Chương 4.2: Đi tìm cậu ta nói lý lẽ

Thịnh Hạ lập tức tiếp lời: “Nếu không để mình cùng Lý Hòe An đọc thơ diễn cảm, hai cậu một người đánh đàn, một người khiêu vũ.”

“Hình như có hơi kỳ lạ nhỉ?” Tống Noãn hỏi.

“Có kỳ hay không thì phải thử mới biết.” Thịnh Hạ xoè tay.

“Được, cứ quyết định vậy đi, đợi Lâm Đang khỏi bệnh, chúng ta sẽ bàn bạc lại ở trường.”

Ánh sáng trong mắt Lâm Đang đột nhiên trở nên ảm đạm, cô không dám đi học, nếu người kia không học cùng lớp với bọn họ thì tốt quá rồi. Cô chẳng biết phải nói chuyện này với ai, hầu như không ai có thể giải quyết được cả.

Cô không muốn thảo luận về đề tài này nữa, cùng bọn họ nói tới chuyện khác, cả nhóm nói cười hết sức vui vẻ.

Giữa chừng bà ngoại có đi vào đưa cho bọn họ đồ ăn vặt và trái cây, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, Lâm Đang giữ bọn họ ở lại ăn cơm trưa, sau đó cùng nhau chơi đùa thêm một lúc, đến khi nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, ba người mới cùng nhau đi về.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, Lâm Đang bắt đầu nhớ lại chuyện của Trình Diễm, cô lấy điện thoại ra cầm trong tay, qua một lúc lâu, bấm ở nhóm chat của lớp, thông qua tìm kiếm, lấy được thông tin liên lạc của Trình Diễm.

Ảnh đại diện màu đen, nick name là một dấu chấm câu, ấn vào xem thì không có chút thông tin hay hình ảnh gì cả.

Cô muốn giải quyết chuyện này trong hoa bình, nhưng nhớ tới lời Tống Noãn nói, người này vừa hút thuốc vừa đánh nhau, đoán chừng sẽ không chịu nghe lời cô, mà ngược lại sẽ cho rằng cô yếu đuối rồi bắt nạt cô nhiều hơn.

Nhưng cô rất muốn đến trường, bệnh của cô thật sự đã gần khỏi rồi.

Cô do dự hai ngày, cuối cùng không nhịn được nữa, buổi tối nhắn tin cho Tống Noãn.

Đúng lúc tan học buổi chiều, sau khi nhận được tin nhắn, Tống Noãn lập tức trốn tới một chỗ vắng người, trả lời lại cô: “Có chuyện gì? Cậu nói đi, mình sẽ không nói với người khác.”

Lâm Đang không ngờ Tống Noãn sẽ hồi âm trong vài giây, thật ra cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng không thể không đáp lại: “Hôm khai giảng có một nam sinh đóng giả thành anh họ mình, hỏi mượn mình 500 tệ, mình thật sự rất sợ, bây giờ mới biết được người đó là bạn học cùng lớp.”

“Cậu vì chuyện này mà bị bệnh đúng không? Cậu nói người đó là ai đi, mình nói với cô chủ nhiệm giúp cậu!” Giọng điệu của Tống Noãn có chút tức giận.

Lâm Đang vội vàng trả lời: “Mình không có chứng cứ gì cả, có nói cho cô chủ nhiệm cũng vô dụng thôi.”

“Trong trường có camera theo dõi, có lẽ sẽ quay lại được cảnh đó mà? Cậu ta hỏi mượn tiền của cậu ở chỗ nào? Cậu còn nhớ rõ không? Để mình đi xem thử.”

Lâm Đang đang chuẩn bị trả lời thì trên màn hình điện thoại lại nhảy ra một cuộc gọi, cô ấn vào, nghe thấy thông báo phát thanh ở trường học, còn có giọng nói của Tống Noãn: “Thế này sẽ tiện hơn, mình đi đến cổng trường rồi, nơi này có một cái camera.”

“Nhưng lúc cậu ta mượn tiền mình thì lại không ở cổng trường.” Lâm Đang mím môi, “Mà là cửa phụ bên cạnh khu dạy học.”

“Cậu từ từ, mình đang đi về phía đó.”

Nửa phút sau, giọng nói phát ra từ đầu dây điện thoại bên kia có chút ủ rũ: “Nơi này có camera nhưng lại có một điểm mù, nếu đi vượt qua cây cột phía trước thì gần như không thể nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì.”

Trái tim Lâm Đang nguội lạnh một chút, cô nhớ rõ hình như đã đi qua cây cột kia.

Đầu dây bên kia im lặng, Tống Noãn đã đoán ra được lí do, lập tức khuyên nhủ: “Như vậy đi, cậu cứ nói cho mình biết người đó là ai, mình đi tìm cậu ta nói lý lẽ.”