Chương 16: Truyện xưa của mẫu thân

Sáng hôm sau Lương Tử Vân muốn xuất phủ đến Ninh Đức hầu phủ. Bước ra đến cửa phủ nàng sững người, trước cửa là một dãy ba bốn chiếc xe ngựa đang đỗ.

Đang không hiểu chuyện gì, Tiểu Yên đứng trước xe ngựa chờ nàng chạy lại: “Tiểu thư, hôm qua phu nhân nghe tin Ninh lão phu nhân đổ bệnh nên hôm nay dẫn theo nhị tiểu thư cùng đi thăm Ninh lão phu nhân.”

Nghe vậy Lương Tử Vân lắc đầu ngán ngẩm, hai mẫu nữ này vẫn như vậy không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lấy lòng ngoại tổ mẫu. Không để ý đến mẫu nữ họ nữa, vịn lấy tay Tiểu Thanh bước lên xe.

Đến cửa Ninh Đức hầu phủ, Lương phu nhân vội vàng bước xuống. Chờ cũng không chờ Lương Tử Vân dắt tay Lương Tử Liên, đến trước cửa nói với hộ vệ.

Nghe tin Sở ma ma vội ra đón, nhìn thấy Lương phu nhân cùng Lương Tử Liên đến thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng hành lễ: “Lương phu nhân, an!”

Đối với nữ nhân này bà thật sự không thể có nổi chút hảo cảm nào. Ngước mắt thấy Lương Tử Vân đứng đằng sau, Sở ma ma cười tươi bước đến nắm lấy tay nàng:

“Biểu tiểu thư, lão phu nhân đã khỏe hơn nhiều rồi vừa thức giấc đã luôn miệng hỏi đến người đấy! Mau vào đi thôi!”

Nói rồi kéo lấy tay nàng đi vào, bước qua người Lương phu nhân để lại một câu: “Lương phu nhân người cũng cùng vào đi.”

Dù có không thích đến đâu thì Ninh Ngọc Trân giờ cũng là Lương phu nhân, thể diện vẫn cần phải giữ cho nàng ta. Lương Tử Liên thấy Sở ma ma nhiệt tình với Lương Tử Vân như vậy, còn đối với mình và mẫu thân thì lại xa lạ như thì không khỏi khó chịu ra mặt. Bị Lương phu nhân véo một cái vào tay, Lương Tử Liên chỉ đành cố nặn ra một nụ cười méo mó theo mọi người bước vào.

Đến Thọ An đường của Ninh lão phu nhân. Vừa bước vào đã thấy Ninh phu nhân cùng Ninh Nhã Tịnh ngồi đó nói chuyện với Ninh lão phu nhân. Lương phu nhân dẫn theo hai người đến phúc thân hành lễ.

Sau khi gặp lễ xong Ninh lão phu nhân đưa tay về phía Lương Tử Vân: “Hài tử ngoan, qua đây với ngoại tổ mẫu.”

Ninh lão phu nhân dựa người vào thành giường, trên đầu đeo khăn thêu hoa nạm ngọc bích, mái tóc người dường như đã có vài sợi bạc. Bù lại khí sắc người trông đã tốt hơn rất nhiều. Lương Tử Vân nghe lời đưa tay nắm lấy tay Ninh lão phu nhân, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mà nha hoàn đã đặt sẵn.

Chưa kịp nói gì thì Lương phu nhân đã vội lên tiếng: “Mẫu thân, thân thể người đã tốt hơn chưa ạ. Hôm qua con nghe hạ nhân đến báo, nói người đổ bệnh con đã sợ đến mức cả đêm mất ngủ. Thế nên hôm nay mới sáng sớm đã vội đến thăm người.”

Thấy Lương phu nhân nói lời lo lắng cho mình mà vẫn không quên kể công, Ninh lão phu nhân cũng chỉ cười nói khách sáo: “Ta không sao, chỉ là có tuổi rồi nên hay bệnh là chuyện bình thường. Khiến các con phải lo nghĩ rồi!”

Nhìn thấy ngoại tổ mẫu khí sắc đã tốt hơn Lương Tử Vân cũng rất vui mừng nhưng vì để cho chắc chắn hơn nàng vẫn muốn bắt mạch cho người:

“Ngoại tổ mẫu, người để con bắt mạch cho người!”

Ninh lão phu nhân biết ngoại tôn nữ lo lắng nên cũng gật đầu giơ cánh tay ra. Lương Tử Vân bắt mạch thấy mạch tượng bình ổn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống.

Mọi người trong phòng nói chuyện phiếm được một lúc. Vì muốn để cho Lương Tử Vân và Ninh lão phu nhân nói chuyện một lúc Ninh Nhã Tịnh lên tiếng: “Mẫu thân con còn nhớ người có loại trà Ngân Trâm quý hiếm. Tam cô cô hiếm khi đến chơi một lần, người không bằng dẫn tam cô cô đi thưởng trà?”

Thấy Ninh Nhã Tịnh có ý, Ninh phu nhân cũng thuận theo: “Đúng vậy, tam muội hay chúng ta đi thưởng trà.”

Ninh lão phu nhân thấy vậy cũng mỉm cười nói: “Đúng vậy hiếm khi mới đến phủ một lần, mau đi dạo quanh ngắm cảnh đi, đừng ở chỗ ta buồn chán!”

Lương phu nhân sớm đã hoài nghi bệnh tình của Ninh lão phu nhân có điều bất thường. Hôm qua Lương Đức Bảo về phủ điều động hộ vệ trong phủ, động tĩnh lớn như vậy thế mà hôm nay Ninh lão phu nhân lại chỉ nói mình lớn tuổi nên bị phong hàn. Nàng đang muốn moi ra một chút tin tức thì hai mẫu nữ này lại tạo cơ hội cho nàng.

Thuận thế Lương phu nhân cùng Ninh phu nhân đứng lên thi lễ rồi cùng đưa Ninh Nhã Tịnh và Lương Tử Liên theo. Nhưng Lương phu nhân không biết Lương Tử Vân đã sớm dặn dò, việc ngoại tổ mẫu bị trúng độc không được chuyền ra ngoài, để bảo vệ thanh danh Ninh phủ. Hai mẫu nữ này, hôm nay xem ra phí công thăm dò rồi.

Đợi mấy người bọn họ đi xong, Ninh lão phu nhân để cho Lương Tử Vân dìu mình đi dạo trong viện. Nằm mấy ngày trong phòng bà đã sớm buồn chán.

Vừa dìu Ninh lão phu nhân bước đi, Lương Tử Vân vừa hỏi: “Ngoại tổ mẫu, người có thể nói cho Vân nhi biết giữa người và Thái Hậu nương nương…”

Nghe tôn nữ nói vậy Ninh lão phu nhân biết Lương Tử Vân đã đoán được lần hạ độc này có liên quan đến Thái Hậu.

Ninh lão phu nhân là người tinh thông y thuật, nếu lần hạ độc này không phải Thái Hậu nương nương mưu tính cộng thêm Bạch Nhi là người mà Ninh lão phu nhân tin tưởng thì bà đã không dễ bị trúng độc như vậy. Nhưng Thái Hậu vì sao lại muốn ra tay với ngoại tổ mẫu. Vấn đề này Lương Tử Vân đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không tìm ra đáp án, nên hôm nay nàng mới quyết tâm hỏi.

Ninh lão phu nhân thở dài, chầm chậm nói: “Chuyện kể ra rất dài, phải nói từ mười lăm năm trước từ lúc Mai nhi chưa gả cho phụ thân con.”

“Thái Hậu nương nương thực chất không phải là sinh mẫu của Hoàng Thượng. Người chỉ sinh được một vị trưởng công chúa là Thái Bình công chúa. Nghe nói vị công chúa này bị bệnh khó chữa, từ nhỏ đã phải một nửa thuốc một nửa sữa nuôi lớn. Mời khắp các danh y nhưng ai cũng nói nàng sống không qua mười tám tuổi.”

Dừng một chút nhìn về xa xăm Ninh lão phu nhân tiếp: “Phụ thân con lúc bấy giờ đang tuổi thiếu niên anh dũng. Cùng tổ phụ của con Hoa Dương lão hầu gia ra trận gϊếŧ địch, trăm trận trăm thắng, danh trấn thiên hạ. Năm đó phụ thân con theo lão hầu gia vào cung diện Thánh. Thái Bình công chúa từ xa nhìn thấy vị thiếu niên anh tuấn ấy thì đã sinh lòng ái mộ. Thái Hậu nương nương thương tiếc con gái, hận không thể lấy tất cả thứ tốt nhất trên đời cho nàng. Biết được tâm ý của Thái Bình công chúa, Thái Hậu có ý ban chỉ tứ hôn để phụ thân con làm phò mã.”

Nghe đến đây Lương Tử Vân đã dần hiểu được, vì sau cùng người gả cho phụ thân nàng là mẫu thân.

“Tiên Hoàng lúc đó biết tin. Không cam lòng để một vị tướng giỏi cứ thế bị mai một. Vì nếu làm phò mã, phụ thân con sẽ không thể làm võ quan nữa, phò mã chỉ là cái danh hư vô. Hơn nữa Tiên Đế biết rõ tình trạng sức khoẻ của Thái Bình công chúa, nếu nàng mất đi, phụ thân con cũng không thể cưới thêm vợ mới nữa. Năm đó mẫu thân con hành y cứu người, được kinh thành truyền tai là Bồ Tát cái thế. Không nhẫn tâm nhìn đại công thần như Lương gia tuyệt hậu, Tiên Hoàng đã hạ chỉ tứ hôn mẫu thân con cho Lương Cảnh Nghi. Thanh Bình công chúa nghe tin tứ hôn vì ưu thương quá độ mà đã hương tiêu ngọc vẫn.”

Nói rồi như bất lực: “Thái Hậu nương nương cũng vì vậy mà âm thầm thấu hận Ninh gia chúng ta. Ngoài mặt thì như bình thường, nhưng sau lưng lại…” Nói đến đây người lắc đầu.

Người thấu hiểu tấm lòng yêu con của Thái Hậu vì người cũng thương mẫu thân của Tử Vân như vậy. Người không hận Thái Hậu vì người nghĩ Thái Hậu chỉ là vì không buông bỏ được chấp niệm mà thôi. Lương Tử Vân nhìn biểu cảm trên gương mặt ngoại tổ mẫu thì hiểu được người nghĩ gì nhưng chấp niệm của Thái Hậu nương nương e rằng sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy. Một khi con người ta đã hận thì chuyện gì cũng sẽ có thể làm ra được.

Sau khi đi dạo cùng ngoại tổ mẫu xong nàng cùng người dùng bữa. Hàn huyên một chút, dặn dò Sở ma ma phải chú ý điều dưỡng sức khoẻ của ngoại tổ mẫu xong nàng cùng Lương phu nhân bọn họ lên xe ngựa hồi phủ. Ngồi trên xe ngựa Lương Tử Vân không khỏi suy nghĩ về những lời Ninh lão phu nhân nói. Rồi một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu nàng. Ngoại tổ mẫu chỉ là người sinh ra mẫu thân mà Thái Hậu đã hận như vậy. Vậy mẫu thân nàng, cái chết của mẫu thân nàng…

Nghĩ đến đây lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng không thể tưởng tượng được nếu như cái chết của mẫu thân có liên quan đến Thái Hậu, nếu như vậy...

Lúc này đây chính Lương Tử Vân cũng không biết được, một mồi lửa đã được nhóm lên trong tim nàng. Một sự thật nữa đang cần nàng đến tìm ra…