Chương 36: Nàng ấy trở về rồi

Trong lòng Diệp Thải Đường vui vẻ: “Tìm được hung khí rồi sao? Tìm được từ trong tay Kim Chính Lợi à?”

Nếu như tìm được rồi, chẳng phải đạp nát giày sắt tìm không thấy, có được lại chẳng tốn công hay sao? Vậy thì sẽ tiết kiệm bao nhiêu chuyện chứ?

Nhưng Diệp Thải Đường nhìn vẻ mặt Hạ Việt có chút nặng nề, hoàn toàn không có sự thoải mái và vui sướиɠ khi vụ án có tiến triển lớn.

Hạ Việt trầm giọng nói: “Kim Chính Lợi sợ tội tự sát rồi.”

Diệp Thải Đường sợ ngây người: “Hả?”

Hạ Việt gật đầu.

Diệp Thải Đường vội hỏi: “Ông ta chết thế nào? Không phải đại nhân phái người theo dõi ông ta à?”

Hạ Việt cũng có chút đau đầu, hắn nhéo sống mũi: “Người theo dõi trở về nói rằng, sau khi bọn họ đến thì nhìn Kim Chính Lợi ra khỏi nhà, nói chuyện với hàng xóm rồi trở về.”

“Nhưng sau khi trời tối, phòng Kim Chính Lợi vẫn không thắp đèn, cũng không nghe thấy âm thanh gì nữa. Bọn họ cảm thấy bất an, liền len lén vào trong nhìn một cái, chỉ thấy Kim Chính Lợi nằm ở trên giường, đã không còn hơi thở.”

Diệp Thải Đường nói: “Nguyên nhân cái chết là gì?”

“Uống thuốc độc.” Hạ Việt nói: “Kim Chính Lợi chảy máu thất khiếu, uống tỳ sương mà chết. Gói thuốc chứa tỳ sương ở ngay bên giường, trong tay ông ta cầm sợi tơ này, trên tường còn viết mấy chữ.”

“Viết gì?”

“Nàng ấy do ta gϊếŧ, nàng ấy đến tìm ta.”

Diệp Thải Đường lập tức đứng lên: “Đây là có ý gì?”

Hạ Việt cũng không biết, hắn nói: “Ban đêm lạnh, muội cầm theo y phục, bây giờ chúng ta qua đó một chuyến.”

Diệp Thải Đường chẳng những mang theo y phục, còn cầm theo bánh ú đường.

Rời khỏi Lục Phiến Môn, Diệp Thải Đường lại không nhìn thấy xe ngựa ở cửa, chỉ có Hạ Việt cưỡi con ngựa cao to, Lưu Sa cũng cưỡi ngựa, còn có mấy bổ khoái, đều cưỡi ngựa.

Diệp Thải Đường nhìn xung quanh, ta làm sao bây giờ?

Đúng là nàng nên học cưỡi ngựa, nhưng chuyện này cũng không phải nói học là học được, làm việc tập luyện cũng cần đến nửa tháng.

“Lại đây.” Hạ Việt vươn tay về phía Diệp Thải Đường.

Diệp Thải Đường khó hiểu đi đến.

Hạ Việt nói: “Ta đưa muội đi.”

Phản ứng đầu tiên của Diệp Thải Đường chính là không được tốt cho lắm, đó không phải chính là ghế phụ lái của lãnh đạo à, không thích hợp cho lắm đúng không. Lãnh đạo lái xe còn nàng thì rãnh rỗi, có còn muốn tiền công nữa không?

Vẻ mặt Hạ Việt không thay đổi nói: “Vậy muội chạy theo nhé?”

Diệp Thải Đường không hề do dự bắt lấy tay Hạ Việt.

Đùa giỡn gì vậy, chạy theo phía sau ngựa, đây là lời con người có thể nói ra à?

Hạ Việt hơi dùng sức, Diệp Thải Đường liền cảm thấy mình bay lên.

Đáng tiếc nàng chưa bay cao lắm, đã bị kéo xuống, vững vàng rơi ở phía sau Hạ Việt.

“Đi thôi.” Hạ Việt ra lệnh một tiếng, phóng ngựa đi trước, mọi người lần lượt đuổi theo.

Mặc dù bây giờ là tháng sáu, gió đêm cũng mát mẻ, Diệp Thải Đường trốn ở sau lưng Hạ Việt, không cần rụt đầu rụt cổ cũng được che kín, nàng chỉ cảm thấy hoàn toàn không cần cầm theo một bộ y phục.

Nhưng mới đầu, nàng cố gắng kéo dài khoảng cách với Hạ Việt, ngồi thẳng lưng. Nhưng khi ngựa bắt đầu chạy thì không được nữa, đua xe còn có thể túm lấy tay nắm cửa xe, đua ngựa thật sự không có chỗ có thể cố định thân thể, nàng đành phải cẩn thận từng li từng tí túm lấy vạt áo của Hạ Việt.

“Đại nhân.” Diệp Thải Đường nói: “Ta có thể nắm y phục của ngài không, nếu không thì ta sẽ ngã xuống đó.”

Chuyện này chính là ngài nhất định phải chở ta, cũng không phải ta muốn chiếm tiện nghi của ngài.

Giọng nói của Hạ Việt vang lên trầm ổn trong gió.

“Được, muội nắm chặt vào, nếu muội ngã xuống, thì không tính là tai nạn lao động đâu.”

Chuyện này cũng quá thảm rồi, Diệp Thải Đường lập tức nắm chặt y phục hai bên eo Hạ Việt, nàng không thể đảm bảo làm như vậy thì sẽ không rơi xuống, nhưng nàng có thể đảm bảo nếu như bị ngã xuống, thì tuyệt đối không chỉ có một mình nàng.

Đừng nói chứ, Hạ Việt trông giống như một nam nhân cường tráng, nhưng eo lại khá nhỏ, đúng là người tập võ, y phục không vừa người thì nhìn không ra dáng người đẹp.

May mà Hạ Việt không biết Diệp Thải Đường im lặng không lên tiếng, nàng ngồi phía sau hắn đang nghĩ gì, nếu không thì hắn nhất định sẽ ném nàng xuống, để nàng chạy theo ngựa.

Bổ khoái Hạ Việt phái đi theo dõi đang đứng ở cửa phòng Kim Chính Lợi, vừa thấy bọn họ đến, hắn có một cảm giác giống như trút được gánh nặng.

Hạ Việt cũng nhận ra, liền nói: “Sao vậy, lại xảy ra chuyện gì à?”

Người nọ lắc đầu, xoa xoa cánh tay: “Không, không có gì, chỉ là nhìn dòng chữ trên tường cảm thấy rất kỳ lạ.”

Diệp Thải Đường không sợ, xuống ngựa liền vào cửa.

Quả nhiên, chỉ thấy Kim Chính Lợi nằm ở trên giường, mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu, một cái túi giấy đặt bên cạnh giường, còn có một ít bột màu trắng ở bên trong.

Lưu Sa cầm túi giấy lên phân biệt, hắn nói: “Đại nhân, đúng là tỳ sương.”

Người theo dõi nói: “Lúc bọn ta đến thì trời đã sắp tối rồi, Kim Chính Lợi còn ra ngoài cất y phục, nói chuyện với hàng xóm, lúc đó ông ta vẫn rất bình thường. Sau đó ông ta vào phòng, bọn ta phát hiện trong phòng không có tiếng động, cho nên bọn ta mới vào phòng kiểm tra, khoảng thời gian ở giữa chỉ tầm một canh giờ.”

Hạ Việt nói: “Trong một canh giờ này, các ngươi có từng rời đi không?”

“Tuyệt đối không có.” Người nọ nói: “Cũng tuyệt đối không có ai bước vào trong, sau đó bọn ta kiểm tra phòng, chỉ có một mình Kim Chính Lợi. Trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau.”

Kim Chính Lợi nghiêng người nằm ở trên giường, gối đầu, đắp chăn, chăn đang trong trạng thái vướng víu bị đè một nửa dưới cơ thể, chắc là khi độc phát đau đớn lăn lộn tạo thành, những nơi khác đều rất sạch sẽ, không hề có dấu vết do lục soát, đánh nhau để lại.

Lưu Sa không nhịn được mà nói: “Đúng là gặp quỷ, Kim Chính Lợi thật sự đã tự sát.”

Không nói còn tốt, Lưu Sa vừa nói lời này, theo dõi người sắc mặt càng khó nhìn, hắn cẩn thận chỉ lên trên tường.

Thật ra không cần hắn chỉ, chỉ cần người không mù vừa vào phòng liền nhìn thấy.

Trên tường viết một hàng chữ đỏ như máu.

Nàng ấy do ta gϊếŧ, nàng ấy đến tìm ta!

Phản ứng đầu tiên của Diệp Thải Đường là đi đến: “Chữ đỏ này viết bằng gì? Không phải máu đó chứ.”

Thoạt nhìn không giống, hơn nữa Kim Chính Lợi cũng không có vết thương chảy máu nhiều như vậy, chăn gối trên giường cũng không dính máu, nếu chữ trên tường được viết bằng máu, có phải máu người hay không, máu ở đâu ra?

Hạ Việt lấy tay chấm một chút: “Là chu sa.”

Kim Chính Lợi thường làm pháp sự cho người khác, phải dùng chu sa viết bùa vàng, trong nhà ông ta có chu sa không có gì lạ.

Hạ Việt nói: “Lưu Sa, đi tìm sổ sách, phù vàng Kim Chính Lợi viết thường ngày, kiểm tra xem chữ viết có phải là của ông ta hay không.”

Lưu Sa đáp lời.

Diệp Thải Đường mở cái rương mang theo bên người ra, nàng đeo đôi găng tay nhỏ của mình, rồi lại đeo khẩu trang mình tự may, sau đó lấy kim bạc ra.

Tỳ sương là loại bột màu trắng không màu không mùi, là một chất độc khoáng, một trong những chất độc chính ở thời đại này. Bởi vì không có mùi đặc biệt, rất giống tinh bột mì, cho nên dễ ăn nhầm, cũng dễ bị hạ độc.”

Bởi vì công nghệ năng suất lạc hậu trong thời đại này, cho nên tỳ sương lẫn với một lượng nhỏ lưu huỳnh và sunfua. Lưu huỳnh bên trong tỳ sương tiếp xúc với bạc, có thể gây ra phản ứng hóa học, tạo ra một lớp bạc sunfua màu đen trên bề mặt ngân châm.

Diệp Thải Đường cũng xem như nhập gia tùy tục, nàng dùng ngân châm để thử độc.