Chương 11: Trừng trị điêu nô

Sau khi xem xong sổ sách mà Lâm nhị trưởng quỹ đưa tới, Lương Tử Vân cau mày. Sổ sách đã bị làm giả, từng mục đều khớp với nhau. Nhưng nàng biết số vải được bày bán kia không phải hàng thượng phẩm, chắc chắn sổ sách thật đã được giấy đi, chính vì vậy mà nàng đã bảo Tiểu Yên đến nhà hắn lục soát, thứ nhất là tìm sổ sách, thứ hai là muốn xem gia cảnh nhà hắn.

Vừa rồi nàng đã hỏi rõ ràng, mỗi khi nhập hàng đều là đại trưởng quỹ đích thân đi và không cho ai theo cùng, mỗi lần luôn lấy lý do là việc nhập hàng quan trọng để bọn họ đi theo sợ rằng sẽ hỏng việc. Hàng thứ phẩm được nhập đích thật là được làm rất công phu, đến những người thường xuyên bán hàng như nhị trưởng quỹ cũng không thể phát hiện ra được.

Đúng lúc này Tiểu Yên cũng đã về tới nơi, tức đến mức dậm chân nói: “Tiểu thư, nô tì tìm được trong thư phòng của Vương đại chưởng quỹ quyển sổ này, tiểu thư người xem qua.” Hai tay đưa cuốn sổ cho tiểu thư nhà mình rồi nói tiếp: “Tiểu thư người không biết, ta vừa vào đến nhà của hắn đã bị dọa sợ. Hắn có nguyên một toà trạch viện lớn, bên trong nha hoàn, sai vặt đi lại đông đúc. Thϊếp thất trong nhà đông đến mức có thể mở được nhạc phường rồi. Đây đúng là sống còn phong quang hơn đại trạch công tử, tiểu thư mà.”

“Tiểu thư người nói xem hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?”

Mặc kệ Tiểu Yên thao thao bất tuyệt, Lương Tử Vân từ từ lật mở cuốn sổ trên tay. Bên trên ghi rõ ngày tháng nhập vải, số lượng, cùng với giá tiền. Số lượng khách thật đến mua hàng trong ba tháng nay. Xem xong Lương Tử Vân đập mạnh cuốn sổ xuống bàn. Trong sổ sách được gửi về lợi nhuận của cửa tiệm đã giảm được ba tháng rồi, nhưng trong cuốn sổ này ghi rõ hắn mới chỉ nhập hàng loại hai được một tháng nay. Điều này có nghĩa là hắn đã ăn bớt doanh thu của hai tháng. Sau đó có lẽ vì lý do nào đó hắn đã bắt đầu nhập hàng loại hai về bán với giá cao.

Lương Tử Vân trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Nàng vội quay đầu hướng Lâm nhị trưởng quỹ hỏi:

“Lâm nhị trưởng quỹ, danh sách khách hàng đến mua vải trong một tháng gần đây đâu, lấy cho ta xem”

Đối chiếu với cuốn sổ tìm được ở nhà Vương đại chưởng quỹ Tử Vân phát hiện có hơn sáu mươi xấp vải các loại được bán đi, trùng hợp là tất cả đều là hàng thứ phẩm. Nàng bỗng thấy khí lạnh toàn thân lan tỏa, nàng đập mạnh tay xuống bàn: “Phản rồi, đúng là phản rồi…”

Nói rồi lập tức phân phó Lâm nhị trưởng quỹ: “Lâm nhị trưởng quỹ, ngươi sai người đến từng hộ khách đã mua vải ở tiệm chúng ta nói, cửa tiệm có chút vấn đề xin đổi lại hàng thượng phẩm và trả lại hết tiền mua hàng coi như bồi tội. Nếu như vải đã dùng thì trả lại tiền mua hàng và bồi thường thêm tiền. Mau đi, chuyện không thể chậm trễ.”

Lâm nhị chưởng quỹ thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng bèn không hỏi nhiều mà lập tức nhận lệnh.

Tiểu Yên thấy tiểu thư nhà mình ra lệnh như vậy thì không hiểu: “Tiểu thư, nếu như vậy chúng ta sẽ phải mất rất nhiều tiền!”

Lương Tử Vân không đồng tình lắc đầu nói: “Tiểu Yên, em nghĩ xem trong một tháng gần đây bán đi hơn sáu mươi xấp vải. Nếu như từng này khách hàng kéo nhau đến cửa tiệm đòi công đạo, em nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Yên nghe xong bỗng hiểu ra lấy tay che miệng kinh ngạc thốt lên: “Đây là muốn huỷ đi Vân Cẩm trai!”. Không chỉ huỷ đi Vân Cẩm trai mà còn ảnh hưởng đến mặt mũi Lương gia nữa.

Lương Tử Vân mặt lạnh tanh, nói: “Tiểu Yên, chúng ta đi thôi đến lúc tra hỏi nhân vật lớn rồi!”

Vào đến gian trong của tiệm, Lương Tử Vân đã thấy Vương đại chưởng quỹ bị trói chặt trên ghế, miệng bị nhét vải, hai bên có hai hộ vệ canh giữ.

Tử Vân bước đến ung dung ngồi xuống ghế, nhìn Vương đại trưởng quỹ nói từ từ từng chữ một: “Nói đi, ai sai khiến ngươi?”

Vương đại chưởng quỹ nghe Lương Tử Vân trực tiếp hỏi người đứng sau thì sững người, chỉ biết lắp bắp nói: “Ngươi nói gì chứ, không ai sai khiến ta cả, tất cả đều do một mình ta làm. Ngươi muốn phạt ta thế nào Vương mỗ ta đều không sợ.”

Lương Tử Vân thấy hắn vẫn ngoan cường bèn trực tiếp nói: “Nói ngươi đằng sau không có người ta không dám tin. Chỉ bằng ngươi mà cũng có thể kiếm được số hàng thứ phẩm được chế tạo công phu như vậy? Hơn hết ngươi có lẽ là ăn bớt tiền doanh thu của cửa tiệm bị người khác nắm được thóp nên mới làm việc cho họ. Vương đại chưởng quỹ, ta nói đúng chứ?”

Thấy Lương Tử Vân nhanh như vậy đã điều tra ra Vương đại chưởng quỹ có chút hoảng loạn, nhưng nghĩ đến người chống lưng cho mình, ông ta bắt đầu suy tính: “Lương đại tiểu thư, ngươi nếu tra ra được rồi thì muốn sử lý thế nào tuỳ ngươi.”

Lương Tử Vân cười khẩy: “Hay là ta để ngươi đến nha môn ngồi uống trà?” nói xong bèn chú ý quan sát sắc mặt của hắn.

Vương đại chưởng quỹ dường như không hề sợ hãi hắn vẫn bình tĩnh như thường: “Đừng có dọa ta, sau lưng ta có người chống lưng, ta không sợ.”

Lương Tử Vân thấy vậy mỉm cười nói tiếp: “Cho dù người sau lưng ngươi có lôi ngươi từ đại lao ra được thì ngươi cũng không tránh khỏi bị lột một lớp da, Vương đại chưởng quỹ ngươi nghĩ kỹ đi. Nói cho ta biết người sai khiến ngươi là ai?”

Vương đại chưởng quỹ suy nghĩ một hồi lại đáp: “Hay là thế này, Lương đại tiểu thư ngươi không bằng giao cửa tiệm này cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết người đứng sau sai khiến ta là ai. Lương đại tiểu thư thấy thế nào."

Nghe xong Lương Tử Vân bật cười: “Một tên điêu nô mà cũng dám nói điều kiện với bổn tiểu thư, đúng là phản rồi.”

Nói rồi ra lệnh cho hộ vệ: “Nha môn không cần đưa đi nữa, trực tiếp đưa tới hình bộ giao cho đại bá ta, nói rõ với người đầu đuôi, người khác tự an bài.”

Vương đại chưởng quỹ vừa nghe đến hình bộ thì đã cuống cả lên rồi, hắn nói lớn: “Đại tiểu thư, ngươi thật sự không hiếu kỳ là ai đã sai khiến ta sao?”

Lương Tử Vân nhìn hắn ánh mắt lạnh như băng: “Điều ta đã biết thì tại sao lại phải hiếu kỳ. Đến một tên điêu nô như ngươi ta cũng không giải quyết được thì vị trí đại tiểu thư này ta đã không ngồi vững như hôm nay.” Nói rồi phất tay ra lệnh cho hộ vệ bịt miệng hắn lại, lôi đi.

Tiểu Yên ở bên cạnh gãi đầu không hiểu hỏi: “Đại tiểu thư, sao người lại biết ai đứng sau lưng hắn vậy?”

Tiểu Thanh thấy Tiểu Yên vẫn một đầu là nước thì không khỏi bật cười: “Tiểu Yên vừa rồi ngươi không nhìn thấy sao? Họ Vương kia nghe thấy tiểu thư nói muốn đưa hắn tới nha môn hắn mặt không một chút biến sắc, nhưng vừa nghe nói đến hình bộ hắn lại bắt đầu hoảng loạn. Điều này chứng minh người chống lưng cho hắn có thể dễ dàng cứu hắn từ nha môn ra, nhưng lại không có thế lực ở hình bộ.” Nghe vậy Tiểu Yên ồ lên một tiếng như đã hiểu.

Lương Tử Vân nhìn Tiểu Thanh gật đầu tán thưởng nói: “Vẫn là Tiểu Thanh thông minh nhất!”. Nói rồi Tử Vân cùng Tiểu Thanh không hẹn mà cùng quay sang nhìn Tiểu Yên cười.

Xử lý xong Vương đại chưởng quỹ, Lương Tử Vân bèn cho đóng cửa tiệm, dừng buôn bán. Trước khi nàng điều tra ra chân tướng, Vân Cẩm trai sẽ không mở cửa kinh doanh trở lại. Đã biết được đại khái, chỉ cần điều tra tiếp, chắc chắn người đứng sau sẽ lộ rõ mục đích. Lương Tử Vân luôn cảm thấy chuyện xảy ra ở Vân Cẩm trai lần này không đơn giản như vậy.