Chương 29: Anh Tới Che Chở, Chống Lưng Cho Cô

“Cố Nam Yên, cô bị...”

Bốp bốp! Cố Nam Yên vừa vung hai cái tát vừa nói: “Còn không nói?”

Một loạt hành động liên tiếp này của Cố Nam Yên khiến cho đám người giúp việc nhà họ Hứa đang đứng xem đần hết cả người, bọn họ không thể tin được Cố Nam Yên sẽ một thân một mình tới tận nhà họ Hứa đánh tiểu thư của bọn họ.

“Mấy người đều vô dụng hết cả rồi à? Không biết đi ra sân sau gọi cha mẹ và ông nội tôi sao? Còn đứng ở đây hóng hớt cái gì.” Mãi cho tới khi Hứa Minh Châu vừa khóc vừa mắng, mấy người giúp việc mới vội vội vàng vàng, cô đẩy tôi, tôi đẩy cô đi tới sân sau gọi người.

Không tới một lúc sau, khi đám người lớn nhà họ Hứa vội vã chạy tới thì Cố Nam Yên đã đánh người xong từ lâu rồi, cô đang phủi phủi tay, còn đá Hứa Minh Châu thêm một cái.

Ông cụ Hứa vừa nhìn thấy cháu gái mình bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, nằm rạp dưới đất không dậy nổi ngay trong chính ngôi nhà của mình thì hít thở không thông, hai mắt ông ta tối sầm lại, suýt chút nữa thì té xỉu.

Lúc sau, ông ta nắm chặt cây gậy trong tay gõ mạnh xuống sàn, giọng nói đầy phỉ báng: “Cố Nam Yên, cô đúng là coi trời bằng vung, ngay cả nhà họ Hứa tôi cô cũng không xem ra gì nữa rồi, cha mẹ cô dạy con như vậy đó hả?”

Cố Nam Yên đút hai tay vào túi quần, cô quay lại phản bác ông ta: “Ông cụ Hứa dạy cháu chẳng ra sao cả nên tôi thay ông dạy lại.”

Ông ta nổi cáu! Giọng nói run lên: “Nhà họ Hứa tôi dạy dỗ chưa tốt thế nào đi nữa cũng không tới lượt Cố Nam Yên cô dạy.” Nói xong, ông ta nhìn Hứa Minh Châu ra lệnh: “Minh Châu, cháu đứng dậy cho ông, cô ta đánh cháu như thế nào thì cháu đánh lại như vậy.”

“Cố Nam Yên, cô đúng là gan to bằng trời.” Mẹ Hứa Minh Châu tức đến phát khóc, còn khuôn mặt cha cô ta thì tái mét.

“Ông ơi.” Thấy người nhà đi tới, Hứa Minh Châu òa khóc ngay lập tức.

Ông cụ Hứa quát: “Khóc cái gì mà khóc, đứng lên đánh lại cho ông.”

Hứa Minh Châu quẹt nước mắt đứng dậy, khi cô ta quơ lấy chiếc gạt tàn trên bàn trà giơ về phía Cố Nam Yên, cô chỉ thong thả nghiêng người về một bên: “Cô đánh tôi thử xem.”

Mới nãy, Hứa Minh Châu vừa bị Cố Nam Yên tẩn cho một trận, cô vừa dọa một câu, cánh tay vừa nâng lên của cô ta rụt lại ngay tức khắc, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn ông cụ Hứa: “Ông ơi, cháu đánh không lại cô ta.”

Thấy Hứa Minh Châu đánh cũng không dám đánh, ông ta ngoảnh mặt nói với cha cô ta: “Gia Thành, con còn đứng đực ra đó làm gì, mang cái roi của cha ra đây, hôm nay cha phải thay nhà họ Cố dạy dỗ lại con nhãi không biết điều này.”

Thấy vậy, cha Hứa Minh Châu tức giận liếc mắt ra hiệu cho người giúp việc, ngay sau đó, cô ta mang tới một chiếc roi.

Cố Nam Yên thản nhiên cầm một chiếc bình hoa cổ cao trên bàn trà lên đập choang một cái, cô giơ mảnh vỡ thủy tinh còn lại lên chĩa thẳng vào đám người họ, bình tĩnh nói: “Nếu không sợ xảy ra án mạng thì cứ ra tay đi.”

Hứa Minh Châu nhìn mảnh thủy tinh trong tay cô, cô ta hoảng sợ đến mức cuống quít lui về phía sau.

Lần này, cô ta thấy sợ Cố Nam Yên thật rồi.

“Cô, cô đúng là đồ vô liêm sỉ, cô...” Ông cụ Hứa tức giận đến mức không nói nên lời.

“Cô ấy làm sao?” Lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía cửa chính.

Ai nấy đều quay đầu nhìn lại, Lục Bắc Thành đã tới, đi cùng anh là Hạ Trình và mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen.

Thấy Lục Bắc Thành tới, Hứa Minh Châu càng cảm thấy tủi thân hơn, cô ta gạt nước mắt, chạy về phía anh ngay lập tức: “Anh Bắc Thành, Cố Nam Yên thật là ngạo mạn, cô ta vậy mà dám xông vào nhà họ Hứa đánh em, còn chống đối lại ông nội em nữa.”

Mẹ Hứa Minh Châu thấy thế cũng bắt đầu cáo trạng: “Bắc Thành, đứa con gái nhà họ Cố kia thật chẳng ra làm sao cả, cô ta không ra dáng tiểu thư con nhà danh giá, càng không đủ tư cách làm con dâu nhà họ Lục.”

Lục Bắc Thành và Cố Nam Yên là hai vợ chồng, điều này ai ai cũng biết.

Chính vì vậy, khi có mặt Lục Bắc Thành ở đây, bọn họ muốn nói Cố Nam Yên thế nào thì nói cô như vậy.

Lục Bắc Thành đáp lại: “Cô ấy đủ tư cách hay không do tôi quyết định.”

Dứt lời, anh liếc nhìn cây roi trong tay ông cụ Hứa, đến bên cạnh Cố Nam Yên hỏi: “Bọn họ đánh cô?”

Cố Nam Yên ném mảnh thủy tinh trong tay đi, cô trả lời: “Anh tới vừa kịp lúc.”

Mẹ Hứa Minh Châu vẫn chưa chịu buông tha: “Bắc Thành, con đang bao che cho cô ta ư? Con nhìn xem cô ta đánh Minh Châu ra nông nỗi nào rồi này! Không những thế, cô ta còn dám xông tận vào nhà họ Hứa để đánh con bé, không phải rất quá đáng sao.”

Lục Bắc Thành ngẩng đầu nhìn qua: “Dù sao cũng đã đánh rồi, mấy người còn muốn đánh lại à?”

Lục Bắc Thành vừa dứt lời, cả già lẫn trẻ nhà họ Hứa đều ngẩn ra, đám người giúp việc nhìn ông bà chủ nhà mình với ánh mắt khó xử.

Trước giờ, ai cũng biết tính cách Hứa Minh Châu ngang ngược, cô ta vốn không xem bọn họ ra gì, cũng không để ý tới người lớn trong gia đình.

Giờ thì tốt rồi, có người khác tới tận cửa dạy dỗ cô ta giùm bọn họ.

Mặt ông cụ Hứa biến sắc, ông ta nói với Lục Bắc Thành: “Bắc Thành, dù sao con bé nhà họ Cố này cũng là vợ con, cô ta cả gan đến tận nhà họ Hứa ông đánh người, nếu như hôm nay con không giải thích sao cho chính đáng thì chắc chắn cả nhà chúng ta sẽ khó lòng mà bỏ qua.”

Nghe ông ta nói vậy, Lục Bắc Thành bèn nói với Cố Nam Yên: “Việc cô một thân một mình tới tận nhà họ đánh người quả thật không phải phép, lần sau ra ngoài mà đánh, đừng chạy tới nhà người ta ẩu đả.”

Thấy Lục Bắc Thành thẳng thắn bao che như vậy, tới lúc này cha Hứa Minh Châu cũng không thể nhịn nổi nữa: “Bắc Thành, vì một Cố Nam Yên mà con muốn đối đầu với cả nhà họ Hứa sao?”

Lục Bắc Thành đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, anh nhìn cha Hứa Minh Châu đáp: “Cố Nam Yên phá hỏng cái gì thì tôi sẽ bồi thường đúng giá cái đó, chi phí thuốc men thì phiền nhà họ Hứa tự mình thanh toán lấy, lúc chiều cô ta đánh Châu Bắc, người ta cũng tự bỏ tiền túi của mình ra chữa trị rồi.”

Lục Bắc Thành chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, đúng là Cố Nam Yên đã đánh người, thế nhưng người sai đầu tiên là con gái nhà các người, chính cô ta đã chèn ép người khác trước.

Lục Bắc Thành vừa nhắc tới Châu Bắc, ai nấy nhà họ Hứa đều sầm mặt, họ không ngờ Cố Nam Yên lại có thể ra mặt vì Châu Bắc đến như vậy.

Thấy Lục Bắc Thành đã nói xong, Cố Nam Yên quay người trừng mắt cảnh cáo Hứa Minh Châu: “Hứa Minh Châu, nếu còn dám đυ.ng tới Châu Bắc lần nữa, tôi sẽ đánh nát người cô.”

Mặt mày Hứa Minh Châu tái mét.

Lục Bắc Thành đứng bên cạnh nâng tay xoa đầu Cố Nam Yên: “Cô trút giận xong chưa? Xong rồi thì mình về nhà.”

Ý nói nếu như cô trút giận chưa đã thì anh sẽ đứng đây giúp cô trút giận tiếp.

Cố Nam Yên mở miệng đang định nói gì đó thì Châu Bắc vác theo quả đầu bù xù ngắn củn sốt sắng xông tới: “Nam Yên.”

Thấy Châu Bắc đến, Cố Nam Yên đành liếc mắt với Lục Bắc Thành: “Trở về thôi.”

Khi Châu Bắc chạy tới, cô vỗ vào lưng cô ấy một cái: “Không có chuyện gì đâu, mình về đi.”

Nhìn thấy Hứa Minh Châu bị cô tẩn cho một trận thê thảm, người nhà họ Hứa ai nấy đều tái mặt, khóe mắt cô ấy ửng đỏ.

Mặc dù được sinh ra ở nhà họ Chu, tuy nhà họ Chu giàu có nhưng trước đó cuộc sống của cô ấy cũng không được như ý.

Gặp được Cố Nam Yên và được làm bạn với cô chính là điều may mắn duy nhất của cô ấy trong cuộc đời này.

Thấy Châu Bắc rơm rớm nước mắt, Cố Nam Yên dịu dàng xoa đầu cô ấy: “Có mình ở đây thì không ai có thể bắt nạt cậu được.”

“Ừ! Mình đi về thôi.”

Nhìn Lục Bắc Thành cứ như vậy mà dẫn người đi, Hứa Minh Châu đè nén cơn giận nói: “Cha mẹ, ông nội, cuối cùng con vẫn bị Cố Nam Yên đánh một cách vô ích vậy sao?”

Ông cụ Hứa nghiến răng, nói: “Ông sẽ không bỏ qua chuyện này cho con nhãi nhà họ Cố đâu.”

Mẹ Hứa Minh Châu tiếp lời: “Đợi anh trai con trở về rồi nói tiếp.”

Trên chiếc xe Maybach.

Châu Bắc cầm tay Cố Nam Yên nói: “Chẳng phải cậu nói sẽ bỏ qua chuyện này à? Tại sao lại lén mình tới nhà họ Hứa vậy, may mà mình thấy có gì đó không ổn nên đã gọi điện thoại ngay cho Lục Bắc Thành.”

Châu Bắc hiếm khi lắm lời.

Cố Nam Yên nắm tay cô ấy: “Những ai đã đυ.ng tới cậu thì mình sẽ không bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy đâu.” Bao gồm cả Châu Kiều Tinh và Liễu Phiêu kia nữa.

Châu Bắc cảm động nói: “Nam Yên, cảm ơn cậu.”

Trong khi hai người đang chị chị em em thắm thiết thì tiếng chuông điện thoại của Lục Bắc Thành bỗng vang lên.