Chương 10: Lục Bắc Thành, Em Có Ngọt Không?

Xem ra cô phải chỉ có hai con đường là ở nhà và ở công ty như anh nghĩ.

Không lâu sau, khi chị Giang mang đồ ăn nhẹ và trà bước vào, Lục Bắc Thành liền thuận miệng hỏi một câu về cuộc sống thường ngày của Cố Nam Yên, chị Giang nói:

“Thỉnh thoảng thiếu phu nhân sẽ tăng ca, nhưng không nhiều, cũng về khá sớm.”

"Giờ này hôm nay vẫn còn sớm."

Còn sớm?

Đã hơn chín giờ rồi.

Bình thường cô luôn phàn nàn rằng anh ít về nhà, bản thân cô cũng không khá hơn là mấy.

Lục Bắc Thành còn tưởng rằng nếu bản thân đồng ý với cô mỗi tuần sẽ về một lần thì Cố Nam Yên sẽ ở nhà mong ngóng đợi anh về.

Hóa ra mọi chuyện không như anh tưởng tượng.

Lục Bắc thành đút hai tay vào túi quần, anh vẫn đứng trước cửa sổ sát đất, không rời đi.

Anh muốn xem tối nay khi nào Cố Nam Yên sẽ về.

---

Trên chiếc Audi A4, chàng thanh niên hai tay cầm vô lăng, nhìn Cố Nam Yên đang tựa đầu vào cửa sổ, hỏi: “Luật sư Cố, cô không sao chứ?”

Cố Nam Yên cau mày, ấn tay phải lên ngực: "Tôi không sao."

Cô là nhân vật chính tối nay nên đã uống rất nhiều.

Vừa rồi mọi người còn nói muốn đi hát, nhưng Cố Nam Yên đi không vững nên trưởng phòng đã sắp xếp để đồng nghiệp đưa cô về nhà trước.

Hơn mười phút sau, khi xe tiến vào khu biệt thự Ngự Lâm Loan dọc theo con đường mà Cố Nam Yên chỉ, cậu thanh niên không khỏi sửng sốt.

Ngự Lâm Loan là khu biệt thự cao cấp nhất ở thành phố A. Nơi này được bao quanh bởi núi sông, có môi trường sống tuyệt đẹp. Đây là thiên đường mà người dân ở thành phố A luôn mơ ước. Đương nhiên, giá đất ở đây hiện nay cũng đắt đến mức đáng kinh ngạc.

Không ngờ Cố Nam Yên lại sống ở Ngự Lâm Loan.

Khi chiếc xe dừng lại ở số 1 Ngự Lâm Loan mà Cố Nam Yên chỉ, cậu thanh niên càng sốc hơn.

Nếu cậu ta nhớ không lầm thì số 1 Ngự Lâm Loan đã được một ông lớn ở thành phố A bao hết gần trăm mẫu đất để xây căn biệt thự trước mặt.

"Luật sư Cố." Cậu ta gọi Cố Nam Yên một tiếng, khi cậu ta đang định xác nhận với cô lại một lần thì cánh cửa biệt thự đột nhiên mở ra, chỉ thấy một người đàn ông dáng người cao gầy mặc bộ đồ ngủ màu xám đen, vẻ mặt lạnh lùng, đang chậm rãi bước ra ngoài.

Khi biết rõ người đó chính là Lục Bắc Thành, gân xanh trên mu bàn tay đang cầm vô lăng của cậu thanh niên nổi lên.

"Lục tổng." Giây tiếp theo, cậu ta nhanh chóng bước xuống xe chào hỏi.

Lục Bắc Thành thờ ơ liếc cậu ta một cái, sau đó đi qua bên ghế lái phụ mở cửa.

Bị mùi rượu trên người Cố Nam Yên xộc thẳng vào mặt, ánh mắt Lục Bắc Thành lạnh lùng đến mức có thể phóng ra dao: “Cố Nam Yên, ai bảo cô ra ngoài uống rượu?”

Cố Nam Yên ngồi trên ghế lái phụ, nghe thấy giọng nói của Lục Bắc Thành, cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Ồ! Anh về rồi à!"

Có vẻ như cô đã quên mất thỏa thuận của bọn họ.

Sau khi chào hỏi và mỉm cười với Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên tiếp tục cởi dây an toàn, lẩm bẩm: “Sao không cởi được thế này?”

Lục Bắc Thành tỏ vẻ chán ghét, nhưng vẫn cúi xuống giúp cô tháo dây an toàn rồi bế cô ra khỏi xe.

Hai tay cô theo phản xạ ôm lấy cổ Lục Bắc Thành, nhưng trong miệng lại nói: "Lục Bắc Thành, em không say, thả em xuống, em có thể tự đi được."

Lục Bắc Thành nghe xong, ôm cô chặt hơn.

Như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Ở cạnh cổng sân, cậu thanh niên đã sớm bị kinh ngạc đến choáng váng.

Chẳng trách luật sư Cố lại có thể giành được vị trí đại diện pháp lý của Lục thị, thì ra cô có mối quan hệ như vậy với Lục tổng.

Nghĩ tới ánh mắt Lục Bắc Thành vừa rồi, cậu thanh niên rùng mình.

Lục tổng sẽ không hiểu lầm gì đấy chứ!

Vì vậy, cậu ta vội vàng lên xe lấy túi của Cố Nam Yên ra: "Lục tổng, đây là túi của luật sư Cố.” Sau đó giải thích: "Lục Tổng, tối nay công ty luật tổ chức tiệc tối, tôi bị dị ứng với rượu nên không uống rượu, vì vậy được giao nhiệm vụ làm tài xế đưa đồng nghiệp về nhà”.

Lục Bắc Thành nhận lấy túi cậu thanh niên đưa tới, thờ ơ nói: "Cảm ơn!"

“Không có gì, Lục tổng."

Đến cửa, cậu thanh niên nhìn hai người đi vào nhà, cho đến khi Cố Nam Yên được Lục Bắc Thành ôm vào biệt thự, cậu ta vẫn chưa định thần lại.

Hóa ra luật sư Cố có bối cảnh như vậy.

Có vẻ như công ty luật của họ sắp tăng thêm cấp vài cấp độ rồi.

Sau khi bế Cố Nam Yên về phòng ngủ trên lầu, Lục Bắc Thành ném cô lên ghế sô pha, kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống trước mặt cô, như đang thẩm vấn cô, hỏi:

"Cố Nam Yên, người đàn ông kia thật sự là đồng nghiệp của cô à? Cậu ta đưa cô về một mình hay đưa về cùng người khác?"

Người đàn ông vừa rồi trắng trẻo sạch sẽ, hiền lành nho nhã, là mẫu người mà Cố Nam Yên sẽ để mắt tới.

Cố Nam Yên ôm gối, dùng ánh mắt vẫn còn men rượu nhìn Lục Bắc Thành: "Lục Bắc Thành, anh ghen à?"

Lục Bắc Thành càng muốn biết, Cố Nam Yên càng không chịu nói cho anh biết.

Ai bảo anh bình thường luôn chọc tức cô, luôn gây ra đủ loại tai tiếng?

Lục Bắc Thành nhìn thẳng vào cô rồi tự châm cho mình một điếu thuốc, nhìn thấy Cố Nam Yên cau mày, anh rít một hơi rồi dập điếu thuốc: “Cố Nam Yên, đừng giả ngu, trả lời câu tôi vừa hỏi trước đi.”

Cố Nam Yên mỉm cười, ném chiếc gối trong ngực ra, đứng dậy khỏi sô pha, ngồi vào lòng Lục Bắc Thành, ôm cổ anh: "Lục Bắc Thành, em muốn ôm."

Tối nay cô uống rượu, cô có thể mượn rượu để làm bất cứ điều gì mình muốn.

Cô tưởng Lục Bắc Thành sẽ tức giận đẩy cô ra, nhưng không ngờ anh lại nhẹ nhàng dùng hai tay ôm eo cô, ôm cô về phía trước, hai người sát lại gần hơn.

Sự tức giận trong lòng Lục Bắc Thành dịu đi đôi chút, anh dùng hai tay nâng cằm Cố Nam Yên lên, nhìn vào mặt cô rồi nhếch khóe môi, chột dạ rồi, muốn làm nũng?

Cố Nam Yên dãy ra khỏi tay anh, vùi mặt vào cổ anh, xoa xoa mặt: "Lục Bắc Thành, em buồn ngủ quá, muốn ngủ."

Cố Nam Yên mềm mại như một chú mèo nhỏ, làm lòng Lục Bắc Thành cũng mềm nhũn, anh nói: "Cố Nam Yên, lần sau đừng như vậy nữa."

Nếu lần sau cô còn uống nhiều rượu và để đàn ông đưa về như vậy thì không cần biết có liên quan gì hay không, anh sẽ không dễ nói chuyện như thế này nữa.

Cố Nam Yên không để ý đến lời cảnh báo của anh, cô dựa vào vai anh như người không xương, đôi môi mềm mại chạm vào mặt anh: “Lục Bắc Thành, em muốn hôn.”

Lục Bắc Thành nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Đừng có được đằng chân lên đằng đầu.”

“Không hôn?” Cố Nam Yên ngồi thẳng dậy: “Vậy em đi hôn người khác.”

Lúc cô nói xong cũng là lúc Lục Bắc Thành đứng dậy.

Sắc mặt anh tối sầm, anh ôm eo cô, kéo cô lại.

Cố Nam Yên lảo đảo ngã vào trong ngực Lục Bắc Thành, trán cô đập thẳng vào trán anh, môi cô chạm vào môi anh.

Đôi môi ấm áp của hai người chạm vào nhau, Lục Bắc Thành có mùi rất tươi mát, còn Cố Nam Yên lại có mùi rượu.

Cố Nam Yên nuốt khan, đang định lùi lại để tránh Lục Bắc Thành thì Lục Bắc Thành lại chồm tới hôn cô.

Cố Nam Yên đành phải cụp mắt xuống, giơ tay lên vòng tay qua cổ anh.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Cố Nam Yên dùng ánh mắt mê man nhìn Lục Bắc Thành, hỏi: "Lục Bắc Thành, em có ngọt không?"