bổng là cây gậy, Bố Cốc là chim cu gáy, Tang là xoài dâu gì đó=))

Lâm Nhất trong lòng nhẩm lại tên của em gái thuần khiết kia*, “Cô Lục Thụ đấy khi nào đến đây?”

(*)raw ở đây là tiểu tươi mát, kiểu chỉ mấy em trai em gái trong sáng nhí nhảnh ấy.

Trên mặt Bố Cốc mang nụ cười hạnh phúc, nhỏ giọng nói: “Khi lá cây biến thành màu vàng.”

Mùa thu? Lâm Nhất nhìn Phục Phong, Phục Phong hơi gật đầu.

Vậy là sang năm con của Bố Cốc sẽ ra đời, Lâm Nhất cúi đầu tính toán.

Lúc Bố Cốc dại ra nhìn Phục Phong được một hồi, Lâm Nhất đã nghĩ kỹ quà tặng cho cả bé trai và bé gái, cậu nói lời thấm thía: “Bố Cốc, nhóc phải rèn luyện thân thể cho tốt.”

Chọc thẳng đến chỗ đau của đối phương, cậu nhóc không vui hừ hừ. Đến cả Cáp Y còn khỏe hơn cả cậu nhóc, càng nghĩ càng không vui nổi, cậu nhóc nắm chặt nắm tay, chí khí tăng vọt, “Em đi trước đây!”

“Phục Phong…” Lâm Nhất đá đá cục đá dưới chân, “Anh muốn có con không?”

Thấy ánh mắt Phong dừng trên bụng cậu, Lâm Nhất theo bản năng che lại, “Em sinh không ra.”

“Vậy không cần.” Phục Phong nói bình tĩnh, không có bất kỳ thất vọng gì, cứ như chỉ là chuyện không quan trọng.

Lâm Nhất nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phục Phong thật lâu, đến mỏi cả mắt.

Nắm tay cậu, Phục Phong khẽ cong môi, “Về nhà đi.” Nhà là từ xa lạ, bây giờ đã quen thuộc.

Xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, Lâm Nhất từ trong lỗ mũi phát ra một thanh âm cực nhẹ.

Trở về lấy công cụ và vũ khí phòng thân, Lâm Nhất cùng Phục Phong cõng cái sọt ra thôn. Nhóm phụ nữ đã chôn hết khoai tây, các cô ngồi dưới đất bện dây thừng.

Mấy người đàn ông đang để trần lưng làm hàng rào, người già ở bên cạnh vót gậy gỗ và dây đằng.

“Vu.”

“Lâm.”

Mọi người nhìn thấy Lâm Nhất và Phục Phong đều phất tay chào hỏi.

“Tưới nước chưa?” Lâm Nhất lớn tiếng nói, “Ra bờ sông múc nước về ấy.”

“Tôi đi múc!” A Do xung phong nhận việc, sải bước rời đi.

Phóng mắt nhìn lại, một mảnh đất đã được cải tạo, phía dưới là khoai tây nảy mầm, sau vài tháng chính là những đống khoai tròn trịa. Thứ cảm giác này còn tốt hơn cả mong đợi.

Ánh mắt Lâm Nhất thoáng nhìn, liếc thấy người không nên xuất hiện còn thấy có hơi kỳ lạ, khi nhìn thấy thiếu niên phía sau người nọ thì càng kỳ lạ hơn.

Ánh mắt Đức Lỗ nhìn Lâm Nhất nóng rực như thiêu củi, nhưng y không dừng lại lâu, nhanh chóng dời đến Phục Phong vẻ mặt bình tĩnh.

“Vu, dẫn Bổng theo, chuyện nó cần biết hãy còn nhiều."

Khóe mắt Lâm Nhất co giật, quét mắt nhìn Bổng an tĩnh nội liễm, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu niên. Cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện đối phương đang cẩn thận che giấu sự chờ mong và căng thẳng.

“Cùng nhau đi thôi.”

Gần như là khi Lâm Nhất lời vừa ra khỏi miệng, Bổng liền giật giật môi, cảm xúc chân chính bại lộ ra.

Phục Phong trầm mặc cúi đầu nhìn Lâm Nhất, Lâm Nhất đưa cái ót với hắn, đi trước một bước.

Vốn dĩ thế giới của hai người lại lòi ra một cái hũ nút. Lâm Nhất kẹp giữa hai tên đều không có nhiều lời lắm, cậu cũng không mở miệng, lần này có tính toán của chính mình.

Mùa xuân vừa đến, nhiệt độ không khí thay đổi thất thường, vi khuẩn đều bắt đầu hoạt động, hơn nữa trong mùa đông cơ thể thiếu dinh dưỡng, là một mùa dễ sinh bệnh. Cậu cần phải chuẩn bị một ít thảo dược thường dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Hơi ẩm trong rừng bị mặt trời xua đi, tầng trên mặt đất cũng không ẩm ướt hư thối. Phục Phong đi phía trước, Bổng ở giữa, cuối cùng là Lâm Nhất, vị trí như vậy ổn thỏa hơn một chút.

Mở sổ tay ra, Lâm Nhất tìm trang Ma Hoàng*, chỉ cho hai người Bổng và Phục Phong xem, “Phát hiện cây như vậy, nhất định phải kêu tôi.”

(*) thảo dược điều trị các vấn đề về hô hấp như hen suyễn, các loại ôn dịch, sốt cao...vv.

Hình vẽ kỳ quái, thân mỏng, không có lá, phía dưới còn có nhiều đường kỳ quái dính thành một đống thứ màu đen.

Bổng không khỏi tò mò, “Lâm, đây là cái gì?”

“Báu vật.”

Bổng nhìn thêm vài lần liền thu mắt, đó là báu vật của Lâm, không phải của cậu ta.

Đưa sổ tay cho Phục Phong giữ, Lâm Nhất lấy trong sọt ra một cái xẻng đá, một bên dùng giáo gỗ rẽ bụi cỏ một bên tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được bạch tiễn bì*.

(*)Dùng để điều trị các bệnh vàng da, thấp khớp.

Phục Phong đi đến một dưới một tán cây cong vẹo, dùng dao đá cạo xuống một lớp vỏ cây bên ngoài, nghiêm túc cạo sạch.

Bổng nhìn Lâm Nhất lại nhìn Phục Phong, cậu ta cũng cầm giáo gỗ khảy trái khảy phải.

Lâm Nhất ngồi xổm trên mặt đất đào dây leo đang tự hỏi làm sao để không chặt đứt rễ cây thì nghe được tiếng của Bổng ở sau lưng, mang theo hổn hển nhẹ, “Lâm, có phải là cái này hay không?”

“Tìm được rồi?” Lâm Nhất quay đầu lại, thấy trong tay Bổng đỡ một cái mầm xanh non mịn, giống như một cây kim xanh. Mắt cậu hơi mở, bình tĩnh nhìn, ngay sau đó đột nhiên chạy đến ngừng thở ghé sát vào, ngón tay sờ sờ lại đột nhiên cười to.

“Ha ha ha, là lúa!”

Phục Phong và Bổng nhìn thấy thanh niên nổi điên cười to, lại nổi điên chạy đi.

Duỗi tay ấn ấn giữa mày, Phục Phong ôm Lâm Nhất vào trong ngực, “Lâm, bình tĩnh.”

Hai chữ bình tĩnh này không có tác dụng, nhưng giọng nói từ tính của Phục Phong cực kỳ hữu dụng. Lâm Nhất không điên, ngẩng đầu đối diện với hắn, đầu óc vẫn còn loạn lên, “Phải dựng ruộng trước, chọn nơi nào thì tốt? Miếng đất bên bờ sông kia không tệ, giải quyết được nguồn nước. Nuôi Đại Hắc lớn như vậy, đây là lúc để làm việc, nhưng em không biết cách làm cái cày...”

Bổng ngây ra như phỗng, lơ mơ cảm thấy là ngọn cỏ trong tay mình làm Lâm rất vui. Cậu ta không khỏi lại nhìn thêm lần nữa, vẫn không phát hiện có gì khác biệt

“Bổng, em tìm được ở đâu?”

Chỉ tay, Bổng nói: “Bên kia, em chỉ thấy một cây.”

Lâm Nhất để cậu ta dẫn đường, ba người lấy chỗ bụi cỏ kia làm trung tâm tìm một vòng chỉ phát hiện mấy cây.

Phục Phong ngăn Lâm Nhất muốn một mình đi xa tìm lại, lấy giáo gỗ vung vẩy trong tay cậu đi, lo đối phương tự làm mình bị thương.

Nhìn người đột nhiên thực thất vọng, Bổng bên cạnh ra tiếng nhắc nhở: “Lâm, chúng ta có thể kêu nhiều người đến.”

Lâm Nhất ngay lập tức bừng tỉnh, “Vẫn là bổng thông minh.”

Thuận miệng nói ra làm trên mặt Bổng thoáng mất tự nhiên, cậu ta chủ động nói bản thân trở về báo cho tộc nhân.

“Một mình em trở về?” Lâm Nhất nhíu mày, cậu nhìn về phía Phục Phong, “Phục Phong, vẫn là anh…” Câu nói kế tiếp bị một giọng nói cắt ngang.

Ánh mât Bổng kiên định, lộ ra tự tin: “Lâm, em có thể.”

“Được rồi.” Biết tính tính cực kỳ cố chấp của đối phương, Lâm Nhất thỏa hiệp, đưa cốt chủy bên người cho cậu ta, “Mang theo cái này.”

“Ừ, em đi đây.” Bổng nhận cốt chủy, ngón tay lơ đễnh sờ sờ trên chỗ lồi lõm kia, cậu ta xoay người, nhanh chóng biến mất sau lùm cây.

Bổng cũng không để bọn Lâm Nhất chờ bao lâu, khi rất nhiều tiếng bước chân tới gần, Phục Phong đang bị Lâm Nhất tẩy não, bên tai đều là “Có cơm ăn” “Không biết là gạo gì”, không ngừng lặp lại.

Cáp Lôi dưới những ánh mắt nhắc nhở của người khác phát hiện sắc mặt Phục Phong không quá tốt, y cứng cổ thô giọng hỏi: “Vu, xảy ra chuyện gì?”

Phục Phong quét mắt nhìn Lâm Nhất còn đang lẩm bà lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vài phần bất lực, “Không có gì.”

“Cáp Lôi, xem này, về sau chính là thức ăn của chúng ta đấy.”

Trong mắt Lâm Nhất lấp lánh sáng ngời, cứ như giơ lên không phải là mầm cây xanh, mà là cả thế giới.

- ----------

Bắt đầu từ đây sẽ vô làm ruộng văn, ngọt ngọt ngọt, sủng sủng sủng, hai người anh anh em em mù mắt độc giả híhi, lâm nhất chỉ việc vui vẻ làm cách mạng nông nghiệp, đằng sau đã có đại vu nhà mình chống lưng