Chương 6.1: Có thể giúp cậu ấy xuống lầu không?

Thứ sáu có tiết tin học, giáo viên được mời dạy vài tiết học này cuối cùng cũng có thời gian lên lớp, học sinh trong lớp đều ồ ạt chạy đến phòng máy tính.

Lâm Đang cũng rất muốn đi, nhưng phòng máy tính nằm ở lầu 5, cô không thể đi lên được, mà dù có lên thì cũng không thể đi xuống.

Tống Noãn bên cạnh khuyên cô: “Cậu cứ đi cùng mình nè, mình có thể dìu cậu đi lên, rồi lại dìu cậu xuống, tiết tin học thú vị lắm á.”

Cô có chút động tâm, thật ra cô không nhìn rõ màn hình máy tính, nhưng vẫn đồng ý: “Vậy được, làm phiền cậu nhé.”

Tống Noãn vui vẻ hẳn lên, dắt tay cô cùng nhau đi về khu dạy học có phòng máy tính.

Đã có kinh nghiệm đi lên lầu trước đó, nên lần này Lâm Đang có thể đi khá nhanh, muộn năm phút, vẫn còn rất nhiều người chưa mở máy tính.

Hai người vừa bước vào phòng máy tính liền nhìn thấy Thịnh Hạ. Nhưng bên cạnh Thịnh Hạ đều đã có người ngồi, cả hai đành phải tìm một vị trí còn trống ngồi xuống.

Lại qua thêm vài phút, giáo viên tin học mới bắt đầu giảng bài, dạy bọn họ làm slide trình chiếu.

Lâm Đang không thấy rõ màn hình, Tống Noãn vừa giải thích cho cô vừa thao tác, cô nghe không hiểu gì nhưng vẫn rất phối hợp đáp lại.

“Mình định làm một bản trình chiếu tự giới thiệu rồi chèn thêm vài bức ảnh vào ha?”

Lâm Đang ngoan ngoãn gật đầu: “Nhưng hình như trong điện thoại của mình không có tấm ảnh nào cả.”

Advertisement

“Thế tụi mình tự chụp vài tấm đi.” Tống Noãn lấy điện thoại ra, mở camera, vươn tay, bắt đầu tạo dáng.

Lâm Đang vẫn còn đơ ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn màn hình.

“Đưa tay thành hình cái kéo, cười lên một chút.” Tống Noãn nói.

Lâm Đang làm theo như lời cô nàng, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng, dù nhìn không được tự nhiên nhưng chẳng biết tại sao khi xuất hiện trên gương mặt cô thì lại cực đáng yêu.

“Đang Đang, cậu làm kiểu nào đáng yêu đi.”

“Làm thế nào cơ?” Lâm Đang khó hiểu.

“Kiểu như này nè.” Tống Noãn nắm tay cô thành quyền, rồi đặt lên mặt cô, “Sau đó phồng má lên.”

Lâm Đang cố gắng phồng má giống như một cái bánh bao nhỏ, gương mặt của cô trong màn hình điện thoại được gắn thêm filter tai mèo khiến Tống Noãn muốn ngã gục:

“Đang Đang, cậu đáng yêu quá à!”

Lâm Đang có chút xấu hổ, yên lặng thả tay xuống: “Cậu cũng rất đáng yêu.”

“Đừng buông đừng buông, chụp thêm vài tấm đã.”

Tống Noãn không tiếp tục selfie, đổi thành người chụp là cô nàng, ‘tách tách’ chụp cho Lâm Đang mấy tấm, vừa chụp vừa khen, đến mức Lâm Đang đỏ cả mặt.

“Trình Diễm! Trình Diễm!”

“Hả?”

Phía đối diện truyền đến tiếng nói làm Lâm Đang ngây ngẩn cả người.

Trình Diễm ngồi đối diện bọn cô?

Giọng nói bên kia vẫn tiếp tục: “Đang làm gì vậy? Nửa ngày trời vẫn không nói gì, chơi game hả?”

“Không có.”

Kết thúc cuộc trò chuyện nhưng Lâm Đang vẫn chưa lấy lại tinh thần, Tống Noãn gọi mấy tiếng, cô mới nghe thấy.

“Sao thế?” Tống Noãn cho rằng cô không khoẻ ở chỗ nào, bước đến nhìn trái phải một lượt.