Chương 3

"Ồ, lại bắn trật rồi."

Một người biến thể toàn thân đã biến dị hai mắt đỏ ngầu phát ra tiếng gầm thét chói tai, đạn lạc bắn sượt qua vai càng kí©h thí©ɧ cơn tức giận của nó, khiến tốc độ di chuyển của nó cũng nhanh hơn. Trong tích tắc móng vuốt đen khát máu đã vồ tới vai thiếu nữ vừa chĩa súng về nó, chỉ là thiếu nữ ngay tới mí mắt cũng không buồn nâng lên, trong khoảnh khắc sinh tử ấy lại là một giọng nói biếng nhác nhưng cũng thật êm tai: "Cũng khá đấy."

Tiếng gầm gú như muốn xé toạt bầu trời, toàn thân người biến thể bị bao phủ bởi một loại ánh sáng, rõ ràng ánh sáng đó tỏa ra sự ấm áp dịu nhẹ nhưng lại như lưỡi đao sắc bén xuyên thủng qua người nó, trong nháy mắt liền xé toạt nó ra, cảnh tượng vô cùng tàn khốc.

"Tôi đã nói với ngài bao nhiêu lần là phải dùng súng rồi hả?"

Giảng viên Lưu Lan ôm trán, bà cảm thấy sắp dùng hết kiên nhẫn cuộc đời này rồi.

Thiếu nữ trên mặt không có biểu cảm gì nhún vai: "Phản ứng bản năng thôi, ta cũng không muốn."

Lưu Lan còn đang tính răn dạy thì các học viên ở phía sau bà bỗng hưng phấn reo lên: "Oa, là người biến thể cấp cao!"

Cách chỗ bọn họ không xa là một con quái thú không đầu, sau khi bị phân thây thành nhiều mảnh nó vẫn còn sống, lần này thân mình nó hợp lại còn cao lớn hơn gấp mấy lần ban nảy, toàn thân đều như tắm qua máu, phát ra tiếng gầm thét đáng sợ vô cùng.

Trường hợp người biến thể có thể tái sinh rất hiếm, chúng thường được gọi là người biến thể cấp cao hoặc tu la, chúng khát máu và hung hãn hơn so với những người biến thể bình thường, rất khó tiêu diệt.

Tuy đã không còn đầu nhưng cảm quan của con tu la với xung quanh lại nhạy bén hơn, nó chính xác tìm được vị trí thiếu nữ đang đứng, sau đó lao đến với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Một học viên nam lo lắng hét lên: "Tư Niệm! Cẩn thận!"

Tần Tư Niệm lắc người, tránh được một đòn chí mạng của nó.

Tiếng gầm thét phát ra từ ổ bụng của tu la vô cùng chói tai, nghe như tiếng ma quỷ từ dưới tầng địa ngục đang đòi mạng.

Nhưng Tần Tư Niệm một chút sợ hãi cũng không có, nàng như đang khiêu khích, lưu loát né từng đòn tấn công của nó khiến nó càng giận dữ hơn.

Mấy học viên ở đó càng xem càng phấn khích, không có ý định lên giúp, không phải bởi vì bọn họ vô tâm mà là đối tượng của con tu la nhắm đến là Tần Tư Niệm thì không cần đến bọn họ giúp, giảng viên Lưu đứng gần nhất cũng có cùng suy nghĩ, lại thêm bà cũng muốn xem năng lực của đứa trẻ này rốt cuộc mạnh đến mức nào lại kiêu ngạo, không xem ai ra gì, còn coi trời bằng vung như vậy!