Chương 44: Đại hôn (Kết)

Ngồi trong kiệu lắc lư, Lương Tử Vân vội vã tháo trang sức cùng giá y trên người nàng xuống. Nhanh chóng thay bộ giá ý mà Lương Tử Lan đã may cho nàng lên, phượng quan cũng đổi thành cái khác. Từ lúc đồ cưới được đưa đến nàng đã biết không ổn. Bộ giá y được đưa đến cho nàng là quy chế dành cho Thái Tử phi.

Bây giờ tranh đấu giành lấy vị trí Thái Tử đang rất gay gắt nàng nếu như mặc giá y của Thái Tử phi vậy chẳng khác gì nói Lý Khải Quân là Thái Tử, đây chính là tội khi quân. Đến lúc đó để bảo vệ Lý Khải Quân, Hoàng Thượng chỉ có thể hi sinh nàng. Chiêu này của Thái Hậu đúng là thâm mà may mà nàng là người am hiểu về vải vóc. Mẫu thân đã từng nói với nàng loại vải này là loại duy nhất dùng trong giá y của Thái Tử phi cùng Hoàng Hậu, vô cùng quý hiếm.

Lương Tử Vân mặc dù biết nhưng vẫn cố tình mặc là để cho những ma ma được phái đến nhìn thấy. Để Thái Hậu bọn họ nghĩ mưu kế đã thành, như vậy đến khi đó mọi người sẽ lại dễ dàng đứng về phía nàng hơn.

Trong cung lúc này ngoài Bảo Hoà điện, nơi Lương Tử Vân sẽ bái lạy Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu. Văn võ bá quan cũng tụ tập đông đúc, xếp hàng ngay ngắn đợi lễ diễn ra. Hoàng Hậu đang đoan trang ngồi tại ghế phượng của mình, ở chính giữa là Long ỷ của Hoàng Thượng.

Hoàng Hậu nhận được tin nói Lương Tử Vân đã mặc bộ giá y đó thì mỉm cười tự tin. Ra hiệu cho ma ma đến báo cố ý nói to cho Hoàng Thượng nghe thấy:

“Hoàng Hậu nương nương, không ổn rồi. Vừa nãy bên thượng y cục đến báo nói…Nói đưa nhầm hỷ phục cho Lục hoàng tử phi rồi…”

Hoàng Hậu ra vẻ ngạc nhiên nói: “Đây là có chuyện gì mau nói rõ hơn đi!”

Hoàng Thượng lúc này cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Nhìn ma ma đến báo tin hỏi: “Có chuyện gì?”

Vị ma ma đó như sợ hãi cực độ, run giọng trả lời: “Bẩm Hoàng Thượng, người bên thượng y cục đến báo. Nói họ lấy nhầm giá y của Hoàng Hậu năm đó đưa tới cho Lục hoàng tử phi rồi!”

Hoàng Thượng nghe vậy thì tức giận quát: “Hoang đường, đây đúng là hoang đường mà!”

Hoàng Hậu thì ra vẻ khó sử nói với Hoàng Thượng: “Hoàng Thượng, phải làm sao bây giờ giá y năm đó của thϊếp là theo quy chế Thái Tử phi mà làm. Bây giờ Lục hoàng tử phi mặc là không đúng với khuôn phép, ở đây văn võ bá quan nhiều như vậy!”

Hoàng Thượng nghe tới đây thì mặt càng đen lại, đang định lên tiếng thì có thái giám báo: “Lục hoàng tử, Lục hoàng tử phi tới!”

Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ngẩng đầu xem thì đã thấy đội ngũ rước dâu đỏ chót đi đến. Mắt nhìn kiệu hoa hạ xuống, Hoàng Hậu như cố ý hoang loạn nói:

“Đợi đã, không được xuống kiệu!”

Thấy Hoàng Hậu nhanh miệng ngăn lại không cho tân nương xuống kiệu, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hoàng Thượng cũng giận giữ quát: “Nàng làm gì vậy! Hồ đồ rồi sao?”

Bây giờ không thể ngăn kiệu hoa như thế, cách tốt nhất là làm như không biết cho nàng vào cung. Nhưng Hoàng Hậu sao lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, bà là muốn làm ầm lên cho mọi người biết Lương Tử Vân phạm quy chế.

Hoàng Hậu cố tình nói lớn: “Hoàng Thượng, thứ Lục hoàng tử phi đang mặc là giá y của của Thái Tử phi đấy. Như vậy là không hợp quy chế, tuyệt đối không được xuống kiệu!”

Văn võ bá quan nghe như vậy thì nghị luận phân phân. Hoàng Thượng nhìn Hoàng Hậu sắc mặt càng đen hơn. Đúng lúc này thì Lý Khải Quân, bước đến bên kiệu hoa muốn vén rèm lên.

Hoàng Hậu lại cố nói, muốn lôi luôn cả Lý Khải Quân vào: “Lục điện hạ, con đây là không quản lễ chế. Muốn rước nàng ấy vào cung sao, Lương đại tiểu thư đây là đang phạm tội khi quân đó!”

Lý Khải Quân như không nghe lời Hoàng Hậu, bước đến vén rèm dơ tay đỡ lấy Lương Tử Vân. Hắn tin tiểu hồ ly này đã xử lý ổn thỏa, nàng đã biết giá y có vấn đề thì nhất định sẽ không đâm đầu vào tường.

Lương Tử Vân dơ tay để Lý Khải Quân đỡ mình ra khỏi kiệu. Từ từ bước ra, bình tĩnh đứng đó cầm quạt che mặt như không có chuyện gì xảy ra. Điều quan trọng hơn là giá y trên người nàng lộng lẫy, đẹp đẽ nhưng không có bất cứ điều gì vi phạm quy chế. Tất cả đều rất hợp lễ nghi đến phượng quan cũng chỉ là sáu đuôi.

Hoàng Thượng thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hậu thì như chết lặng: “nàng ta… sao có thể rõ ràng…”

Hoàng Thượng nhìn Hoàng Hậu với ánh mắt cảnh cáo. Ông nghiêm nghị cất lời: “Bắt đầu làm lễ đi!”

Cứ như vậy lễ đại hôn của Lục hoàng tử kết thúc sau một chút sóng gió. Nhưng điều làm mọi người buồn cười nhất đó chính là Hoàng Hậu thế mà lại trước mặt văn võ bá quan ngăn lại không cho Lục hoàng tử phi xuống kiệu.

Cả kinh thành bỗng chốc đồn ầm lên nói vì Lục hoàng tử không phải do Hoàng Hậu sinh nên Hoàng Hậu cố tình bất mãn với Lục hoàng tử phi. Nói bà ta đố kỵ, hẹp hòi, Hoàng Thượng cũng vì vậy mà viện cớ Hoàng Hậu bị bệnh mà không đến cung của nàng nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi lễ nghi làm xong Lương Tử Vân được hỷ nương đỡ về Hưng Đức cung của Lý Khải Quân. Các hoàng tử sau khi lớn sẽ được phân cung điện riêng, đợi sau khi phong Thái tử thì các hoàng tử còn lại sẽ được phong Vương có đất phong riêng, lúc đó mới dọn ra khỏi cung về đất phong của mình chấn giữ.

Lương Tử Vân là Lục hoàng tử phi tất nhiên là sẽ ở cung điện của Lục hoàng tử, sau này sẽ quản lý Hưng Đức cung, cũng có thể tự sưng một tiếng bổn cung.

Vào đến hỷ phòng, đợi cho nha hoàn cùng ma ma lui ra hết. Lương Tử Vân giữ lại Tiểu Yên cùng Tiểu Thanh giúp nàng rửa mặt. Nàng đã sớm không chịu được lớp phấn son dày cộm này rồi.

Đợi đến tối cũng là lúc Lý Khải Quân tiếp binh khách quay về. Thấy hắn đẩy cửa đi vào Tiểu Yên cùng Tiểu Thanh cũng tức thời lui ra.

Lương Tử Vân bỏ quạt trên mặt xuống, nhìn Lý Khải Quân hắn lại một vẻ tỉnh táo như vậy. Nhìn nét hoài nghi trên gương mặt nàng Lý Khải Quân bình thản nói: “Ta không uống rượu!”

Lương Tử Vân nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn, ngày đại hỷ của hắn thế mà hắn lại có bản lĩnh một giọt rượu cũng không dính. Đúng thật là lợi hại!

Lý Khải Quân đứng thẳng dơ hai tay ra, quay lưng lại phía nàng nói: “Thay y phục cho ta!”

Lương Tử Vân nghe vậy thì không khỏi bối rối, không phải chứ nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn tiến đến. Dơ tay cởi thắt lưng cho hắn, rồi đến áo ngoài, từng lớp áo được cởi ra Lương Tử Vân lại thêm căng thẳng, đến khi còn một lớp áo trong cùng thì Lý Khải Quân mở miệng: “Nàng cũng thay y phục đi, cả một màu đỏ chót, chói mắt!”

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của hắn, một chút ngại ngùng vừa nãy của Lương Tử Vân bay sạch. Nàng nghiến răng, đi vào cởi y phục thay một bộ đồ ngủ trắng. Lương Tử Vân thay xong y phục bước đến bên giường thì đã thấy Lý Khải Quân đã nằm ngủ, nàng khẽ thở phào một hơi. Đúng là không thể coi hắn là người bình thường mà!

Nàng bước đến bên cạnh cất lời: “Điện hạ, người nằm như vậy ta phải ngủ thế nào?”

Lý Khải Quân nằm bên ngoài, chừa lại nửa bên giường cạnh tường lại cho nàng. Quan trọng là nàng muốn vào trong phải bước qua người hắn, đây hình như không hợp quy củ.

Lý Khải Quân chỉ cất giọng nhàn nhạt: “Tự mình đi vào!”

Đây là hắn nói nhé, hắn không để ý quy củ thì nàng cũng không cần quan tâm nữa. Mà cũng đúng đến quy tắc uống rượu giao bôi cùng giở quạt của tân nương còn không làm thì nàng còn lo hắn coi trọng quy củ gì chứ. Nghĩ vậy Lương Tử Vân thoải mái hơn nhiều, bước qua người Lý Khải Quân nằm yên vị ở chỗ của nàng.

Quay người sang nhìn Lý Khải Quân ở bên cạnh, Lương Tử Vân lấy tay đẩy bả vai hắn:

“Lục điện hạ, người ngủ chưa ta có chuyện muốn nói với người!”

Lý Khải Quân khẽ mở mắt nói: “Chuyện gì?”

“Ta muốn xin người ân chuẩn cho ta được phép tự mình xuất cung!”

Lý Khải Quân, nhìn vẻ mặt cầu khẩn của nàng nhíu mắt: “Được!”

Thấy Lý Khải Quân đáp ứng, Lương Tử Vân lại tiếp tục: “Còn nữa, ta muốn người nhận đệ đệ ta làm đồ đệ, dạy nó võ công!”

Lý Khải Quân thấy con người gan to trước mặt thì không khỏi nảy ra ý nghĩ muốn chỉnh nàng: “Lương Tử Vân, yêu cầu của ngươi quá nhiều rồi đấy!”

Thấy hắn có vẻ không kiên nhẫn Lương Tử Vân dụt cổ nói: “Người bây giờ đã là tỷ phu của hắn, dạy hắn chút võ công cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa đệ đệ ta thật sự rất giỏi, sẽ không làm người thất vọng đâu.”

Giọng nói của Lương Tử Vân càng lúc càng dịu dàng, pha một chút năn nỉ. Lý Khải Quân cũng biết, hắn đã từng thử qua thân thủ của Lương Đức Bảo đích thực không tồi. Nhưng thấy Lương Tử Vân khẩn thiết như vậy hắn lại không muốn đồng ý luôn.

Lý Khải Quân chỉ nhả ra một câu: “Ta mệt rồi, ngủ đi!” nói rồi nhắm mắt lại. Lương Tử Vân nhìn gương mặt cự tuyệt nói chuyện ấy, mà tức đến giơ nắm đấm. Nàng cũng không nói nữa, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lý Khải Quân. Thế là đêm tân hôn của nàng kết thúc một cách không giống ai…