Chương 19: Kỳ Kinh Nguyệt Vừa Qua, Cô Lại Bắt Đầu Cọ Vào Ngực Tôi?

Môi của Lục Bắc Thành rất mềm, kỹ thuật hôn vô cùng điêu luyện.

Không lâu sau, Cố Nam Yên đã bị anh hôn đến mức cả hai chân mềm nhũn.

Cô ôm lấy cổ anh, cằm đặt lên vai anh, nghĩ rằng cả hai sắp đi vào vấn đề chính.

Đột nhiên Lục Bắc Thành cắn vào tai cô, phà hơi nóng, thấp giọng nhắc nhở: "Cố Nam Yên, bà dì của cô tới rồi."

Ban đầu, Cố Nam Yên không có phản ứng gì, chỉ nghĩ thầm, dì của cô đã đi du lịch nước ngoài rồi mà!

Một giây sau, Cố Nam Yên mới chợt nhận ra bà dì mà Lục Bắc Thành đang nói đến là kỳ kinh nguyệt. Cô buông Lục Bắc Thành ra, kéo áo ngủ qua một bên rồi quay lại nhìn, ở trên mông cô thật sự có một ngôi sao màu đỏ tươi.

Trong lúc nhất thời, Cố Nam Yên muốn khóc cũng không khóc được.

Khó khăn lắm mới có được cơ hội.

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thành, thấy anh ngồi ở trên giường cầm sách đọc, thản nhiên như không có chuyện gì. Cố Nam Yên lập tức hiểu ra, anh đã sớm biết cô tới kỳ, vừa rồi chỉ muốn trêu chọc cô thôi.

Vậy nên, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Trốn được nhất thời nhưng không trốn được mãi mãi.”

Lục Bắc Thành ngẩng đầu, nói: "Còn không mau đi thay quần đi.”

Anh không muốn, Cố Nam Yên có thể làm được gì? Nếu anh thật sự muốn, Cố Nam Yên có chạy cũng chạy không thoát.

Trong trò chơi này, quyền quyết định nằm trong tay anh.

Sau khi vò đầu xong, Cố Nam Yên quay người, đi vào nhà tắm.

Bà dì tới nên Cố Nam Yên rất thành thật.

Mặc dù Lục Bắc Thành về nhà mấy ngày liên tiếp, nhưng Cố Nam Yên lại không hề tán tỉnh anh nữa, chỉ một lòng tập trung vào công việc.

Lúc này, Lục Bắc Thành coi như đã nhìn thấu cô. Vào những lúc không có mục đích, cô đến nói cũng không thèm nói chuyện với anh.

Mà mấy ngày bình thường trừ việc tán tỉnh anh, cô đều dành tất cả thời gian còn lại vùi đầu vào công việc.

Dù chỉ là một vụ án nhỏ bình thường, nhưng cô vẫn rất dụng tâm.

Tô Mộ Bạch nói không sai, Cố Nam Yên rất hoàn hảo.

Nếu như phải chỉ ra chỗ không tốt, thì chính là trong lòng cô không có anh.

"Cố Nam Yên, mấy giờ rồi, sao cô còn chưa ngủ." Lục Bắc Thành ngồi ở trên giường, đặt cuốn sách trong tay xuống.

"Em sẽ xong sớm thôi, anh ngủ trước đi."

"Luật sư Tiểu Phá còn bận hơn cả tôi nhỉ." Dứt lời, Lục Bắc Thành lại cầm quyển sách vừa đặt xuống lên.

"Luật sư Tiểu Phá cũng phải tận chức tận trách."

Qua một lúc lâu sau, trong khi Lục Bắc Thành vẫn mải mê đọc sách thì Cố Nam Yên bất ngờ chạy tới, dơ chân gác lên người anh.

Lục Bắc Thành lạnh lùng nhìn cô: “Vừa mới qua kỳ kinh nguyệt, cô lại bắt đầu cọ vào ngực tôi à?”

Cố Nam Yên: "Nếu chưa qua kỳ thì em không thể cọ vào ngực của anh sao?”

Cô vừa nói, vừa cố ý uốn éo vài cái.

Lục Bắc Thành lại đặt cuốn sách trong tay xuống, hai tay nhẹ nhàng giữ ngang hông của cô: "Có việc gì thì nói thẳng."

Cố Nam Yên: "Không có việc gì, chỉ là tâm trạng rất tốt."

Hôm nay cô đảm nhận một vụ án lớn nên tâm trạng tốt.

Cố Nam Yên làm nũng một cách tỉnh táo như vậy lại khiến Lục Bắc Thành mềm lòng.

Thời điểm trước kia, cô rất thích đùa giỡn với anh như thế này.

Anh cứ ôm Cố Nam Yên như vậy, nghe cô kể chuyện công việc, đợi đến khi cô buồn ngủ, Lục Bắc Thành mới tắt hết điện phòng.

Đã lâu rồi! Đã rất lâu rồi bọn họ chưa trò chuyện một cách bình tĩnh như vậy.

——

Thứ bảy.

Hôm nay là sinh nhật của ông cụ Thẩm, Cố Nam Yên còn đang tăng ca đi gặp khách hàng.

Đến khi Hạ Trình gọi điện thoại cho cô, Cố Nam Yên mới từ trong công ty khách hàng đi ra, chuẩn bị trở về nhà thay quần áo.

Lúc xuống dưới lầu, xe của Lục Bắc Thành đã đậu chờ ở ven đường.

Mấy ngày trước ở bệnh viện, Châu Bắc kêu anh dừng lại, Tần Hải Vân nói chuyện về chi phiếu, quan hệ của hai người bớt căng thẳng hơn nhiều.

Mở cửa ghế phụ, Cố Nam Yên nhướng mày: "Ơ! Hôm nay đẹp trai nha."

Lục Bắc Thành: "Có hôm nào tôi không đẹp trai?"

Cố Nam Yên cười nói: "Tính tình."

Hơn sáu giờ, khi hai người đến khách sạn, những vị khách khác đều đã có mặt.

Lúc Lục Bắc Thành đi đến chỗ ông cụ Thẩm chúc thọ, anh dẫn theo cả Cố Nam Yên bên cạnh.

Kết hôn hai năm, đây là lần đầu tiên hai người công khai thân mật như vậy ở nơi công cộng, Triệu Tri Thu cảm động đến mức đỏ cả viền mắt.

Bà cảm thấy cuối cùng Cố Nam Yên cũng vượt qua cuộc sống cực khổ.

Hai người cùng nhau xuất hiện trong thời gian ngắn như vậy, cũng mang đến không ít bàn tán sôi nổi.

Dĩ nhiên hiện tại đang là tiệc mừng thọ của ông cụ Thẩm, mọi người chỉ âm thầm tò mò, hỏi nhau hai ba câu chứ không thảo luận quá sâu.

Đều là cùng một người, Lục Bắc Thành quen biết, Cố Nam Yên cũng quen biết, cho nên cũng dễ dàng trò chuyện với mọi người.

Lúc này, Lục Bắc Thành vừa mới dẫn Cố Nam Yên đi chào hỏi trưởng bối xong, đột nhiên Hứa Minh Châu ở phía sau hai người chui ra, ôm lấy cánh tay của Lục Bắc Thành: "Anh Bắc Thành, cuối cùng anh cũng tới! Em anh cả nửa buổi.”

Hứa Minh Châu hô to như thế, sắc mặt Lục Bắc Thành lập tức trầm xuống, vỗ nhẹ cánh tay bị cô ta ôm lấy.

"Anh Bắc Thành, anh ghét em hả?" Sau khi làm nũng với Cố Bắc Thành và phát hiện ra Cố Nam Yên đứng bên cạnh anh, Hứa Minh Châu bỗng nhiên nhíu mày: "Cố Nam Yên?"

Lúc này, Hứa Minh Châu mới kinh ngạc khi thấy hai người bọn họ ở cùng nhau, không phải hai người bọn họ vẫn luôn không hòa hợp sao.

Ngay sau đó, cô ta lập tức kéo cánh tay của Lục Bắc Thành lại, nổi giận đùng đùng kể tội: "Anh Bắc Thành, Cố Nam Yên là thứ không ra gì, vô cùng âm hiểm, lần trước ở quán bar cô ta ra tay đánh người trước không nói, còn đi báo cảnh sát.”

"Anh Bắc Thành, loại phụ nữ này quá tâm cơ, anh phải tranh thủ thời gian mà li dị với cô ta để không bị xúi quẩy."

Cố Nam Yên bẻ ngón tay: "Tôi thấy hình như lần trước ra tay còn hơi nhẹ.”

Hứa Minh Châu bị dọa đến mức trốn sau lưng Lục Bắc Thành: "Anh Bắc Thành, anh nhìn cô ta hung dữ kìa, nếu anh không sớm ly hôn, không chừng về sau cô ta còn muốn bạo lực gia đình với anh."

Lục Bắc Thành cảm thấy như vết thương của mình đang bị đâm chọt.

Trước kia anh từng bị bạo lực gia đình, đến mức phải nhập viện.

Lục Bắc Thành kéo Hứa Minh Châu từ đằng sau ra, nhìn Cố Nam Yên nói: "Cô muốn đánh thì đánh đi, tôi không cản."

"Anh Bắc Thành." Hứa Minh Châu làm nũng, ôm lấy cánh tay của Lục Bắc Thành.

Cố Nam Yên thấy thế, giật cánh tay của cô ta ra, khinh thường hất qua một bên: "Hứa Minh Châu, cô thử chạm vào anh ấy lần nữa xem."

"Chạm vào thì sao?" Hứa Minh Châu buồn cười: "Cô cho rằng anh Bắc Thành là người đàn ông của cô thật à? Đám cưới của cô đâu? Ai thừa nhận cô là Lục phu nhân sao? Cố Nam Yên cô có tư cách gì mà ở đây đắc ý?"

Quan hệ giữa Lục Bắc Thành với Cố Nam Yên, Hứa Minh Châu còn tra xét cẩn thận hơn ba mẹ bọn họ.

Bọn họ kết hôn hơn hai năm, ngủ chung giường bao nhiêu đêm, cô ta còn biết rõ hơn cả Cố Nam Yên.

Không đợi Cố Nam Yên mở miệng nói chuyện, Hứa Minh Châu lại vênh váo tự đắc nói: "Không cho tôi chạm vào, muốn chứng tỏ chủ quyền của mình? Cố Nam Yên cô có bản lĩnh thì gọi anh Bắc Thành một tiếng ông xã đi, để xem anh ấy có chấp nhận cô hay không."

Cô ta chắc chắn rằng Lục Bắc Thành không thích Cố Nam Yên, thế nên anh sẽ không chấp nhận.

Cũng vì thế nên lần trước tại quán bar, cô ta đã đối xử với Cô Nam Yên y như vậy.

Hứa Minh Châu vừa dứt lời, Cố Nam Yên lập tức xoay mặt nhìn về phía Lục Bắc Thành, gọi một tiếng: "Ông xã.”