Chương 10: Người thân cận nhất chính là nguy hiểm nhất

Diệp Thải Đường nói với giọng nghiêm túc: “Đại nhân, ngài biết không, trong mối quan hệ phu thê hoặc nhân tình, nếu như nữ nhân mất tích hoặc tử vong, có gần một nửa tỷ lệ, hung thủ chính là người thân thiết nhất với nàng ấy.”

“Muội làm sao để kết luận một nửa tỷ lệ này vậy?”

“Ta đã từng xem rất nhiều vụ án, ghi chép, chuyện xưa, thoại bản, truyền thuyết dân gian.” Diệp Thải Đường nói bừa bằng giọng điệu nghiêm túc: “Cho nên mới có được kết luận, nếu đại nhân không tin, ngài cũng có thể lật lại những vụ án trước đây, bảo đảm không chênh lệch tỷ lệ này quá nhiều.”

Từ xưa đến nay, lòng người đều giống nhau, Diệp Thải Đường tin rằng những người chết và những vụ án mình từng gặp còn nhiều hơn cả cơm hơn Hạ Việt từng ăn, lừa gạt hắn còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao.

Hạ Việt quả nhiên có chút không xác định: “Cha muội còn dẫn muội đi xem ghi chép nha môn à?”

“Vậy thì không có.” Diệp Thải Đường Phi nhanh kéo cha mình ra khỏi chuyện này: “Nhưng trẻ con đều thích nghe chuyện xưa, cha ta cũng không biết kể mấy chuyện tài tử giai nhân, cho nên ông ấy biến những vụ án mình từng gặp thành chuyện xưa kể cho ta nghe.

Cũng không phải không có khả năng, nhưng cả nhà này đều rất kỳ lạ, khóe miệng Hạ Việt giật giật: “Được, vậy muội chuẩn bị một lát, lát nữa theo ta đi tra hỏi Viên Vĩ Mậu.”

Hắn nhắc nhở Diệp Thải Đường: “Thay y phục đi”.

Lúc nãy Diệp Thải Đường đã chuẩn bị ngủ, sau khi tắm rửa, nàng mặc một thân trường bào màu trắng ở nhà, mái tóc xõa tung được buộc lỏng, mặc dù nàng thật sự cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng ở niên đại này, ăn mặc như thế không thích hợp để ra ngoài.

“Được được được.” Diệp Thải Đường luôn miệng đáp: “Đại nhân, ngài đi trước, ta thay y phục sẽ đến ngay…”

Nói xong, Diệp Thải Đường đưa Hạ Việt ra ngoài, đột nhiên nói: “Đại nhân, chờ một chút…”

“Có chuyện gì vậy?”

Diệp Thải Đường nhìn cửa phòng đáng thương của mình: “Đại nhân, ngài biết sửa cửa không?”

Hạ Việt cúi đầu nhìn, cũng chìm vào im lặng.

Vừa rồi hắn cho rằng Diệp Thải Đường muốn thắt cổ, nhất thời sốt ruột không nghĩ nhiều, một cước đá văng cửa.

Hôm nay chỉ nhìn thấy thanh chốt cửa gãy thành hai nửa đang lắc lư, thê thảm treo trên cửa, lay động theo gió.

“...” Hạ Việt cũng im lặng: “Muội thay y phục trước đi, ta giúp muội trông cửa, lát nữa gọi người đến sửa cho muội.”

Thật ra lúc này tối đèn tắt lửa, khả năng có người đến tìm nàng không lớn, nhưng phòng một cô nương gia không thể khóa lại, chuyện này thật sự không ổn.

Cũng may Diệp Thải Đường cũng không thèm để ý chuyện này, nhanh chóng trở về phòng thay y phục, sau đó đi theo Hạ Việt đến gặp Viên Vĩ Mậu.

Viên Vĩ Mậu đang ngồi trong đại sảnh nhỏ bên ngoài phòng chứa thi thể, lúc này ông ta vẫn còn chưa lau nước mắt.

Vương Thống Nhất thấy Hạ Việt dẫn Diệp Thải Đường đến, hắn đứng dậy nói: “Đại nhân, người này khai báo một manh mối, nói rằng ông ta biết người sát hại Hà Ninh Thu là ai.”

Diệp Thải Đường liếc mắt liền nhìn thấy nam tử trung niên Viên Vĩ Mậu dáng người thấp bé còn hơi mập mạp, ông ta liên tục gật đầu, oán hận nói: “Ta biết hung thủ là ai, nhất định là hắn.”

“Ai?” Hạ Việt nghi ngờ nhân phẩm của Viên Vĩ Mậu, thái độ hỏi chuyện cũng tương đối nghiêm khắc: “Chuyện này liên quan đến mạng người, không thể nói bậy. Chỗ này là Lục Phiến Môn, nhất định phải ăn ngay nói thật mới được.”

“Vâng vâng vâng, ta hiểu, ta không dám nói bậy.” Viên Vĩ Mậu gật đầu khom lưng nói: “Ta có một đồng hương tên Đinh Lãng. Lúc trước hắn thường đến nhà ta, quan hệ của hắn với ta không tệ. Nhưng sau đó ta phát hiện hắn có dụng ý khác, hắn luôn nhìn chằm chằm nương tử của ta, ta đã cảm thấy không vui rồi, trong một lần say rượu, còn ầm ĩ với hắn một trận.”

Hạ Việt nói: “Ầm ĩ đến trình độ nào?”

“Cãi, cãi nhau một trận.”

“Thật sao?” Vẻ mặt Hạ Việt có chút nguy hiểm.

Viên Vĩ Mậu rụt vai: “Ta nhớ lầm rồi, hình như là, là đánh một trận, đánh một trận. Nhưng mà không nghiêm trọng, bọn ta bị kéo ra rất nhanh, chỉ là trên mặt có một vết bầm, trên người có mấy vết bầm mà thôi.”

Hạ Việt gật đầu: “Nói tiếp đi.”

Viên Vĩ Mậu nói: “Sau đó, nương tử còn từng nói vài lần, bảo ta làm hòa với hắn, mời hắn đến nhà ăn cơm, ta tức giận còn cãi nhau với nương tử một trận.”

“Thật ra chuyện bọn ta chuyển đến kinh thành, cũng là nương tử thúc giục, nàng ấy nói kinh thành rất tốt, phồn hoa náo nhiệt, dễ kiếm tiền hơn… Ta vốn cũng cảm thấy đúng, nhưng ngày hôm qua lúc ta gặp mặt bằng hữu, ta mới biết chuyện hóa ra tiểu tử kia cũng đến kinh thành, chắc chắn hắn có ý gì đó với nương tử của ta, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy.”

Hạ Việt và Diệp Thải Đường nhíu mày nhìn nhau, nếu lời Viên Vĩ Mậu nói là thật, chuyện này thật sự quá trùng hợp.

Viên Vĩ Mậu vỗ đùi: “Còn có chuyện trùng hợp hơn nữa, đại nhân, nhà chúng ta còn mất tiền, năm mươi lạng bạc chúng ta vất vả tiết kiệm được cũng biến mất rồi.”

Năm mươi lượng bạc, con số quen thuộc đến mức nào.

Đột nhiên Diệp Thải Đường cảm thấy mi tâm nhảy dựng, trong lòng hốt hoảng, nàng cảm giác trong một khoảng thời gian rất dài, bốn chữ “năm mươi lạng bạc” có thể sẽ trở thành lời nguyền rủa với nàng.

Mặc kệ người nào nhắc đến, nàng đều cảm thấy đau đầu.

Hạ Việt không đặc biệt chú ý đến Diệp Thải Đường, nhưng khóe mắt vẫn nhìn thấy sắc mặt hơi thay đổi của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Đánh rắn đánh bảy tấc, thật sự là cách tốt.

Hạ Việt ho nhẹ một tiếng, khiến Diệp Thải Đường chuyên tâm hơn, hắn nói: “Ngươi mất năm mươi lượng bạc khi nào, ngươi nói trùng hợp, là có ý gì?”

“Ngày hôm qua? Hôm nay, ta cũng không thể chắc chắn được.”

Viên Vĩ Mậu suy nghĩ một lát: “Ta cất năm mươi lượng bạc trong một ngăn bí mật dưới gầm giường phòng ngủ của ta, lúc ta đi vẫn còn ở đó, hôm nay về nhà kiểm tra thì không còn nữa. Nhưng trong nhà cũng không bị lục loại, vậy thì chắc chắn hắn đã dỗ dành nương tử của ta rồi cầm số bạc kia đi, nói không chừng Đinh Lãng động lòng khi thấy số tiền này, cho nên mới gϊếŧ nương tử của ta, mưu tài hại mệnh.”

Tối nay Viên Vĩ Mậu mới về nhà, lúc vào thành liền nhìn thấy thông cáo tìm thi thể, ông ta thấp thỏm trở về nhà, thì phát hiện nương tử thật sự đã mất tích rồi.

Trong tình huống hoảng loạn như thế, chẳng những ông ta không lập tức chạy đến quan phủ, còn có tâm trạng xem thử số tiền giấu trong nhà còn hay không, không khỏi khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Nhưng Viên Vĩ Mậu càng nói càng kích động, hận không thể bước đến kéo tay áo Hạ Việt: “Đại nhân, không sai, nhất định là hắn. Mau bắt hắn lại, nhất định là hắn gϊếŧ nương tử của ta.”

“Ngồi yên đừng động tay động chân.” Hạ Việt ghét bỏ vung cánh tay, quay đầu dặn dò: “Đi tìm người tên Đinh Lãng về đây.”

Viên Vĩ Mậu đã lau khô nước mắt, ông ta vẫn còn đang lải nhải: “Đại nhân, tên Đinh Lãng miệng cứng nhưng xương mềm, nếu hắn không thừa nhận thì đánh hắn, đánh năm mươi đại bản chắc chắn chuyện gì cũng nói...”

“Tiểu tử kia không chỉ háo sắc mà còn mắc nợ cờ bạc, ôi!”

Đột nhiên Viên Vĩ Mậu vỗ đùi đứng dậy, khiến Diệp Thái Đường giật mình.

Mọi người còn tưởng rằng Viên Vĩ Mậu nghĩ ra manh mối quan trọng nào đó, đều nhìn ông ta.

Viên Vĩ Mậu Giác lo lắng nói: “Lỡ như hắn cầm số tiền này đi đánh bạc rồi thua sạch thì làm sao đây, vậy ta có thể đến sòng bạc đòi lại số tiền này hay không? Đó là tiền của ta mà…”

Năm mươi lạng bạc thật sự không phải số tiền nhỏ, cho dù Viên Vi Mậu làm ăn nhỏ, không thiếu tiền như Diệp Thái Đường, nhưng đó vẫn là một khoản tiền rất quan trọng. Nếu là bình thường, tất cả mọi người sẽ đồng tình với cảnh ngộ của ông ta, cố gắng hết sức để bù đắp cho người bị hại.

Nhưng lúc này, hài cốt thê tử chưa lạnh, ông ta thân là trượng phu cả người đầy mùi rượu son phấn, nước mắt đạo đức giả vẫn chưa kịp khô đã nghĩ đến tiền, chuyện này khiến người khác không khỏi nghĩ nhiều.