Chương 5: Thế giới này khiến người tuyệt vọng

Chẳng mấy chốc đã có người Lục Phiến Môn đến, có hai người chết liên tục ở nhà cũ Mạnh gia, trước tiên phải phong tỏa trạch viện rồi mang nữ thi về, ngỗ tác còn phải kiểm tra thêm một bước. Bọn họ cũng phải đi hỏi thăm người dân xung quanh, cũng phải tra xét một lượt nhà cũ, xem có điểm đáng ngờ nào khác hay không.

Chuyện tốn sức nhất trong mỗi một vụ án lớn chính là công tác điều tra giai đoạn đầu, cần đầu tư một lượng lớn nhân lực vật lực để sàng lọc, giai đoạn sau bước vào trạng thái động não tìm đáp án đúng, thì chỉ còn lại những người phá án nòng cốt.

Bởi vì Lâm Linh, Diệp Thải Đường vốn xem chuyện này thành chuyện của mình mà tham gia vào, thậm chí nàng còn có ý định nếu như quan phủ không làm gì, bản thân nàng cũng sẽ điều tra đến cùng.

Nhưng bây giờ Hạ Việt bắt đầu mở rộng điều tra, nàng lại bị món nợ lớn từ trên trời rớt xuống đập đến mức đầu óc choáng váng, tâm tình có chút mặc kệ đến đâu thì đến, nàng ngồi bên cạnh đình chờ chủ nợ, chờ mãi chờ mãi, không biết nàng ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

Không biết ngủ bao lâu, nàng chỉ cảm thấy một cơn đau nhói trên mặt.

Diệp Thải Đường than một tiếng, nàng đưa tay về phía mặt theo phản xạ, sau đó cổ tay bị người khác nắm lấy.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng Hạ Việt vang lên, khiến Diệp Thải Đường giật mình, hoàn toàn tỉnh táo.

Bây giờ đã là sáng sớm, chỉ thấy Hạ Việt ngồi xổm trước mặt, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ nàng, hắn cau mày vẻ mặt âm trầm, cầm thứ gì đó trong tay, đang muốn bôi lên mặt nàng.

Diệp Thải Đường hoảng sợ muốn quay đầu đi, cho dù ta nợ ngươi năm mươi lượng bạc không trả, cũng không đến mức muốn hủy dung nhan của ta chứ.

Nhưng ngay sau đó, Hạ Việt bóp cằm nàng, khiến nàng không thể động đậy.

“Đại nhân tha mạng.” Diệp Thải Đường không có cốt khí nói: “Ta nhất định sẽ trả tiền mà.”

Nói lung tung gì vậy, Hạ Việt không để ý đến nàng, vừa bôi thứ trong tay lên má trái nàng, vừa nói: “Đừng nhúc nhích.”

Đó là một loại thuốc mỡ, sau khi bôi lên mặt lành lạnh vô cùng thoải mái.

“Được rồi.” Hạ Việt buông tay ra: “Mấy ngày này đừng để dính nước, sẽ không để lại sẹo.”

Lúc này Diệp Thải Đường mới phản ứng lại, Hạ Việt bôi thuốc cho nàng. Chắc là vết thương tối qua khi mặt nàng cọ xát với hòn non bộ, nhưng mà không phải vấn đề gì lớn, chẳng qua chỉ xước nhẹ nên nàng cũng không để ý.

Không ngờ Hạ Việt cẩn thận như vậy, còn rất lịch thiệp, lúc này Diệp Thải Đường rất cảm động, đứng dậy nói: “Cảm ơn Hạ đại nhân.”

Hạ Việt hơi mất tự nhiên gật đầu.

Diệp Thải Đường lại thử dò xét: “Thuốc này... không thu tiền phải không?”

Hạ Việt hít một hơi thật sâu, mới khống chế được cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: “Không thu, nhưng ngươi vẫn nên chú ý khuôn mặt của mình một chút, nếu thật sự không trả nỗi năm mươi lượng kia, cô nương bị hủy dung cũng không bán được giá.”

Giờ phút này, Diệp Thải Đường chỉ muốn dứt khoát nhảy vào trong hồ sen, cùng Lâm Linh song túc song phi.

Nhưng mà toàn bộ hồ sen đã bị niêm phong, muốn nhảy cũng không được.

Diệp Thải Đường tuyệt vọng bước ra khỏi trạch viện với Hạ Việt, nàng còn chưa đi đến cửa chính, đã nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống ồn ào ở cửa.

Bọn họ đang làm gì vậy, trước cửa hiện trường vụ án còn ầm ĩ như thế à? Diệp Thải Đường nói thầm trong lòng, nàng vừa mới tỉnh ngủ, đầu còn hơi choáng váng, nàng nghiêng đầu len lén nhìn Hạ Việt một cái, chỉ thấy sắc mặt Hạ Việt cũng không tốt lắm.

Nàng đi theo Hạ Việt cùng đến cửa trạch viện, lúc này nàng mới nhìn thấy rõ ràng, cũng không phải khua chiêng gõ trống gì, mà là có người đang làm pháp sự.

Một cái bàn dài được bày ra, tế phẩm, lư hương cắm nhang đang cháy được đặt bên trên.

Một đại sư mặc đồ đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào trong tay, vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa múa kiếm ra tàn ảnh.

Còn có mấy tiểu đạo sĩ khoanh tay đứng hầu bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, cầm nhiều loại dụng cụ khác nhau.

Xa hơn một chút, đã có vài người đứng nhìn, bọn họ xì xào bàn tán, không cần phải nói, bọn họ đang thảo luận vụ án ngày hôm qua, mặc dù đây là một án kiện đáng sợ, nhưng ban ngày ban mặt lại nhiều người như vậy, không ai ngăn được lòng hiếu kỳ của quần chúng.

Nơi trước mặt đám đông đang đứng nhìn, một nam nhân bốn mươi tuổi, ăn mặc hoàn toàn khác với người dân ở phía sau, mặc dù không phô trương nhưng phú quý hơn rất nhiều.

Nam nhân vừa thấy Hạ Việt ra ngoài, ông lập tức nghênh đón, nhìn từ vẻ mặt của ông, hình như bọn họ quen biết.

“Hạ đại nhân, Hạ đại nhân.” Nam nhân luôn miệng nói: “Điều tra được gì chưa.”

Xem ra bọn họ quen biết lẫn nhau, Diệp Thải Đường đoán được thân phận của nam nhân này.

Hạ Việt cũng không trả lời vấn đề này, mà hơi nâng cằm: “Đang làm chuyện gì vậy?”

Nam nhân cười nói: “Trong nhà xảy ra chuyện, ta thật sự không còn cách nào nữa, cho nên mời đại sư đến làm pháp sự. Không vào, không vào trong đâu, không ảnh hưởng đến chuyện phá án của đại nhân, chỉ làm ở cửa thôi.”

Trên mặt Hạ Việt không có biểu cảm gì, nhìn không ra cảm xúc của hắn.

Nam nhân buồn bực nói: “Ta bỏ ra rất nhiều tiền để mua trạch viện này, có ý định sau khi sửa sang lại, sẽ đón toàn bộ người nhà bên ngoài đến kinh thành. Bây giờ náo loạn, thoáng cái đã chết hai người, nếu không làm pháp sự, không nói đến chuyện bản thân không dám vào ở, ngay cả công nhân cũng không dám vào trong.”

Thì ra nam nhân này là chủ nhà mới, lần này gặp chuyện phiền muộn rồi. Trong lòng Diệp Thải Đường đốt một ngọn nến cho ông.

Nếu như mua phải hung trạch, còn có thể tìm người đòi trả lại tiền. Nhưng sau khi mua lại có người chết bên trong, vậy thì mình chỉ có thể tự chịu mà thôi.

Hạ Việt cũng không phải người không nói lý lẽ, hắn liếc nhìn đạo sĩ đang làm pháp sự: “Trước cửa thì được, đừng đi vào bên trong trước khi vụ án được phá. Còn nữa, trong trạch viện cũng không có ma quỷ gì cả, chỉ là người xấu làm việc ác, Lục Phiến Môn sẽ điều tra rõ chân tướng.”

“Đúng đúng đúng.” Nam nhân liên tục chắp tay với mọi người: “Đa tạ đại nhân, vất vả đại nhân, vất vả các vị đại nhân rồi.”

Hạ Việt nói chuyện với chủ nhà xong, liền đi về phía trước, đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại.

“Sao ngươi cứ nhìn ta mãi vậy?”

Diệp Thải Đường vẫn luôn len lén quan sát Hạ Việt, muốn đến gần hắn, tìm hiểu hắn, làm quen với hắn, vậy thì nàng mới có thể tìm được nhược điểm của hắn, dùng biện pháp thích hợp để đối phó từng tình huống, nghĩ cách giải quyết món nợ khổng lồ của mình.

Nhưng không ngờ giác quan của Hạ Việt nhạy bén như vậy, nàng bị phát hiện rồi.

Diệp Thải Đường đột nhiên bị vạch trần, không hề do dự ném ra một lý do tất cả mọi người không thể phủ nhận.

“Hạ đại nhân rất tuấn tú.” Diệp Thải Đường lưu loát vuốt mông ngựa nói: “Hạ đại nhân thật sự anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tuổi trẻ tài cao, chính nghĩa lẫm liệt, ta nhìn đến mức ngẩn người.”

“Phụt.” Lưu Sa phía sau Hạ Việt nhịn không được cười một tiếng.

Hạ Việt mặt không hề thay đổi quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nói với Diệp Thải Đường: “Vậy tại sao hôm qua ta ngươi gặp nhau lần đầu tiên, không thấy ngươi ngạc nhiên sững sờ, điên đảo trước sự anh tuấn của ta đến mức nhìn ngẩn người?”

“Phụt.” Vương Thống phía sau Hạ Việt cười ra tiếng thứ hai.

“...” Diệp Thải Đường tuyệt đối không ngờ Hạ Việt trông có vẻ đường hoàng, nhưng lại không biết xấu hổ đến mức này, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, đành phải nói: “Hôm qua ta bị dọa ngốc, cho nên không kịp phản ứng.”

Hạ Việt gật đầu: “Đợi lát nữa sau khi ngươi nhìn thấy giấy nợ, nhất định sẽ cảm thấy ta anh tuấn hơn nữa.”

“...” Diệp Thải Đường nhất thời tràn ngập sự tuyệt vọng với thế giới này.

Nửa canh giờ sau, nàng càng tuyệt vọng hơn.

Bởi vì Hạ Việt thật sự lấy ra một tờ giấy nợ.