Chương 9: Nhị tiểu thư bị phạt

Sau khi yến tiệc kết thúc Lương Tử Vân cùng Lương Tử Liên cầm theo phần thưởng của đại công chúa lên xe ngựa về phủ. Trong xe ngựa nhìn thấy chậu hoa đỏ thắm trước mặt, bên cạnh còn có biết bao đồ quý hiếm, Lương Tử Liên càng ấm ức. Phần thưởng của hạng nhất cuộc thi đấu hoạ thế mà lại là chậu hoa trà quý hiếm này, không những giá trị ngàn vàng mà còn là thứ mà đến Hoàng hậu nương nương cũng phải phí tâm tư xin từ chỗ Hoàng Thượng. Nếu không phải tranh của nàng bị huỷ, phần thưởng này nhất định sẽ thuộc về nàng. Lương Tử Liên càng nghĩ càng tức giận, trên mặt nàng một lúc thì tím, một lúc thì đỏ. Lương Tử Vân ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng thì đoán thứ muội này của nàng vẫn còn đang không hiểu rõ nguyên do.

Xe ngựa dừng trước của Hoa Dương hầu phủ. Lương Tử Liên hậm hực bước xuống xe, vượt lên trước đi về phía hậu viện. Vào đến sân trong, Lương Tử Vân thấy Lương Tử Liên hậm hực bước qua mình ý định đi vào trong trước thì lạnh giọng quát: “Đứng lại!”

Lương Tử Liên nghe tiếng quát thì giật mình đứng lại. Nàng một bụng là hoả đang không có chỗ phát tiết, bây giờ đâu còn quan tâm gì nữa bèn quay người lớn tiếng đáp trả: “Sao vậy, đại tỷ tỷ gọi ta lại là muốn khoe khoang với ta vì đã nhận được thưởng của đại công chúa sao? Ngươi đừng có đắc ý, nếu không phải tranh của ta bị huỷ thì phần thưởng này còn lâu mới đến được tay ngươi...”

“Bốp…” Không đợi Lương Tử Liên nói xong, Lương Tử Vân đã dơ tay tát cho Lương Tử Liên một bạt tai. Lương Tử Liên bị tát đến ngơ cả người. Từ nhỏ đến lớn nàng ta luôn được phu nhân nuông chiều, là một tiểu thư khuê các từ trong ra ngoài, đã bao giờ phải chịu tủi nhục như vậy. Nàng ta tức đến mức tay ôm má run giọng: “Ngươi…Ngươi thế mà dám…”

Lương Tử Vân lập tức mói: “Im miệng…Ngươi còn dám nhắc đến bức tranh đó của ngươi, ngươi nên cảm thấy may mắn khi bức tranh của ngươi bị huỷ, nếu không…”

Lương Tử Liên lúc bấy giờ hình như cũng đã mơ hồ hiểu ra: “Ngươi…Ngươi…Bức tranh của ta là ngươi cố ý…Ngươi cố ý hại ta…Ta muốn gặp phụ thân…ta…”

“Bốp” Chưa kịp nói xong lại thêm một cái tát nữa rơi tại bên má còn lại của Lương Tử Liên: “Còn muốn cáo trạng, tốt thôi chúng ta cùng đi gặp phụ thân nói lý. Người đâu đi mời phụ thân và phu nhân lại đây!”

Chúng nha hoàn chứng kiến đều đã sợ đến mức không dám lên tiếng, nghe thấy đại tiểu thư ra lệnh bèn nhanh chân chạy đi báo tin.

Tại phòng khách nhỏ trong hậu viện.

Lúc này Hoa Dương hầu cùng Lương phu nhân cũng đã được nha hoàn mời đến. Nghe nói Lương Tử Liên bị đánh Lương phu nhân kinh hồn bạt vía vừa vào đến nơi đã kéo lấy Lương Tử Liên xem xét kỹ lưỡng. Thấy phụ thân đi vào Lương Tử Vân cũng đứng dậy hành lễ.

Lương Cảnh Nghi nhìn hai vết tay trên gương mặt Lương Tử Liên thì cau mày: “Vân nhi đây rốt cuộc là chuyện gì?” Lương Cảnh Nghi hỏi với ý trách móc. Lương phu nhân thì được một trận đẫm lệ: “Đại tiểu thư, ta tuy là thϊếp thất phù chính Liên nhi cũng vì vậy mà thấp hơn người một bậc. Nhưng dù sao Liên nhi cùng là muội muội của ngươi, sao ngươi có thể ra tay độc ác như vậy!”

Đây là muốn chụp lên đầu ta tội danh bắt nạt thứ muội sao, lại còn cố tình lôi thân phận của mình ra nói. Lương Tử Vân mở miệng: “Phu nhân nói vậy thứ ta không thể đồng tình. Phu nhân bây giờ nói thế nào cũng là chủ mẫu của Hoa Dương hầu phủ, nhị muội cũng đã là đích tiểu thư của hầu phủ. Thế mà lại tự hạ thấp thân phận của mình như vậy. Để cho phu nhân phù chính là ý của phụ thân và tổ mẫu, phu nhân nói như vậy là để ân tình của phụ thân và tổ mẫu vào đâu chứ?”

Lương phu nhân bị nói đến không còn lời nào phản bác chỉ biết nước mắt dưng dưng nhìn Lương Cảnh Nghi.

Không để Lương phu nhân phản bác Lương Tử Vân hướng Lương Cảnh Nghi tiếp: “Phụ thân, nhị muội muội chính là do ta đánh. Nhưng mà phụ thân, con nghĩ người nên nghe nhị muội muội nói xem sao!”

Nghe vậy Lương Cảnh Nghi từ từ ngồi xuống chủ vị nhìn Lương Tử Liên: “Liên nhi con nói đi!”

Lương Tử Liên thấy phụ thân có vẻ về phe mình thì ra vẻ uỷ khuất nước mắt như chực trào ra nhìn rất đáng thương quỳ gối trước Lương Cảnh Nghi nói: “Phụ thân, người phải làm chủ cho Liên nhi. Hôm nay trong cuộc đấu hoạ của đại công chúa, con vốn định vẽ thật đẹp giành được hạng nhất để lấy phong quang về cho Lương phủ chúng ta! Ai ngờ…Ai ngờ…” rồi nhìn Tử Vân như nàng ta đang bị uy hϊếp, nói tiếp:

“Ai ngờ đại tỷ tỷ xúi giục Từ gia đại tiểu thư sinh sự với con, huỷ đi bức tranh của con. Đã thế vừa về phủ đại tỷ tỷ lại đánh con. Phụ thân người phải làm chủ giúp con!”

Không tồi, chí ít thì nàng ta còn nghĩ ra được Từ gia đại tiểu thư là do nàng xúi dục, hơn thế còn nói muốn thắng cuộc đấu hoạ là vì lấy phong quang về cho Lương phủ. Xem ra Lương Tử Liên cũng không phải ngu dốt hết thuốc chữa, Lương Tử Vân nghĩ bụng.

“Làm càn, đây đúng là làm càn mà. Vân nhi ta vốn nghĩ rằng, con không thích tham gia yến hội, tính tình lại ôn nhu. Không ngờ mới lần đầu tham gia yến hội lớn, lại gây ra chuyện như vậy. Con thật là khiến ta thất vọng.” Lương Cảnh Nghi nghe xong lời của Lương Tử Liên thì tức đến tuôn ra một tràng.

Lương Tử Vân cười cay đắng lại như vậy rồi, mỗi lần xảy ra chuyện, người chịu thiệt trong mắt phụ thân luôn là Liên nhi của ông. Ông luôn thương yêu đứa con gái này hơn nàng, lúc nào đối với nàng cũng luôn hà khắc. Dường như từ lúc mẫu thân mất, phụ thân chưa một lần cười với nàng, chưa một lần…Nàng dường như cũng tê dại rồi, cũng không còn hy vọng gì ở ông nữa.

Lúc lâu sau Lương Tử Vân mới mở miệng: “Phụ thân Lưu đại tiểu thư là ta xúi dục nàng sinh sự với nhị muội, vết thương trên mặt nhị muội cũng là ta đánh. Vậy phụ thân người muốn phạt con thế nào?” Lương Tử Vân thản nhiên hỏi như đây không phải là chuyện của nàng vậy.

Lương Cảnh Nghi thấy con gái vẫn một bộ dạng không biết lỗi bèn tức giận, tay đập bàn nói: “Đã phạm lỗi mà còn không biết hối cải, đúng là không thể hiểu nổi. Người đâu từ hôm nay phạt đại tiểu thư quỳ từ đường ba ngày, cấm túc một tháng.” Lương cảnh nghi không thèm nói với Lương Tử Vân mà trực tiếp hạ lệnh. Lương Tử Liên nghe vậy cười thầm “Đáng đời, ta cho ngươi đánh ta”.

Lương phu nhân thì nhân cơ hội mèo khóc chuột nói: “Lão gia đại tiểu thư thân thể tôn quý sao có thể phạt nàng quỳ như vậy, nói thế nào ta cũng là mẫu thân nàng. Đại tiểu thư như vậy ta cũng có trách nhiệm. Hay là lão gia để ta quỳ thay nàng đi!” Nói rồi vẻ mặt cầu xin như thật sự quan tâm đến thân thể của nàng vậy.

Lương Tử Vân thấy hai mẫu nữ này như vậy thì không nhịn được bật cười: “Phu nhân, phụ thân ta thấy hai người hình như đã quá vội rồi. Mọi người không hiếu kỳ xem tranh của nhị muội muội vẽ gì ư?”

Nở cười trào phúng Lương Tử Vân nói tiếp: “Tranh của nhị muội muội vẽ một đôi tình nhân che ô đi trong tuyết, nói nói cười cười rất ân ái, khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt quay đi...”.

Lương Cảnh Nghi dù sao cũng là người lăn lội chốn quan trường, ít nhiều cũng đã từng nghe nói đến vị đại công chúa này.

Nghe Lương Tử Vân nói xong sắc mặt ông lập tức xám như tro. Lương Phu nhân bên cạnh vẫn không hiểu lên tiếng phản bác: “Ta nghe nói rồi đề của công chúa là vẽ tranh ngày đông, Liên nhi vẽ như vậy thì có gì sai chứ?”

“Còn không mau im miệng.” Lương Cảnh Nghi đang ngồi trên ghế sắc mặt lạnh băng quát.

Lương Tử Vân thấy vậy cười nói tiếp: “Phu nhân nghe ngóng thật nhanh, vậy lúc phu nhân chuẩn bị tranh cho nhị muội muội chép có từng nghe đến huý kỵ của đại công chúa không? Phu nhân có biết yến hội nhiều người như vậy, thế nhưng không có đến một bức tranh vẽ uyên ương, vẽ tình nhân, vẽ nam hoan nữ ái không?”

Lương phu nhân bị hỏi đến ngơ cả người: “Huý kỵ của công chúa…Ta làm sao biết được…Công chúa có thể có huý kỵ gì được chứ?”

Lương Tử Vân vốn dĩ khiến chuyện hôm nay nháo lớn như vậy là vì muốn để hai mẫu nữ này hiểu được mình sai ở đâu. Sau này cũng có thể yên phận một chút, lúc này cũng không dấu diếm nói:

“Năm trước tại sinh thần yến của đại công chúa, La phủ đại tiểu thư tặng lễ một đôi uyên ương khắc bằng ngọc bích tinh xảo tuyệt mỹ, vốn nghĩ rằng công chúa sẽ yêu thích ai ngờ, sau khi nhìn thấy lễ vật công chúa đã sai người lôi nàng ta ra đánh ba mươi đại bản. Vị La tiểu thư kia đến giờ vẫn còn đang nằm trên giường dưỡng thương. Còn nữa hoa yến đầu xuân năm nay Ôn phu nhân tặng lễ một bức mai đồ có đề thơ, nội dung thơ nói về một nam tử tương tư tình nhân. Vị Ôn phu nhân này lập tức bị vả miệng ngay giữa yến hội, tội là bất kính công chúa. Đấy là một vị phu nhân chính thất, đương gia chủ mẫu còn bị đại công chúa ra tay trừng phạt. Phu nhân người nghĩ nhị muội muội có mấy cái mạng để chịu tội?”

Lương phu nhân lúc này mồ hôi đã ướt toàn thân. Lương Tử Liên cũng sợ đến mức toàn thân run bần bật. Còn về Lương Cảnh Nghi khi nghe đến nội dung bức tranh của Lương Tử Liên ông đã đoán được mọi chuyện. Thấy một nhà ba người sắc mặt biến hoá còn hơn múa đổi mặt Lương Tử Vân hướng Lương Cảnh Nghi nói:

“Phụ thận người chắc cũng đoán được nếu ta không huỷ đi bức tranh của nhị muội muội thì sẽ có kết cục như thế nào chứ? Bị lôi ra đánh, mất trinh tiết là một chuyện, làm mất mặt Lương phủ là chuyện lớn.”

Nàng bồi thêm một câu: “Phụ thân người xem phải xử phạt nhị muội muội thế nào?” Vừa rồi muốn phạt nặng nàng như vậy, bây giờ đổi thành Lương Tử Liên nếu phụ thân phạt nhẹ, nàng quyết không đồng ý.

Nghe đến muốn phạt mình Lương Tử Liên như tỉnh lại, vừa khóc vừa quỳ kéo lấy chân áo Lương Cảnh Nghi cầu xin: “Phụ thân Liên nhi biết sai rồi…Liên nhi thật sự biết sai rồi, người tha cho Liên nhi lần này thôi…Phụ thân”

Thấy vậy Lương phu nhân cũng quỳ xuống: “Lão gia Liên nhi tuổi còn nhỏ, lại lần đầu tham gia yến hội lớn như vậy, khó trách…”

“Phu nhân, nhị muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng phu nhân người lại khác. Người đã phù chính được năm năm rồi, thế nhưng đến một tin mà kinh thành truyền tai nhau huý kỵ của công chúa người cũng không biết. Phu nhân, vừa rồi người còn muốn chịu quỳ thay ta, bây giờ nhị muội bị phạt, người chi bằng cũng chịu tội giúp nhị muội đi!” Càng nói nàng càng thấy nực cười, đến bản thân còn chưa lo được lai muốn bày ra bộ dáng đáng thương để kéo Lương Tử liên ra. Lương phu nhân thấy mình cũng sẽ bị phạt liền câm nín, chỉ biết dùng ánh mắt đáng thương cầu xin Lương Cảnh Nghi.

Thấy vậy Lương Cảnh Nghi nghĩ Lương phu nhân dù gì cũng là phu nhân trưởng phủ vẫn phải giữ chút mặt mũi, bèn chỉ ra lệnh phạt Lương Tử Liên: “Người đâu đưa nhị tiểu thư đi quỳ từ đường ba ngày, không ai được đến thăm.”

Lương Tử Vân nghe vậy thì tức đến bật cười, phạt nàng thì nặng như vậy, phạt Lương Tử Liên thì chỉ có quỳ từ đường ba ngày thôi sao.

Định lên tiếng phản bác thì có tiếng từ bên ngoài truyền tới: “Phạt Lương Tử Liên đánh tay mười cái, quỳ từ đường ba ngày, cấm túc một tháng.” Một loạt hình phạt được nói ra, cùng với đó Lương lão phu nhân được nha hoàn đỡ đang từ từ bước vào.

Thấy Lương lão phu nhân đi vào, tất cả mọi người đều đứng lên. “Lão phu nhân!” Lương phu nhân nghe muốn phạt Lương Tử Liên nặng như vậy thì thất thanh hô lên.

Lương Cảnh Nghi nghe vậy cũng đau lòng nói: “Mẫu thân, Liên nhi còn nhỏ, phạt nặng như vậy e rằng không ổn.”

Lương lão phu nhân đến trước mặt Lương Cảnh Nghi cất giọng: “Tự mình làm sai chuyện, lại không biết mình sai. Đại tỷ nó đã cứu nó một mạng, nó thì hay rồi không những không cảm kích mà còn muốn cáo trạng trưởng tỷ. Nào có cái đạo lý ấy, đây không phải còn nhỏ vô tri, mà đây là vấn đề về nhân cách.” Lão phu nhân như nội hỏa công tâm, nói một lúc rồi dừng lại thở gấp. Lương Tử Vân thấy vậy liền đến vuốt lưng để người nhuận khí.

Lương Cảnh Nghi cũng vội đỡ lấy Lương lão phu nhân: “Mẫu thân bớt giận, con trai quản gia bất tài đều là lỗi của con, người nhất định phải giữ gìn thân thể.”

Nghe thấy lời Lương Cảnh Nghi, Lương lão phu nhân như càng tức thêm: “Ngươi chính là tính khí nhu nhược, đứa trẻ ngoan như vậy lại để phu nhân ngươi dạy thành cái dạng này. Chuyện này cứ như vậy đi.”

“Lão phu nhân…” Lương phu nhân vẫn còn định cầu xin thêm.

Nhưng bị Lương lão phu nhân cắt lời: “Ta vẫn chưa chết đâu…”. Vừa nói bà vừa dậm cây gậy trên tay xuống đất, vẻ mặt đanh lại. Thấy vậy tất cả mọi người trong phòng liền hít một ngụm khí lạnh, không dám thở mạnh chỉ sợ tai bay vạ gió.

“Người đâu, mở tay nó ra đánh cho ta…” Lương lão phu nhân ra lệnh, lập tức có ma ma dẫn theo nha hoàn cầm thước gỗ tiến vào. Nha hoàn giữ lấy tay Lương Tử Liên muốn cậy tay nàng ta ra. Lương Tử Liên lúc này đã sợ hãi tột độ chỉ biết giãy dụa trong vô vọng. Lương lão phu nhân đến trước mặt Lương Tử Liên ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, Lương Tử Liên lập tức đơ người chỉ biết ngồi sụp xuống đất cam nhận chịu phạt.

Tiếng khóc thét bắt đầu vang lên theo từng nhịp thước rơi xuống. Lương phu nhân sớm đã lệ rơi đầy mặt, chỉ biết ra sức vò nát chiếc khăn tay. Lương Cảnh Nghi thì quay mặt đi không dám nhìn.

Mười thước đã đánh xong, Lương lão phu nhân thấy vậy hướng Lương Tử Liên nói: “Phạt đánh tay ngươi là vì bàn tay này vẽ ra bức hoạ ấy, phạt ngươi quỳ từ đường là vì ngươi không để ý đến mặt mũi Lương gia, phạt ngươi cấm túc là để ngươi tự mình suy nghĩ lại. Lương Tử Liên ngươi có chỗ nào không phục?”

Lương Tử Liên bị ăn quả đắng lúc này đâu còn sức phản kháng chỉ đành cầu xin: “Tổ mẫu Liên nhi biết sai rồi, Liên nhi không dám nữa.”

Thấy Lương Tử Liên nhận sai, Lương lão phu nhân cũng không quản nữa, tiến tới cầm lấy tay Lương Tử Vân vẻ mặt hiền từ nhẹ nhàng nói: “Hài tử ngoan, con chịu uỷ khuất rồi!”

Nghe Lương lão phu nhân nói vậy, tim Lương Tử Vân như mềm nhũn ra, nước mắt trong hốc mắt như muốn trào ra. Thật may, thật may là nàng vẫn còn tổ mẫu!

Nói rồi Lương lão phu nhân cầm tay đưa Lương Tử Vân ra ngoài để lại trong phòng một mảnh yên tĩnh…