Chương 1: Phản quốc

Vân Lạc quốc.

Thủ phụ* đại nhân Tống Thanh đứng trên cổng thành, trước hàng nghìn người dân, ông ta lớn tiếng tuyên bố:

“Đại công chúa Tống Thư Điềm tự tay gϊếŧ Vua và Hoàng hậu, quy vào tội phản quốc. Không chỉ có vậy, công chúa còn lén lút tu luyện tà thuật, phạm phải đại kị, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Dựa theo luật pháp Vân Lạc quốc chúng ta, đại công chúa bị hủy bỏ tư cách đăng cơ, còn phải bị trừng trị ở mức án cao nhất.”

(Thủ phụ: người có nhiệm vụ dạy học cho các hoàng tử, công chúa.)

Người dân bên dưới kinh ngạc không thôi.

Ai cũng biết đại công chúa Tống Thư Điềm là người hiền lành, lương thiện, thường xuyên cứu tế giúp người, lại còn là bảo vật trên tay Tống đế, được Tống đế và Hoàng hậu yêu thương vô cùng.

Nói công chúa tu luyện tà thuật, tự tay gϊếŧ cha mẹ… Đây thật sự là chuyện quá mức khó tin.

Nhưng tin tức về việc Tống đế cùng Hoàng hậu băng hà, và cả hoàn cảnh lúc đó ở Đại điện đều được lan truyền rộng rãi mấy hôm nay.

Lúc Thủ phụ Tống Thanh dẫn quân lính đến Đại điện, Tống đế và Hoàng hậu đều đã chết.

Mà ở bên cạnh thi thể của hai người họ, chỉ có mỗi đại công chúa Tống Thư Điềm đang thi triển tà thuật.

Nghe nói sau khi lục soát cung điện của đại công chúa, Thủ phụ Tống Thanh còn tìm thấy rất nhiều sách cấm về tà thuật được giấu ở đó.

Những tin tức này khiến mọi người hoang mang suốt mấy ngày nay.

Thật không thể hiểu được, là do công chúa âm thầm tu luyện tà thuật nên đoạ ma, rồi làm ra mấy việc ghê rợn kia, hay là còn ẩn tình gì ở đây?

Ở trên cổng thành, Tống Thanh lại cao giọng nói tiếp:

“Đại công chúa bị hủy tư cách đăng cơ, hiện giờ người duy nhất có tư cách trở thành người đứng đầu Vân Lạc quốc của chúng ta chính là nhị công chúa Tống Tư Hạ.”

Ông ta đưa tay vuốt chòm râu dài của mình:

“Hoàng đế đã mất, đất nước không thể một ngày không vua, đại điển đăng cơ của nhị công chúa sẽ được tổ chức nhanh chóng. Còn về phần kẻ phản quốc Tống Thư Điềm, lẽ ra phải bị trừng phạt tàn bạo, cắt đứt tứ chi, treo lên cổng thành để làm gương cho muôn dân. Nhưng nhị công chúa từ bi, không nỡ nhìn thấy trưởng tỷ của mình phải chịu đau đớn như vậy. Hơn nữa, kề cận ngày đăng cơ, làm ra chuyện nhuốm máu như thế cũng không phải chuyện tốt.”

Ở bên dưới cổng thành có giọng ai đó thốt lên:

“Vậy đại công chúa sẽ được miễn tội hay sao?”